Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Chương 31

Chương 61

Trong viện gây ra động tĩnh lớn như thế, Cổ Kính Phái đương nhiên sẽ phái người đến thu dọn tàn cục. Đệ tử chiêu đãi vừa rồi đứng bên giường Liễu Thiên Mạch, vẻ mặt như trái khổ qua, nhưng không thể không cười nói: “Viện này đã có niên đại lâu đời, đúng lúc nên tu sửa một chút rồi.”

Hắn lại thở dài nói: “Hiện tại là thời buổi rối ren, vừa rồi Lộ trưởng lão thương nghị với chưởng môn, cũng mất thần trí đánh nhau, may mà chưởng môn có ở đó, nên không xảy ra việc gì lớn. Chỉ là vận may không tốt như Hạ tu sĩ, hiện tại vẫn chưa đẩy lùi được tâm ma, hôn mê bất tỉnh.”

Cao Hiểu và Liễu Thiên Mạch nhìn nhau một cái, nói: “Lần này ma tu hành sự rất cổ quái, không giống bình thường.”

Đệ tử kia lại ôn hòa cười nói: “Chưởng môn biết Quân tu sĩ bị thương, tối nay nên nghỉ ngơi. Xin mời Quân tu sĩ sáng mai đến xem cho Lộ trưởng lão.”

“Đó là đương nhiên, lát nữa ta sẽ nói với Quân sư huynh.”

“Vậy thì đa tạ rồi, tối nay tạm thời cứ thế đi, sáng mai chúng tôi sẽ dọn dẹp tiểu cư khác, xin các vị nghỉ ngơi ở đó.” Đệ tự đãi khách dẫn các sư đệ cáo lui, “Nếu không có phân phó gì khác, chúng tôi đi trước.”

Cao Hiểu và Liễu Thiên Mạch vội cảm tạ.

Cao Hiểu nhíu mày, nhưng không dám nói nhiều, nhẹ giọng thăm dò: “Vết thương của ngươi nặng hơn Quân sư đệ nhiều, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Đều là vết thương ngoài da. Ta và Hạ Linh từ nhỏ đã hay đánh nhau, bị hắn đánh vài cái là chuyện rất bình thường.” Liễu Thiên Mạch gian nan nằm xuống, “Chẳng qua bây giờ đi lại có chút khó khăn. Cao sư huynh thay ta truyền lời cho Quân sư đệ đi.”

“Được.”

Cao Hiểu ra khỏi phòng Liễu Thiên Mạch, xuyên qua tiểu viện như phế tích, đến phòng Quân Diễn Chi. Lúc đi ngang phòng Văn Kinh, cửa phòng đang mở, ánh nến ảm đạm, Văn Kinh tay cầm thẻ ngọc, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm.

Cao Hiểu cảm thấy cậu thật cổ quái, hỏi: “Kinh sư đệ, ngươi sao vậy?”

Văn Kinh lập tức hoàn hồn, vô thức siết thẻ ngọc trong tay, cứng ngắc nhe miệng cười với Cao sư huynh: “Không sao.”

“Ta đi xem Quân sư huynh của ngươi, hắn ngủ rồi sao? Có muốn đi cùng không?”

“Chắc, chắc ngủ rồi.” Ngón tay siết thẻ ngọc đã trắng bệch, nhưng Văn Kinh chỉ cười nói: “Lát nữa ta sẽ đi, Cao sư huynh đi trước đi.”

“Được, ngươi không bị thương chứ?”

“Không, ta tốt lắm.”

Văn Kinh nhẹ đóng cửa lại, lật thẻ ngọc trong tay.

Lúc cậu vừa trở về phòng, thẻ ngọc này đã an tĩnh nằm trên bàn.

Văn Kinh không biết thẻ ngọc này sao lại vào đây. Cậu dùng chân khí mở ra xem, bên trong lại là thứ mà cậu hoàn toàn không ngờ được__

Chương cuối của [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Quân Diễn Chi trở về Tuệ Thạch phong, phát hiện trên núi đầy thi thể, lặng lẽ ngồi một đêm. Lúc đệ tử các phong khác đến khuyên nhủ hắn, lại phát hiện toàn thân hắn tỏa ra ma khí, không thèm che giấu, cuối cùng bại lộ thân phận.

