“Không biết.” Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm phủ đầy sao.
“Trường Tôn Lục Tần là đồ đệ mà Thanh Hư Tử yêu thích nhất, truyền thừa cho [Ngũ Hành Quy Nguyên Kiếm Pháp]. Sau khi hắn tu luyện tại hạ linh giới tám trăm năm, cuối cùng vào kỳ luyện hư, lên được thượng linh giới. Thượng linh giới hung tàn gấp trăm lần hạ linh giới, Trường Tôn Lục Tần không cách nào ứng phó, lại thế đơn lực bạc, bị người đánh trọng thương trong một lần hỗn chiến, kề cận tử vong. Ngay tại lúc này, hắn được một cố nhân cứu, rồi mang theo bên người.”
“Người cứu hắn là Thanh Hư Tử?”
“Không sai, lúc đó bên cạnh Thanh Hư Tử có cự mãng đã hóa thành hình người, còn có mấy sư huynh đệ khác. Ngàn năm không gặp, sau khi trùng phùng tự nhiên vẫn rất yêu thích. Thanh Hư Tử lại thu nhận Trường Tôn Lục Tần làm đồ đệ, vào một trong thập đại đạo tu môn phái ở thượng linh giới, tận tâm chiếu cố. Từ đó Trường Tôn Lục Tần có sự bảo hộ, cuối cùng có thể chuyên tâm tu luyện.”
“Ừm.” Mắt Văn Kinh đã hơi ẩm ướt: “Đại quy chính là thiếu may mắn như thế, đệ không bảo vệ được nó.”
“Cứ thế lại qua bảy tám trăm năm, Thanh Hư Tử cuối cùng độ kiếp thành công, phi thăng thiên giới. Đây vốn là chuyện tốt cực lớn, không ngờ lại qua mấy năm, phát sinh một chuyện bi thảm.”
“Chuyện bi thảm gì?”
Quân Diễn Chi trầm ngâm một lúc: “Là chuyện bi thảm gì tạm thời không nói, nhưng vì chuyện đó, Thanh Hư Tử đắc tội Tử Vi đại đế, hồn phách bị lưu đày đến thế tục giới, đời đời kiếp kiếp không thể quay về, hồn phách cự mãng tan biến, cũng không biết tung tích. Trường Tôn Lục Tần vốn đang nóng ruột, không biết cự mãng đi đâu, ngay lúc đó, một cố nhân năm đó của Thanh Hư Tử lại tìm đến hắn.”
“Cố nhân nào?”
“Vị cố nhân này vốn là một vị… bằng hữu của Thanh Hư Tử, lúc đó sớm đã độ kiếp tu thành chân tiên, gọi là Vọng Tôn chân nhân. Phải biết chân tiên cũng có phân chia cấp bậc cảnh giới, Vọng Tôn quanh năm bế quan tu luyện, lúc Thanh Hư Tử gặp chuyện, y còn đang trong động phủ, nhưng cũng lập tức phát giác được. Y bấm ngón tay tính, hiểu rõ đại khái chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không có ai để thương nghị, bèn đến tìm Trường Tôn Lục Tần.”
“Sau đó thì sao?”
“Tử Vi đại đế là một trong bốn ngự thần, không ai dám mạo phạm thiên nhan. Vọng Tôn và Trường Tôn Lục Tần vô kế khả thi, trong lúc buồn bã, chỉ có thể chờ thời cơ. Lại qua hơn một ngàn năm, lúc đó Thanh Hư Tử đã luân hồi không biết bao nhiêu lần tại thế tục giới, lại bị thiên đạo khống chế, mỗi một đời đều sống không quá mười lăm tuổi. Lúc này Tử Vi đại đế đã dần nguôi phẫn nộ, lại đúng dịp hạ linh giới đại kiếp, chính là lúc khí âm lạnh tiêu sát nổi lên, ma tu hoành hành, Vọng Tôn bèn bạo gan thỉnh cầu Tử Vi đại đế gọi Thanh Hư Tử về thiên giới.”
Văn Kinh đã ngẩn ra: “Sau đó thì sao?”
