Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 84: Đổi Đồ

“Gâu?” Sói con cứng ngắc, lập tức, càng vẫy sung hơn, thò đầu lưỡi muốn liếʍ mèo nhỏ.

Mạc Thiên Liêu nhất thời đen mặt, một tay bốc lấy mèo nhỏ lười biếng nằm sấp qua ôm vào trong lòng. Dù cho con sói này thoạt nhìn là thú con, nhưng lúc biến thành người cũng đã thuộc độ tuổi có thể lấy vợ! Mèo nhà mình đi liếʍ người khác còn chưa tính, sói con này còn muốn liếʍ lại nữa!

Sói con liếʍ không trúng, ngược lại cắn đầy miệng lông hổ.

Hổ mập quay đầu, nhìn nhìn cục bông nhỏ đang tựa trên người mình, nghiêng nghiêng đầu, cũng lại gần liếʍ một ngụm. Đầu lưỡi to liếʍ qua đầu sói nhỏ, lập tức khiến lỗ tai be bé bị liếʍ lật ngược qua, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

Sói con mất hứng vẫy vẫy đầu, trên lỗ tai còn dính nước miếng hổ mập, hung ác trừng hổ mập còn muốn lại đây liếʍ tiếp, hạ thấp người, nhảy mạnh lên, một ngụm cắn xuống lỗ tai tròn vo của hổ ta.

“Grao!” Hổ mập kêu một tiếng, thân thể lại không di chuyển, chỉ là nghiêng đầu, cố gắng cứu lấy lỗ tai mình.

Mặc Hùng nhìn cả đám chơi vui, thò tay vỗ mông hổ một cái, cười ngây ngô nói:“Mạnh Hổ, đã lâu không gặp, ngươi cũng không thèm chào hỏi ta.”

“Grào –” Hổ mập nhất thời giận dữ, lập tức lủi lên, mang theo sói con còn đu trên lỗ tai, nhanh chóng tông Mặc Hùng ngã nhào xuống đất.

“Muốn đánh nhau?” Mặc Hùng nhe răng, nghiêng người biến thành con gấu đen to lớn, nâng tay vác hổ mập khiêng lên trên vai.

Hổ ta vươn móng vuốt ra, đập một phát xuống cái đuôi gấu đen.

Sói con bị quăng đi ra, được Viêm Liệt tay mắt lanh lẹ tiếp lấy, mang cậu rời xa hai đứa yêu đang đánh nhau kia, trở lại tiểu tạ.

Thanh Đồng từ trong lòng Mạc Thiên Liêu nhảy ra, biến thành hình người trở lại trên xích đu, khoát tay ý bảo bọn Viêm Liệt không có chuyện gì thì có thể lui về.

Sương Nhẫn đi múc nước bên kia, nghe được động tĩnh, mang theo bình nước đi tới. Hồ ly nhỏ ngồi ở dưới đất không biết làm sao, gặp ca ca đến đây, lập tức lủi qua, nhảy lên đầu vai Sương Nhẫn.

“Sư thúc lại thu thêm một con hồ ly nữa?” Viêm Liệt nhìn nhìn hồ ly trên vai Sương Nhẫn, hơi hơi nhíu mày. Lúc trước thu Sương Nhẫn dưới danh nghĩa Thanh Đồng, chủ yếu là vì xoa dịu cơn đau đầu của y, trên thực tế lấy tư chất cùng chủng tộc Sương Nhẫn, làm đệ tử thân truyền của Thanh Đồng đều có chút miễn cưỡng, này lại có thêm con hồ ly này nữa……

Mạc Thiên Liêu tiếp nhận bình nước trong tay Sương Nhẫn, đổ nước suối bên trong vào trong ấm trà, chà chà ngón tay, đốt than ở bên dưới ấm:“ Thần hồn sư tôn đã tốt rất nhiều,” Dứt lời, hướng Viêm Liệt chớp mắt.

Viêm Liệt sáng tỏ:“Ta nói tu vi sư đệ làm sao lại đến nguyên anh nhanh thế, xem ra mấy ngày này gặp phải kỳ ngộ gì đó?”

Mạc Thiên Liêu đổ trà ngon đã phao xong vào chén hàn ngọc, thử độ ấm, đưa cho Thanh Đồng:“Không thể gạt được sư huynh, nhưng tu vi của ta cũng không quan trọng, quan trọng là, lần này học xong một loại công pháp, có thể trị liệu thần hồn sư tôn.” Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía sư tôn đang phẩm trà.