Tịch Phóng buồn bực khó chịu, nói ra chuyện Quân Diễn Chi chính là Vân Thiếu Nghi. Năm đó y nhất thời mềm lòng thu lưu hài tử này, giờ hối hận không kịp.

Lúc đó trưởng lão nguyên anh đúng lúc xuất quan, nhưng cũng không chế phục được hắn. Tịch Phóng đau khổ suy nghĩ, lấy ra Tru Tiên tháp mà Thanh Hư Tử để lại, liên thủ đâm Quân Diễn Chi mấy lỗ, bắt lại.

Lúc này chuyển ngoặc đến, vào lúc chỉ còn ngoi ngóp, cuối cùng Quân Diễn Chi phát cuồng. Hơn một ngàn ba trăm người Thanh Hư kiếm tông, trừ vài người may mắn thoát nạn, thì không ai sống sót, toàn bộ đều phát cuồng nhập ma mà chết.

Không được vài ngày, các phái nghe tin chạy tới Thanh Hư kiếm tông, chỉ thấy máu lan đầy núi, thi cốt đứt lìa nằm giữa rừng núi. Họ tìm được thi thể của Quân Diễn Chi, nhốt hắn vào trong Tru Tiên tháp, dùng Huyền Địa Minh Hỏa thiêu hơn ba trăm ngày, cuối cùng tiêu tan theo mây khói.

Phần cuối thẻ ngọc có dòng lưu niệm cá nhân, hiên ngang mạnh mẽ, khí thế hào hùng.

“Sớm ngày diệt Chi, cấp thiết!”

Văn Kinh thu lại thẻ ngọc.

Nếu trước đó cậu chỉ là suy đoán, thì hiện tại đã không cần nghĩ nhiều nữa.

Bắt cậu từ thế giới khác đến đây, không cho cậu biết toàn bộ câu chuyện, làm Quân Diễn Chi nảy sinh tình cảm với cậu, mượn chút tình cảm của Quân Diễn Chi, chính tay đưa hắn vào đường chết, mới có thể cứu được hơn một ngàn ba trăm mạng người của kiếm tông.

Kế hoạch này thật là tốt, trêu đùa tình cảm của người ta, đối xử như đồ vật.

Nếu Quân Diễn Chi không thích cậu, thì sẽ không có nhược điểm, thậm chí sẽ không bị người phát hiện. Cho dù cuối cùng bị phát hiện, cũng là hắn cam tâm tình nguyện.

Cậu không biết kẻ đứng sau bố cục là ai, chỉ biết người bố cục đó, còn đáng gϊếŧ hơn Quân Diễn Chi!

Văn Kinh cất thẻ ngọc đi, gõ cửa nhẹ giọng nói: “Quân sư huynh, đệ đến thăm huynh.”

Rất lâu, bên trong truyền đến âm thanh của Quân Diễn Chi: “Vào đi.”

Vừa vào cửa, đã thấy Cao Hiểu đang ngồi trên ghế hàn huyên với Quân Diễn Chi. Hắn vốn là một nam nhân ấm áp, nụ cười trên mặt hòa ái ấm áp, hoàn toàn không phù hợp với cảm xúc của hai người khác trong phòng.

Cao Hiểu cười nói: “Lộ trưởng lão vừa rồi cũng xảy ra chuyện, may mà bị chưởng môn của họ đánh ngất, hiện tại đang bất tỉnh. Ngày mai ngươi đến xem cho ông ta trước.”

“Được, ta biết rồi.”

Cảm xúc của Văn Kinh rõ ràng rất phập phòng, cắn môi không nói.

Quân Diễn Chi không biểu cảm nhìn mặt đất.

