Hai đệ tử Lưu Vân Tông đã kiệt sức, Lưu Bích cũng có chút chống đỡ không nổi. Khốn trận này làm tiêu hao linh lực tu sĩ, vận dụng linh lực ở trong này, tốc độ tiêu hao gấp mười lần bên ngoài, căn bản không đủ bọn họ tiếp mèo nhỏ chơi một ván.
Mèo nhỏ chôn người ở trong lòng Mạc Thiên Liêu ngáp một cái, cào cào tà áo Mạc Thiên Liêu.
“Mệt rồi?” Mạc Thiên Liêu cúi đầu, hôn một cái xuống đầu lông, đảo mắt nhìn thoáng qua Lưu Bích,“Ngày khác chúng ta lại đến.”
“Đoán Thiên,” Lưu Bích thấy hắn muốn đi, nhất thời có chút kinh hoảng, ả bị vây ở chỗ này hồi lâu, cũng không có cách phá trận, nguyên tưởng rằng Đoán Thiên tôn giả đột nhiên xuất hiện, là muốn cùng ả nói chuyện, nào ngờ hóa ra chỉ đến dỗ mèo,“Tôn giả, có thể dừng một bước nói chuyện hay không.”
Bước chân trên không của Mạc Thiên Liêu ngừng lại, chậm rãi quay đầu:“Chân nhân có chuyện muốn nói với ta?”
“Không sai.” Lưu Bích gật gật đầu, sửa lại bộ dáng kiêu căng lúc trước, thái độ rất là thành khẩn.
Mạc Thiên Liêu vuốt vuốt lông mèo trong lòng, dường như đang suy nghĩ nói chuyện với ả có giá trị gì hay không.
Lưu Bích siết chặt tấm khăn trong tay, nhìn thoáng qua hai đệ tử bên cạnh, bỗng nhiên ra tay, chân nguyên quanh thân phóng ra ngoài, nháy mắt chấn ngất xỉu hai đệ tử:“Tôn giả thả ta ra ngoài, ta tuyệt sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì trong ma cung, cũng sẽ không nói ra quan hệ giữa ma tôn và Ốc Vân Tông.”
Cười nhạo một tiếng, Mạc Thiên Liêu nheo mắt, trong nháy mắt đánh một viên linh thạch ghim vào trên vách đá bên cạnh, nâng tay vung lên.
Trước mắt nhoáng lên một cái, lúc Lưu Bích phục hồi tinh thần, phát hiện bản thân bị vây ở trong một phòng đá, trong phòng trừ một cái bàn, mấy cái ghế dựa, cái gì cũng không có, ngay cả cửa cũng đều không. Thử vận dụng chân nguyên bản thân, nơi này ngược lại không tiêu hao gấp mười lần giống như ảo trận, mà là……căn bản không thể vận dụng chân nguyên!
Ở trong này, ả chẳng khác gì mấy nữ tử phàm nhân tay trói gà không chặt, nhất thời càng thêm hoảng loạn.
“Không cần khách khí như thế, ngồi đi.” Một giọng nói trầm thấp du dương vang lên, trản đèn lưu ly xung quanh nháy mắt sáng lên, chiếu sáng gương mặt tuấn mĩ lại không mất khí phách trước bàn đá kia, Mạc Thiên Liêu không biết xuất hiện từ khi nào, đang vui vẻ ngồi trên ghế, lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà.
Lưu Bích hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh đi qua, ngồi xuống.
“Chân nhân không cần kinh hoảng, ở trong gian phòng này, ta cũng giống như phàm nhân không thể nghi ngờ,” Khóe miệng Mạc Thiên Liêu mỉm cười, cúi đầu hào hứng pha trà, pha tốt một ly đưa cho Lưu Bích,“Chỉ có điều là nam tử so với chân nhân thì sức lực hơi lớn một chút chút.”