“Khụ khụ……” Thanh Đồng nhất thời bị nước trà làm sặc.

Mạc Thiên Liêu nhanh chóng giúp y vỗ lưng, sói con từ trong lòng Viêm Liệt nhảy xuống, vịn đầu gối Thanh Đồng hiếu kỳ nhìn y.

“Nếu như thế,” Viêm Liệt cười cười, nhìn hai con hồ ly đang đứng một bên,“Vậy liền theo quy củ, để bọn họ làm môn hạ của ta đi.”

Bởi vì ngày nay trong số yêu thú ở giới Tu Chân, hồ ly cũng coi như là một loài tương đối nhiều, hồ ly trong Ốc Vân Tông cũng rất nhiều, đều bị tông chủ ném cho Viêm Liệt quản. Cho nên, người Ốc Vân Tông cũng thành quen, nhìn thấy hồ ly tự nhiên cho rằng là môn hạ Viêm Liệt.

Như vậy cũng được? Sương Nhẫn sửng sốt một chút, cậu vốn là đệ tử thân truyền của động chủ, nay sửa lại làm môn hạ Viêm Liệt, chẳng phải là không duyên cớ thấp đi một bậc? Tuy rằng pháp thuật của cậu vẫn do Viêm Liệt chỉ dạy, gọi hắn một tiếng sư phụ cũng được.

Thanh Đồng buông chén xuống, thò tay chọt chọt đầu sói con, lập tức bị nó chọp chẹp liếʍ ngón tay.

Mạc Thiên Liêu kéo tay y qua, lấy khăn vải bố thấm ướt cẩn thận chà lau:“Hồ ly cũng không học được gì từ sư tôn, thân mình sư tôn có ta chăm sóc, rất nhanh liền có thể tốt lên, để cho bọn nó đi cùng Viêm Liệt đi.”

Thanh Đồng nhìn hắn, hừ một tiếng từ chối cho ý kiến.

Cùng Viêm Liệt trao đổi ánh mắt trong lòng hiểu nhưng không nói ra, Mạc Thiên Liêu cảm thấy mĩ mãn đưa huynh muội hồ ly ra ngoài. Ngay từ đầu, Mạc Thiên Liêu nhìn Sương Nhẫn không vừa mắt, cứ quấy rầy hắn cùng sư tôn thân thiết không nói, lại mang thêm một đứa em rơi đến. Lúc ở thuỷ Tinh cung, hắn đã tính toán làm thế nào để tiễn bước đôi hồ ly này rồi.

“Lấy tư chất của ngươi, lưu lại Ốc Thiên Động cũng được, nhưng muội muội ngươi không được, chi bằng theo ta đi, ngươi cũng có thể yên tâm.” Viêm Liệt nói với Sương Nhẫn đang còn chút do dự.

Sương Nhẫn sửng sốt, lời này lúc trước ở Thuỷ Tinh cung sư tôn cũng nói qua. Đồ đệ Viêm Liệt đều ở một chỗ bên trong phúc địa, chỗ đó đều là hồ ly, lấy ba huynh muội Xích Phong cầm đầu, cậu có gặp qua. Muội muội không thông thế sự, để tự cô đi cậu tuyệt đối không yên lòng. Hơi mím môi, vén vạt áo quỳ trước mặt Thanh Đồng.

“Sư tôn, ta……”

Là sư tôn cứu cậu từ bên trong hang ma ra, trị thương cho cậu, dẫn cậu hồi tông môn, nay liền muốn từ biệt, ngàn từ vạn ngữ, không biết nên nói từ đâu.

“Đi đi,” Không đợi Sương Nhẫn nói lời chia tay động lòng lâm li gì, Thanh Đồng liền khoát tay ý bảo cậu có thể đi,“Cũng không phải trục xuất sư môn, sau này nhìn thấy bổn tọa sửa gọi sư thúc tổ là được.”

“……” Những lời Sương Nhẫn còn chưa nói ra miệng lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cũng phải thôi, dù sao vẫn ở cùng tông môn, chỉ cần Thanh Đồng triệu hoán, cậu có thể ngoan ngoãn đến làm gối đầu là được

Viêm Liệt lĩnh hai con hồ ly rồi rời đi, thuận tay bắt lấy Mặc Hùng còn đang đánh nhau.