Cao Hiểu cảm thấy thực khó hiểu, thầm nghĩ e là hai người này có lời muốn nói, nên vội lên tiếng: “Các ngươi nói chuyện trước đi, ta về ngủ đây. Quân sư đệ nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tiếp theo sẽ rất mệt nhọc. Mấy đại phái chúng ta toàn nhờ vào ngươi.”

Văn Kinh cúi đầu nói: “Cao sư huynh đi nghỉ trước đi, ta trông Quân sư huynh là được.”

“Ừm, các ngươi từ từ nói đi.”

Thân ảnh Cao Hiểu biến mất ở cửa, Quân Diễn Chi đứng lên từ chiếc ghế rộng, ra sau lưng Văn Kinh đóng cửa lại.

“Huynh muốn ôm đệ nói.” Qua rất lâu, Quân Diễn Chi cuối cùng mới mở miệng.

Văn Kinh chua sót, chậm rãi nói: “Có gì cứ nói ở đây là được.”

Quân Diễn Chi thở dài thườn thượt.

“Huynh vẫn không muốn nói với đệ về chuyện sư phụ, là vì huynh không muốn đệ biết quá nhiều quá khứ của huynh. Lộ Chi Sơn biết một chút, không bằng hôm khác đệ đi hỏi ông ta.” Quân Diễn Chi nhàn nhạt nhìn cậu, “Hiện tại huynh đã nói cho đệ biết rồi, có thể cho huynh ôm một chút không?”

Văn Kinh bị hắn chọc giận đau cả tim: “Huynh cho ta biết cái gì hả?”

“Cho huynh ôm, hôn một cái nói một chuyện.” Quân Diễn Chi chậm rãi lại gần Văn Kinh, thử vòng quanh eo cậu. Văn Kinh không giãy dụa kháng cự, Quân Diễn Chi liền nâng tay lên, ôm cậu ngồi lên giường.

Văn Kinh nâng mắt nhìn hắn, lòng đầy khổ sở. Hạ Linh phát cuồng, làm Liễu Thiên Mạch bị thương cả người, sinh mạng của sư phụ thì nguy tại sớm chiều, chuyện phức tạp như thế, nhưng cậu lại trốn ở đây hôn hít với đầu sỏ phạm tội. Không muốn tố cáo, cũng không nhẫn tâm báo thù, chỉ muốn cùng hắn trộm hôn.

Có phải cậu cũng hết cứu rồi?

Miệng Quân Diễn Chi dán lên, nhẹ ngậm lấy cậu.

Đầu lưỡi nóng cháy chậm rãi cuốn lấy nhau, nương tựa an ủi nhau, xúc cảm tê dại trào lên như thủy triều, làm người ta run rẩy từng cơn. Cảm giác nóng cháy chậm rãi lan ra khắp người, Văn Kinh muốn rút môi ra, lại bị Quân Diễn Chi đè ót lại.

Rất lâu, Quân Diễn Chi buông cậu ra, nhàn nhạt phun một câu.

“Đoàn Hiên là kẻ năm đó sai khiến người đi diệt Hằng Dương Cung.”

Văn Kinh ôm đôi môi đau nhức, không biết nên phản ứng thế nào.

“Huynh cho đệ biết rồi, đệ có thể làm gì?” Quân Diễn Chi bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn cậu: “Đệ muốn đứng bên huynh, hay đứng bên y?”

“…”

“Không quyết định được đúng không? Cho nên huynh đưa đệ đến đây, chính là muốn đệ không cần quản cái gì hết.”

Văn Kinh khổ sở nói: “Tính cách của sư phụ, không giống người sẽ làm chuyện đó.”

Quân Diễn Chi cười lạnh: “Huynh biết ngay đệ sẽ nói thế, đệ muốn đứng về phía y?”

“Ta không nói thế. Ta chỉ cảm thấy, chuyện này nên điều tra lại.” Văn Kinh gian nan mở miệng: “Nếu thật sự là sư phụ làm, huynh báo thù là đương nhiên. Nhưng nếu không phải…”

“Huynh đã điều tra rất rõ rồi.” Quân Diễn Chi hít sâu một cái, “Nếu vẫn định tố cáo huynh, thì đệ đi đi.”