Lưu Bích tiếp nhận chén trà, sắc mặt chẳng hề tốt lên tý nào. Ma đầu này thật là đê tiện, lời này ý chính là, hai người bọn họ đều không có chân nguyên, nhưng Mạc Thiên Liêu là nam tử, sức lực lớn, nếu đánh nhau tuyệt đối là ả chịu thiệt, khiến ả thành thật một chút.
“Meo…..” Mèo nhỏ trong lòng cũng khát, kéo tay Mạc Thiên Liêu muốn uống nước.
Mạc Thiên Liêu cầm chén đảo nước trà qua lại vài lần, lúc này mới để xuống, tùy ý để mèo nhỏ ghé vào cổ tay hắn liếʍ nước trà trong chén, uống xong liền thuận thế buông chân xuống, tựa vào cổ tay Mạc Thiên Liêu lười biếng không động. Mạc Thiên Liêu liền mặc y treo nơi cổ tay, nâng tay uống một ngụm nước trà mà mèo nhỏ đã uống qua.
Lưu Bích nhìn xem tròng mắt đều muốn rớt xuống, có sủng linh thú của mình đến mức nào cũng không thể cùng uống chung chén nước chứ!
“Chân nhân đưa ra điều kiện không khỏi rất buồn cười,” Mạc Thiên Liêu buông chén xuống,“Chỉ có người chết mới không nói ra bí mật.”
Ngay lúc Đoán Thiên tôn giả tìm Lưu Bích mật đàm, Thí Địa ma tôn cũng đang cùng gặp đệ nhất tôn giả ma đạo.
“Người nọ không phải là Đoán Thiên,” Thí Địa vẫy tay,“Thằng nhóc kia gọi là ‘Mạc Vân Khởi’, là con trai Đoán Thiên.”
Đệ nhất ma tôn Minh Yên nghiêng mình dựa trên bảo tọa rộng lớn, nghe vậy chậm rãi giương mắt, một đôi mắt đen sâu thẳm như hồ, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, đợi một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:“Sao?”
Thí Địa sờ sờ râu quai nón trên mặt, lúc trước Mạc Thiên Liêu từ ma cung hắn đi ra ngoài, hắn liền phái người đuổi theo, kết quả bị kia thằng nhóc kia bỏ rơi. Nhưng căn cứ theo lời thằng nhóc kia nói, vẫn dấn thân vào bên trong chính đạo, sau đó lại là đại hội ba phái, người của ma cung Thí Địa rất nhanh liền tra ra thân phận ở trong chính đạo của Mạc Vân Khởi.
Lần này mọi người tiến đến ma cung Đoán Thiên, tuy nói vài Ma Tôn không có tham dự, nhưng chi tiết trong đó lại là rành mạch, về phần Đoán Thiên sống lại, đệ nhất ma tôn được đến tin tức là, người kia có bộ dạng giống hệt như Đoán Thiên đã chết.
“Người nọ là con rối Đoán Thiên làm, ba trăm năm trước Đoán Thiên dùng chính tinh huyết của mình chế tạo ra.” Thí Địa nói chắc như đinh đóng cột, quay đầu muốn hắc yểm sư nhà mình làm chứng, lại không thấy bóng dáng ma sủng đâu. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đại sư tử không biết khi nào đã nằm sấp bên cạnh bảo tọa của Minh Yên ma tôn, gác cái đầu xù đầy lông bên tay Minh Yên.
Minh Yên cũng không giận dữ, chầm chậm sờ đầu sư tử.
Nét mặt đại sư tử chẳng có biểu tình gì, nhưng lông nơi đầu đuôi đã cao hứng đến mức dựng hết lên rồi.
“Con rối?” Một đôi môi mỏng Minh Yên mím thành đường thẳng, dùng ánh mắt như nhìn đứa ngu nhìn Thí Địa, nâng tay ra hiệu sứ giả áo đen bên cạnh,“Đưa một phần thiệp mời đại hội chí tôn cho ma cung Đoán Thiên.”