Gấu đen còn đang đè bẹp hổ mập, bị Viêm Liệt nhìn như gầy yếu một phen nhấc lên, trực tiếp tha đi. Gấu bự vẫn còn cố gắng quơ quào tay chân:“Grào, còn chưa đánh xong.”

“Đừng làm ồn sư thúc.” Viêm Liệt cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu gọi Lang Tử.

“Ô……” Sói con ôm chân Thanh Đồng không muốn đi.

Thanh Đồng thò tay vân vê lỗ tai sói con, vẫy tay ý bảo Viêm Liệt không sao, để cho sói con ở trong này chơi một hồi.

Viêm Liệt cười cười, xoay người rời đi.

Mạc Thiên Liêu rất là tán thức phương thức xử sự của Viêm Liệt, có thể làm cho mỗi người đều vừa lòng rất không dễ dàng, chỉ có thể nói thằng nhóc này thực am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Nhìn nhìn Ốc Thanh Động cảm giác thanh tịnh không thiếu, Mạc Thiên Liêu đắc ý nhếch nhếch môi cười.

“Ngươi thông đồng tốt với Viêm Liệt rồi?” Thanh Đồng ôm sói con đến trên đùi, ngắt trái cây đút cho nó.

“Không có.” Mạc Thiên Liêu chột dạ sờ sờ mũi, hắn chỉ là đưa cho Viêm Liệt một tiểu linh khí thuộc tính hỏa, thuận đường nhắc đến chuyện hồ ly với hắn.

Hổ mập đánh nhau nhiễm một tầng đất, vẫy vẫy lông, nằm sấp lại vị trí cũ, sói con lập tức đi qua cắn cái đuôi to đang vẫy qua vẫy lại của hắn.

Không qua bao lâu, Viêm Liệt đi rồi quay lại, trong tay ôm một con báo đang kêu gào ầm ỹ.

“Mang đi đồ đệ của sư thúc, đương nhiên có thứ bồi thường.” Viêm Liệt cười nói.

Báo con mọc ra vết vằn xinh đẹp, chính là thú con lúc trước Mạc Thiên Liêu ở chân núi cứu trở về, bé con lúc ấy còn gầy teo yếu ớt thiếu chút nữa không sống được, nay bị dưỡng tròn vo, da lông tỏa sáng bóng loáng.

Viêm Liệt cũng không có biện pháp, lúc trước Thanh Đồng ném báo con này cho tông chủ, tông chủ lại ném cho hắn, để hắn ở ổ hồ ly nuôi báo nhỏ, thật sự là làm khó người. Đừng nhìn con báo này còn nhỏ, thiên tính tự nhiên, nhìn thấy hồ ly liền nhào lại cắn. Lông đuôi Xích Phong không biết bị nó kéo rớt bao nhiêu lần, cứ tiếp tục nuôi đến lúc lớn thì không ổn, không thể để nó mỗi ngày cùng đám hồ ly hái trái cây, đào trùng chứ?

Nếu Thanh Đồng thân thể chuyển tốt, liền không sợ thú con tranh cãi ầm ĩ, vẫn giao cho Ốc Thiên Động nuôi là thích hợp nhất.

“Oa!” Báo con liếc nhìn liền thấy hổ mập dưới đất, giãy dụa muốn xuống.

Thanh Đồng nheo mắt nhìn nhìn, ngoắc tay ôm báo con lại đây.

“Ô……” Báo con ngồi xổm trên đùi Thanh Đồng, rụt lui đầu, đôi mắt trong suốt tròn vo mở to, chậm rãi tiến lên hít ngửi, không có hương vị hồ ly, mà là mùi nắng ấm, dường như còn thoang thoảng mang theo mùi hương trong trẻo của cây xanh, điều này khiến cho báo con rất là thích, một đầu chui vào trong lòng Thanh Đồng, dùng sức cọ đầu.

Sói con mặc kệ, há mồm cắn đuôi báo con tha nó về sau, cậu còn chưa được sư thúc ôm qua đâu, thằng nhóc này làm sao có thể chiếm trước chứ.

“Cũng tốt,” Thanh Đồng nhấc báo con lên nhìn, chọt chọt cái bụng mũm mĩm tròn vo, “Vậy gọi tiểu béo đi!”

Có Đại béo rồi thì phải có Tiểu béo chớ.