“Vậy nhị sư huynh là sao?” Bầu không khí trầm nén, đè ép đến mức khó thở, Văn Kinh cảm thấy thực sự không thích hợp ngồi trên đùi Quân Diễn Chi nữa. Cậu nhíu mày đứng lên, đổi đề tài khác.

Quân Diễn Chi cũng đứng lên, nhưng không nói gì nữa.

“Vừa rồi huynh ấy bị huynh khống chế?”

Quân Diễn Chi dường như có chút khổ não, rũ hai mắt hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Nếu huynh nói là ngoài ý muốn, đệ tin không?”

Văn Kinh mím chặt môi. Nếu lần này là ngoài ý muốn, vậy cái chết thảm của đệ tử Tuệ Thạch phong trong nguyên văn cũng nên là ngoài ý muốn. Nhiều ngoài ý muốn như thế, cuộc sống tương lai không phải chẳng thể đảm bảo được gì à?

Rốt cuộc cậu nên làm sao với Quân Diễn Chi?

Văn Kinh nuốt nước miếng: “Cứ xem như lần này là ngoài ý muốn, vậy huynh có thể đáp ứng với ta, đừng để phát sinh việc ngoài ý muốn nữa không?”

“Ừm.”

“Còn nữa, sắp tới có thể tạm thời đừng gϊếŧ người không, cũng đừng hại sư phụ? Ta luôn cảm thấy sư phụ không giống loại người đó, ít nhất huynh nên nghe sư phụ nói rõ trước đã.”

Cậu thấy Quân Diễn Chi không nói, lại tiếp: “Chỉ cần huynh tạm thời không gϊếŧ sư phụ, cũng không để các sư huynh gặp nguy hiểm, ta sẽ ở bên cạnh huynh. Nếu sư phụ thật sự là người đã diệt Hằng Dương Cung, ta cũng sẽ không ngăn cản huynh gϊếŧ ngài.”

Quân Diễn Chi trầm tư rất lâu, cuối cùng nói: “… Vì đệ, ta tạm thời không làm gì cả, cũng không gϊếŧ sư phụ.”

Văn Kinh nhẹ ho một tiếng, trở tay lúng túng nói: “Nếu đã thế, ta về ngủ trước, điều tra rõ mọi chuyện rồi nói tiếp.”

“Tối nay ngủ cùng huynh, huynh sợ lạnh.”

“Nói bậy nói bạ, cút!”



Trước khi phát hiện chân tướng, mỗi khi Quân Diễn Chi cứu một người, độ sùng bái của Văn Kinh dành cho hắn sẽ tăng thêm một phần, nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy khó chịu. Hại mạng người trước, sau đó lại cứu, rồi mang tâm lý đương nhiên hưởng thụ sự sùng bái, cảm kích, thần phục của mọi người, luôn làm người ta cảm thấy khó chịu.

Tính cách Văn Kinh không thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng cậu đã đáp ứng Quân Diễn Chi, không can thiệp chuyện hắn gϊếŧ người, đương nhiên không thể nói gì thêm nữa.

Hôm trước trời đổ trận tuyết lông ngỗng, nhưng gió không lớn lắm, Văn Kinh luyện kiếm cả đêm, trong ánh sáng le lói của bình minh mới trở về nơi ở của mình.

Vừa vào cửa, cậu đã gặp một người không muốn gặp lắm.

Văn Nhân Mộ mặc bạch y tú nhã, tóc đen dài đọng những bông tuyết lóng lánh, gương mặt tuấn nhã chói mắt như ánh dương mùa đông.

Văn Kinh run lên, trong đầu tự động hiện lên tiếng rêи ɾỉ của Văn Nhân Mộ đêm đó.

Ký ức này không mấy tốt đẹp, mặt cậu đen thui, vội cúi đầu nói: “Văn Nhân sư huynh có chuyện đến tìm chúng tôi sao?”