“Thằng nhóc mới vừa hóa thần, đưa thiệp mời cho hắn làm chi?” Thí Địa mở to hai mắt nhìn.
Đại hội chí tôn ma đạo, giống như đại hội ba phái chính đạo, mỗi trăm năm cử hành một lần. Không giống như đạo hữu chính đạo trao đổi giao lưu, mục đích đại hội chí tôn ma đạo, là tranh đoạt vị trí ma tôn.
Đầu tiên là các ma môn đọ sức, rồi sau đó, bên trong ma đạo, phàm là tu sĩ tu vi trên hóa thần, chỉ cần thắng được ba người đứng đầu trận chiến trước đó, đều có thể tùy tiện khiêu chiến một vị ma tôn, đánh thắng là có thể thay thế, đánh thua sinh tử không bàn. Mà thiệp mời, là do đệ nhất tôn giả phân phát, chỉ cấp vài ma tôn.
Minh Yên không để ý tới hắn, chậm rãi khép hai mắt lại, ý bảo hắn có thể cút.
Lưu Bích đồng dạng bị Mạc Thiên Liêu đuổi ra khỏi nhà, trên mặt mang theo một loại phiền muộn khó hiểu cùng hưng phấn.
“Ả cứ như vậy mà đồng ý?” Thanh Đồng vừa tỉnh ngủ, hóa thành hình người ngáp một cái.
Mạc Thiên Liêu cười cười, ôm eo y, để y tựa vào người mình:“Ả không có sự lựa chọn.”
Để Lưu Bích hợp tác với mình, là suy nghĩ ngay từ đầu của Mạc Thiên Liêu. Lưu Vân Tông từ trước đến nay tự cho mình là đệ nhất luyện khí chính đạo, dựa vào phần đông luyện khí sư cùng mua bán yêu thú mà giàu chảy mỡ. Nhưng nay, Đinh Hộ bị mộc trung hỏa thiêu thành tên ngốc, một mạch luyện khí của Lưu Vân Tông có thể nói là mất truyền thừa.
Mạc Thiên Liêu tung ra dụ hoặc rằng có thể lén dạy đệ tử Lưu Vân Tông, cũng không tin Lưu Bích không mắc câu.
“Có những thứ này, chân nhân còn sợ không ngồi được vị trí tông chủ hay sao?” Mạc Thiên Liêu tự mình rót thêm trà cho Lưu Bích đang lo lắng đến mức không ngừng uống.
“Ta là đàn bà con gái……” Lưu Bích đảo mắt, không thể không nói, điều kiện Đoán Thiên đưa ra cực kỳ mê người, không có Đinh Hộ phụ tá, vị trí tông chủ của Lưu Mang chân nhân đích xác không ổn, ả cũng thật có sức liều mạng.
“Phong Tố ma tôn cũng là nữ nhân, còn không phải ở trong ma đạo oai phong một cõi,” Mạc Thiên Liêu cười nhạo một tiếng,“Nếu ngươi không yên lòng, bổn tọa có thể cùng ngươi dùng tâm ma làm huyết thệ.”
Cuối cùng, Lưu Bích nhận lời, lập xuống huyết thệ, đồng ý cùng phe với Đoán Thiên. Nhưng có chút không rõ, điều kiện Đoán Thiên tốt như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Lưu Mang hợp tác, cần gì quanh co lòng vòng.
“Bổn tọa nhìn hắn không vừa mắt.” Lưu Bích lặp đi lặp lại những lời này, vẫn như cũ nghĩ không ra Lưu Mang đến cùng đắc tội với Đoán Thiên khi nào, chỉ có thể kết luận ma tôn vốn vui giận thất thường.
“Hắn đắc tội ngươi chỗ nào?” Thanh Đồng hỏi Mạc Thiên Liêu, tùy ý để hắn cởi từng lớp từng lớp quần áo trên người mình, sau đó bước vào giữa ôn tuyền.