“Tử Vi đại đế nói, gọi Thanh Hư Tử về thiên giới cũng được, chỉ là ngàn năm luân hồi, ma tu hoành hành, hồn phách của con cự mãng đó chỉ sợ lại chờ thời cơ trọng sinh tại hạ linh giới. Bảo Thanh Hư Tử gϊếŧ cự mãng, từ đó hồn phi phách tán, thì có thể trở về thiên giới.”
Môi Văn Kinh khẽ run: “Ý của sư huynh là…”
Mắt Quân Diễn Chi đã ẩm ướt: “Vọng Tôn vì nóng ruột muốn gọi Thanh Hư Tử về, bèn đáp ứng, chỉ là chuyện bảo Thanh Hư Tử gϊếŧ cự mãng thực sự khó làm. Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bày ra một đại cục dối trá, chỉ là cần có sự giúp đỡ của một người.”
“Giúp đỡ gì?”
“Vọng Tôn chỉ là một chân tiên đắc đạo mấy trăm năm, đạo hạnh còn cạn, muốn gọi Thanh Hư Tử từ thế tục giới về thực sự khó khăn, nhưng y lại có thể đưa nguyên thần của một người vào thế tục giới, chỉ dẫn nguyên thần đó đón Thanh Hư Tử về. Thế là, y liền tìm được Trường Tôn Lục Tần.”
Văn Kinh kinh ngạc: “Vậy chẳng phải Trường Tôn Lục Tần phải tự sát?”
“Không sai. Trường Tôn Lục Tần nghe nói có thể đón Thanh Hư Tử về, vui mừng khôn siết, lúc đó liền cầm kiếm tự vẫn. Khi đó hắn đã là tu vi kỳ độ kiếp, đạo hạnh mấy ngàm năm bị hủy trong một ngày. Gặp lúc đại hạn mười bốn tuổi của Thanh Hư Tử đã đến, Trường Tôn Lục Tần được Vọng Tôn đưa vào thế tục giới, đón Thanh Hư Tử về.”
“Sau đó thì sao?”
“Vọng Tôn bày ra một đại cục dối trá, chính là để Thanh Hư Tử nảy sinh rất nhiều hiểu lầm với cự mãng, tiếp đó gϊếŧ nó. Trường Tôn Lục Tần vốn không chịu, nhưng không địch lại được uy hϊếp của Vọng Tôn, đáp ứng giúp đỡ y một lần. Hắn biết Thanh Hư Tử hơn phân nửa khả năng sẽ không gϊếŧ cự mãng, bèn bảo Vọng Tôn hứa, một khi cục này thất bại, thì để Thanh Hư Tử và cự mãng tự sinh tự diệt tại hạ linh giới, không được tiếp tục quấy nhiễu sinh sự.”
“Thì ra là thế, âm thanh lúc đệ chết chính là…”
“Sau khi Trường Tôn Lục Tần đón Thanh Hư Tử về, vì có hẹn với Vọng Tôn, lại lo lắng Thanh Hư Tử tuổi hãy còn nhỏ, không cách nào ứng phó, bèn hóa thân thành một dạng cấm chế trong đầu Thanh Hư Tử, luôn luôn nhắc nhở nguy hiểm quanh Thanh Hư Tử. Hắn và Vọng Tôn đều không ngờ được, khi hắn tự sát nguyên thần xuất ra đến thế tục giới, nhưng hồn phách lại phiêu phiêu mờ mịt sống tiếp, du đãng khắp nơi không chỗ nương tựa, lúc đó một con rùa mẹ đang sinh trứng, hồn phách kia bèn nương tựa vào một trái trứng trong đó, từ đó chuyển sinh.”
Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Hồn phách không có ký ức, ý thức, trí tuệ, con rùa đó sau khi ra đời thì không có gì khác biệt những con rùa khác, ngây ngốc sống qua ngày. Không ngờ được mười mấy năm sau, nó gặp được cự mãng chuyển thế, bèn ở luôn bên cạnh không chịu đi nữa.”
Văn Kinh khẽ gật đầu.