Văn Nhân Mộ nhìn Văn Kinh, thở dài nói: “Ta muốn cho ngươi biết một chuyện, ngươi nghe trước đã đừng nóng vội.”

Văn Kinh cảnh giác nhìn hắn: “Chuyện gì?”

“Hai ngày trước Đoàn phong chủ phát cuồng, bị Tịch tông chủ và sư phụ ta liên hợp chế phục, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Ta là đến tìm Quân sư đệ về.” Hắn ngừng một chút lại nói: “Hiện tại bình an vô sự, không cần lo lắng, đợi Quân sư đệ trở về chữa trị cho y thì sẽ không còn chuyện gì nữa.”

Văn Kinh không nói rõ được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy tê dại.

Có lẽ lại là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn.

Cậu định thần lại, vội vã nói: “Hiện tại ta sẽ đi tìm Quân sư huynh.”

Văn Nhân Mộ lại thấp giọng nói: “… Còn một chuyện nữa, lúc đó sư phụ ngươi khó thể khống chế linh khí, mà linh quy của Quân sư huynh ngươi cũng ở gần đó, vì thế đã…”

“Thế nào?”

“… Bất cẩn gϊếŧ rồi.”

Văn Kinh chưa từng trải nghiệm cảm giác lạnh lòng, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy trái tim đang dần lạnh đi, lạnh đến mức không cảm thấy chút đau đớn nào, đứng yên tại chỗ bất động.

Văn Nhân Mộ chậm rãi nói: “Thật ra chỉ là một con rùa thôi, không phải là cái gì to tát.”

“…”

“Sư đệ?” Văn Nhân Mộ nhẹ giọng gọi.

Cao Hiểu từ trong phòng bước ra, cổ quái nhìn Văn Kinh, hỏi Văn Nhân Mộ: “Văn Nhân sư huynh đến rồi. Có chuyện gì sao?”

“Ta, ta không thoải mái lắm, Cao sư huynh đi tìm Quân sư huynh giúp ta đi.” Văn Kinh cúi đầu, lao thẳng ra ngoài.

Tuyết lông ngỗng không ngừng tung bay, không thấy rõ cảnh sắc trước mặt, Văn Kinh chỉ biết lao đi trong tuyết. Đại quy không còn, cậu không tin, phải trở về xem thử, nhất định là gạt người, tuyệt đối không thể là thật…

Không biết chạy bao lâu, một thân ảnh thanh sắc đột nhiên hiện lên trước mắt, cản cậu lại.

Tóc Quân Diễn Chi phất phới, thân hình thon dài như ẩn như hiện trong gió tuyết. Hắn nhẹ giọng gọi, trong giọng nói có chút hoảng loạn: “Sư đệ, đệ nghe huynh nói, đó chẳng qua chỉ là một con rùa, huynh sẽ tìm con mới cho đệ.”

“Ta chỉ muốn con rùa đó.” Văn Kinh nhìn chằm chằm mặt đất.

“Sư đệ, đó là một con rùa chưa khai linh trí.” Quân Diễn Chi gần như là đang cầu tha.

“Ta biết, nó ngốc.” Văn Kinh kiên quyết đẩy hắn ra, chậm rãi nói: “Nhưng nó đối xử với ta tốt hơn bất cứ ai. Những ngày nó ở cùng ta, mỗi ngày đều rất cao hứng. Quân sư huynh, ta đã không nhớ rõ, có khi nào ở bên ngươi mà ta thật lòng vui vẻ.”

Quân Diễn Chi ngẩn ngơ nhìn cậu, không nói.

“Không phải ngươi nói, tạm thời sẽ không ra tay với sư phụ sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”

“…”

“Lần này chết là đại quy, chỉ có ta thương tâm vì nó. Nếu chết là các sư huynh thì sao?”

“Sư đệ…”

“Quân sư huynh, ta không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng cũng không muốn gặp lại ngươi nữa.” Văn Kinh cúi đầu, tư duy hỗn loạn, “Một ngày ngươi còn, các sư huynh sẽ nguy hiểm thêm một ngày, ngươi nên rời khỏi Tuệ Thạch phong đi.”