Mạc Thiên Liêu cởi bỏ vạt áo, nhảy vào trong ao bắt được người đang có ý đồ muốn chạy kia, nhẹ nhàng cắn xuống cần cổ trắng nõn:“Hắn không đắc tội ta, ta chỉ là coi trọng mắt hắn, muốn lấy về luyện làm hạt châu chơi.”
Mấy ngày sau, lục tục những bộ hạ cũ đến tiếp kiến.
Sau khi ma cung Đoán Thiên bị hủy, đại bộ phận thế lực bị chia cắt, nhưng một phần nhỏ không muốn người biết còn ở. Hầu Cảnh làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã tìm đủ hạ nhân nhét đầy ma cung. Vẩy nước quét nhà, nấu cơm, trồng hoa, nuôi cá, bọn họ đều làm rất tốt.
Mỗi nô bộc đều phải mang theo một vòng chân, mỗi vòng chân có khu vực tương ứng, có thể đảm bảo nô bộc ở trong khu vực này không bị trận pháp công kích, nhưng đồng thời cũng hạn chế phạm vi hoạt động của người này ở đây.
Mạnh Hổ cũng được một cái vòng, nhưng mà đeo trên cổ, cái này có thể cho phép hắn tiến vào bất kỳ khu vực nào trong ma cung.
“Thông qua thần niệm ngươi có thể cảm giác hướng đi của nô bộc.” Mạc Thiên Liêu cực kỳ kiên nhẫn dạy Mạnh Hổ cách sử dụng vòng cổ này.
“Ta quản bọn họ làm gì?” Mạnh Hổ không hiểu ra sao, hắn cũng không thường dùng mấy nô bộc này, biết bọn họ hướng đi làm chi.
“Ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi phải chăm sóc sư tôn,” Mạc Thiên Liêu nghiêm trang nói, thuận tiện giao một bản sổ sách ma cung cho hắn,“Mấy ngày ta không ở đây, ngươi phải chăm sóc sư tôn cho thật tốt, nên cần phải biết hết trong ngoài ma cung, tránh cho đến lúc sư tôn muốn cái gì thì ngươi lại tìm không thấy.”
Hổ mập ngẫm lại cũng phải, liền nhận lời.
Mạc Thiên Liêu mỉm cười, liền phủi người đi luyện khí thất.
Luyện khí thất của ma cung Đoán Thiên nằm trong một ngọn núi cao giữa ma cung, bên ngoài nhìn vào là vách núi thẳng tắp, không có bất cứ lối vào nào, trên mặt chỉ khắc ba chữ nhỏ “Cung Đoán Thiên”, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.
Nâng tay, lấy thần thức đảo qua, cả người tựa như rơi vào dòng nước chảy, nháy mắt biến mất vào trong vách núi.
Một lát sau, Thanh Đồng một thân áo trắng chậm rãi đi tới, bàn tay thon dài trắng nõn đặt ở trên vách núi, đồng dạng chui vào. Vừa tiến vào, liền phát hiện bên trong là khoảng không trống rỗng, nháy mắt ngã xuống.
Hồi lâu không đến, Thanh Đồng đều quên, nhất thời hoảng sợ, còn chưa kịp ngự khí, liền ngã vào một cái ôm ấm áp.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ Phần ma tôn là vui giận thất thường ]
Lưu manh: Ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi nói ngươi nói
Thợ Mộc: Ngươi nhìn mèo của ta [ nâng tay, răng rắc ]
Vân Diên; Còn ta đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi nói ngươi nói
Thợ Mộc: Ngươi nhìn trúng mèo của ta [ nâng tay, răng rắc ]
Vân Tùng: Còn ta thì sao? Ta không nhìn y, càng không coi trọng y!
Thợ Mộc: Ngươi từng bắt nạt y[ nâng tay, răng rắc, răng rắc, răng rắc……]
Lưu manh & Vân Diên & Vân Tùng:QAQ