“Con rùa này vốn chính là của Thanh Hư Tử, đương nhiên càng thân cận với Thanh Hư Tử. Tiếp đó Thanh Hư Tử lên núi, sau khi gặp nhau, rùa tự nhiên bỏ lại cự mãng, ở bên người Thanh Hư Tử.” Quân Diễn Chi sờ đầu Văn Kinh, “Huynh đoán, con rùa đó tuy vẫn luôn ngây ngốc không có ý thức, nhưng mấy năm nay chắc là rất vui.”
Môi Văn Kinh run run rẩy rẩy: “Sư huynh, lẽ nào đệ thật sự là…”
Quân Diễn Chi nhẹ giọng ngắt lời cậu: “Thiên cơ không thể tiết lộ, đệ cứ xem như nghe kể chuyện là được.”
“Ừm.” Văn Kinh lại hỏi: “Nguyên thần của Trường Tôn Lục Tần thì sao? Hắn hóa thành đạo cấm chế để bảo vệ Thanh Hư Tử, sau đó làm sao thành công rút thân, từ đó biến mất.”
Quân Diễn Chi cân nhắc một lát mới nói: “Năm đó lúc Trường Tôn Lục Tần tự sát còn chưa thể thoát ly nhục thân, Vọng Tôn tìm một nhục thân cho hắn tại thượng linh giới, chỉ đợi hồn phách của Trường Tôn Lục Tần tới hội họp.”
Chân mày Văn Kinh run lên: “Cũng có nghĩa là, nếu đại quy chết rồi, hồn phách của nó sẽ lên thượng linh giới hội họp với nguyên thần, tu luyện lần nữa?”
“Ừ.” Quân Diễn Chi cúi đầu.
“Những cái này huynh làm sao biết được?”
Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói: “Còn nhớ thẻ ngọc trong túi trữ đồ của đệ không? Huynh không biết đệ lấy nó từ đâu ra, đại quy ngậm nó đưa cho huynh, huynh mới biết nó hóa ra là của Du Tự đưa cho huynh.”
Văn Kinh cúi đầu nghĩ: “Thẻ ngọc đó lục được từ trên người Văn Nhân Mộ.”Văn Nhân Mộ lại đi đâu rồi? Vẫn không thấy mặt hắn.
Văn Kinh chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh một lát, đột nhiên nhẹ giọng than: “Đại quy là thật sự chết rồi đúng không? Đi hội họp với nguyên thân vốn dĩ của nó rồi?”
Quân Diễn Chi hít thật sâu: “Không sai…”
Văn Kinh lại ngẩn ngơ ngồi một lúc, chậm rãi rũ đầu: “Chúng ta và nó còn được gặp lại không?”
“… Đệ cố gắng tu luyện, tương lai sau khi chúng ta lên thượng linh giới, nhất định có ngày trùng phùng.”
Văn Kinh khẽ cúi đầu: “Ừ.”
Quân Diễn Chi chậm rãi kéo cậu qua: “Thân thể đại quy đang ở trong phòng đệ, di cốt chưa lạnh, chúng ta cùng đi mai táng nó, sao?”
Văn Kinh không nói cũng không lên tiếng, tùy ý Quân Diễn Chi dắt mình đi.
Cho dù biết linh hồn đại quy bất diệt, đang đợi cậu ở một thế giới khác, nhưng vẫn không nỡ để nó đi. Trong phòng thiếu đi thân ảnh bò lung tung, luôn cảm thấy thiếu đi gì đó. Nếu ngay từ đầu không gặp nó, đương nhiên không biết chỗ tốt của nó, cũng không biết mình đã lỡ mất cái gì, nhưng hiện tại đã quen với sự tồn tại của nó, biết chỗ tốt của nó, lúc mất đi không cách nào chịu nổi.
Hai người lặng yên vô thanh đáp xuống mảnh đất trống trước cửa phòng Văn Kinh, gió đêm thanh lãnh, thổi cửa lay động.
Lúc này trong phòng, là thi thể của đại quy.
Mắt Văn Kinh ẩm ướt, bi thương tích động cả ngày cuối cùng trào lên, nhấn chìm cậu. Giờ khắc này cậu mới chân chính cảm nhận được, từ bây giờ sẽ không bao giờ gặp nữa…
Quân Diễn Chi trầm tĩnh đứng sau lưng cậu.