Ta không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng cũng không muốn gặp lại ngươi nữa…

Đầu Quân Diễn Chi đau nhói, hỗn loạn phức tạp, trong thức hải đột nhiên xuất hiện một bóng lưng thanh tú, tựa hồ đã nói một câu gì đó, rồi lại lập tức bị đau đớn thay thế, ôm đầu không phát ra tiếng.

Ý thức giãy dụa trôi trôi nổi nổi, thân thể lại giống như mất khống chế tỏa ra ma khí, giương nanh múa vuốt chạy đi, dẫn đến tiếng người nôn nóng xa xa.

Văn Kinh thấp giọng nghiêm khắc nói: “Thu ma khí lại! Muốn bị người khác phát hiện sao?”

Ý thức Quân Diễn Chi dần trở về, nhưng vẫn ngẩn ngơ không làm gì, để mặc ma khí cuồn cuộn lao ra khỏi thân thể, cam chịu chìm vào trầm tư.

Văn Kinh không kịp suy nghĩ, khí thế kinh người rút Túc Tâm kiếm ra, đâm mạnh vào tay hắn, “Quân Diễn Chi, tỉnh táo lại cho ta!”

Quân Diễn Chi đau đớn rên lên, mím môi nhìn cậu. Thần sắc hắn cuối cùng cũng trở lại bình thản, ma khí cũng dừng lại, hồi phục dáng vẻ như thiên tiên.

Nhưng đã trễ rồi.

Gió lốc gấp rút cuồn cuộn lao tới Quân Diễn Chi.

Văn Kinh vội vã quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh nhanh đến mức mơ hồ xuyên qua gió tuyết. Bất chợt, cổ áo bị người túm chặt, một cỗ sức mạnh to lớn kéo bật cậu ra sau. Văn Kinh lăn mấy vòng lớn trong gió tuyết, nhếch nhách gượng dậy.

“Nhị sư huynh!”

Lòng Văn Kinh chìm xuống đáy cốc.

Bóng người bạch sắc và thanh sắc giao nhau trên không, nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Văn Kinh chưa từng thấy Quân Diễn Chi có tốc độ nhanh như hôm nay, cứ như sức mạnh đã ẩn giấu, đè nén rất lâu cuối cùng bùng phát, gào thét lan ra khắp trời đất, không còn phải kiêng kỵ gì nữa.

Trên không phát ra tiếng rên đè nén, Hạ Linh rớt xuống, trên y sam bạch sắc là vết máu loang. Hắn không cam lòng cắn răng, bay lên lần nữa.

Quân Diễn Chi vạch trường kiếm một cái, khí thế lôi đình.

“Hự___!” Lại là một tiếng rên.

“Nhị sư huynh, huynh không phải đối thủ của hắn, đừng đánh nữa!” Văn Kinh nhấc kiếm bay lên, cắn răng, vung kiếm nhắm vào bóng người màu xanh.

Kiếm đó vốn chỉ là vung, nhưng có một cỗ sức mạnh khó hiểu kéo tay cậu, làm cậu không thể khống chế, Văn Kinh lảo đảo, hung tợn đâm kiếm tới.

Chết tiệt! Chuyện gì vậy?

Quân Diễn Chi bất chợt dừng lại, ngây người nhìn Văn Kinh. Chỉ thoáng chốc khựng lại đó, thân thể lập tức bị đao gió rải rác chém trúng, đao đao nhập cốt, máu thịt tung tóe.

Hạ Linh nén giận đứng khựng trên không, không phát một lời.

Lúc này Văn Kinh mới phát hiện, Túc Tâm kiếm vung ngang, chuôi kiếm treo trên eo Quân Diễn Chi, máu chảy lênh láng.

Văn Kinh lặng lẽ buông chuôi kiếm ra, giọng nói run rẩy: “Quân sư huynh…”

Hạ Linh lạnh lẽo nói: “Đi.”