Văn Kinh thút thít rất lâu, cuối cùng lau nước mắt, khàn giọng nói: “Sư huynh, đệ chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào đi.”
“Ừm.”
Văn Kinh run tay mở cửa, gió len vào qua khe cửa, đầy lạnh lẽo.
Chắc hẳn đại quy đã bất động nằm trên giường…
Đột nhiên, dưới chân có thứ gì đó nhanh chóng bò qua, cọ lên chân Văn Kinh.
Lòng Văn Kinh run lên, ôm thứ to bằng chậu rửa mặt trên chân lên, không dám tin nói: “Không chết sao? Không chết…”
Đại quy hưng phấn nhúc nhích cọ loạn.
“Có phải là con đó của đệ không?” Văn Kinh lật ngửa đại quy lại, dưới ánh trăng tỉ mỉ quan sát, hoảng hốt nói: “Thật đúng là nó, huynh xem, có chữ ký của đệ này…”
Thần sắc Quân Diễn Chi nghiêm lại, nhìn chỗ tối trong phòng: “Du Tự?”
Thần sắc Văn Kinh cũng động theo, ôm chặt đại quy an tĩnh lại. Đại quy chưa kịp phản ứng, lăng lăng tiếp tục nhúc nhích.
Trong phòng yên tĩnh rất lâu, cuối cùng, một giọng nam thấp trầm vang lên: “Sau khi hồn phách rời khỏi thân rùa sẽ lên thượng linh giới hội họp với nguyên thần? Nói bậy nói bạ.”
Quân Diễn Chi mím chặt môi.
Văn Kinh sửng sốt: “Có ý gì?”
“Hồn phách từ thượng linh giới xuống hạ linh giới thì dễ, nhưng ngược lại thì sao có thể? Sau khi nguyên thần của Trường Tôn Lục Tần rời khỏi Thanh Hư Tử, sớm đã giấu mình trong thân rùa, chỉ là giới hạn tại hạ linh giới có cực nhiều, phải lên thượng linh giới mới có thể dung hợp. Nếu nó chết rồi, nguyên thần tan nát, linh hồn chuyển thế, ngươi làm sao còn có thể gặp lại nó?”
Văn Kinh bất giác nhìn sang Quân Diễn Chi một cái, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi huynh…”
Người trong bóng tối lại nói: “Hắn lừa ngươi hết lần này đến lần khác, ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ. Lúc đầu nếu cho hắn một kiếm, sớm đã có thể theo ta phi thăng thiên giới, cần gì phải tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tu luyện này?”
Chân mày Quân Diễn Chi nhẹ run, khe khẽ cúi đầu.
Văn Kinh tức giận nói: “Ngươi phí hết tâm sức dẫn ta về, ân này khó thể nào quên! Nhưng ngươi lập bẫy để ta suýt nữa gϊếŧ chết Quân Diễn Chi, thù này ta cũng… rốt cuộc ngươi là gì của ta?”
Nam tử rất lâu không nói gì, nhưng âm thanh lại thấp khàn đi, tựa hồ khó thể mở miệng: “Hắn tính là sư huynh gì của ngươi? Ta mới là sư huynh của ngươi. Ngươi ra đời ở thượng linh giới, là nhi tử của sư phụ.”
Gã ngừng một chút lại nói: “Ta chẳng qua là từ nhỏ thích ăn hϊếp ngươi, nhưng trước giờ không có đối xử tệ với ngươi. Không ngờ sau khi ngươi xuống hạ linh giới du lịch hai trăm năm, mang một con rắn về, rồi không còn thân cận với ta nữa. Con trùng này có gì tốt chứ, trừ biết làm nũng giả bộ ngoan ngoãn ra thì còn biết làm gì?”
Khóe mắt Quân Diễn Chi đỏ lên.
Nam tử đó tức giận vô cùng: “Lại khóc! Trừ khóc ra chính là làm nũng, quả thật không giống nam nhân, trước kia chính là như thế, hiện tại vẫn như thế. Ta có làm gì ủy khuất ngươi sao?”
Văn Kinh tức giận: “Ngươi còn mắng huynh ấy nữa ta liều mạng với ngươi!”