Văn Kinh bị hắn kéo cổ, ngẩn ngơ nhìn Quân Diễn Chi: “Vừa rồi ta…”

Vừa rồi là ai dẫn cậu xuất kiếm?

Bóng người màu xanh dần chìm trong gió tuyết, cả gương mặt cũng mơ hồ đi, chỉ nghe một âm thanh chậm rãi truyền đến, như có vô tận oán hận: “Dù sao ta tội đại ác cực, người người đều có thể tiêu diệt! Tại sao đệ không gϊếŧ ta đi?”

Đột nhiên, bóng người màu xanh đó hóa thành một con cự mãng to lớn, như ẩn như hiện, bay vọt lên không, biết mất tăm.

Văn Kinh dại ra: “Không, không đúng!”

Hạ Linh kéo cổ áo cậu, giọng nói nặng nề như một khối chì, nhàn nhạt nói: “Trở về, đừng đuổi theo.”

“Nhị sư huynh, không đúng, đó là cự mãng của đệ…”

“Dù sao ta tội đại ác cực, người người đều có thể tiêu diệt”, rốt cuộc sao hắn lại biết câu này!

Văn Kinh cố sức giãy ra, lượn vòng trong gió tuyết, nhưng đâu đâu cũng là một vùng trắng toát, không thấy rõ thứ gì. Tuyết lớn xen tạp trong cuồng phong, cọ lên mặt, lạnh trong lòng, từng cụm từng cụm, hóa thành thủy châu lóng lánh.



Hạ Linh tha Văn Kinh như mất hồn đi, không hội họp với mọi người, mà tìm một con đường hẻo lánh, vô thanh vô thức trở về Tuệ Thạch phong. Trên đường hắn không nói gì, cũng không hỏi gì, cho Văn Kinh lặng lẽ một mình.

“Đến rồi, chuyện của Quân Diễn Chi không cần nói nhiều, chỉ cần nói bị thất lạc trên đường.” Hạ Linh lạnh nhạt phân phó.

“… Ừm.”

Văn Kinh đứng dưới núi nhìn lên, mây trắng luẩn quẩn, đỉnh núi bị tuyết trắng phủ kín, mỹ cảnh như xưa.

Cậu đột nhiên nghĩ: Đại quy không còn rồi, cự mãng và Quân sư huynh cũng đều biến mất. Không ngờ tất cả những thứ quan trọng với mình, đều có liên quan tới Quân Diễn Chi.

Cậu không dám nhìn lâu, cũng không dám nghĩ nhiều, cúi đầu trở về chỗ ở của mình.

Tuyền thủy cạnh thạch thất đã đông thành băng, tuyết đọng trước nhà đủ để nhấn chìm hai chân. Một vùng trắng khiết trống rỗng, cái mai lớn đen thui luôn nằm trước nhà cũng không còn nữa.

Văn Kinh lặng lẽ mở cửa phòng, đặt túi trữ đồ lên bàn, đưa mắt liền thấy ghế gỗ “đại xà và tiểu đạo sĩ” mà năm đó cự mãng tặng cho.

Cậu lặng lẽ ngồi một lát, lấy từng thứ từng thứ ra khỏi túi trữ đồ.

Cuộc sống đơn độc thế này, phải dần thích ứng.

“Két” một tiếng, cửa nhẹ mở ra, dường như có người bước vào. Văn Kinh quay người nhìn, không thấy bất cứ ai, chỉ thấy cửa gỗ nhẹ lắc lư trong gió.

Cậu quay đầu về tiếp tục sắp xếp hành trang, không bao lâu, phía dưới dường như có thứ gì húc vào chân cậu.

Một cái, lại một cái.

Văn Kinh cúi đầu, chỉ thấy cái mai đen to như chậu rửa mặt nằm dưới chân, rùa đen ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cậu, miệng ngậm một thẻ ngọc.

“Đại quy?”

Không chết?!

Văn Kinh cúi xuống nhặt rùa lên, tỉ mỉ kiểm tra mỗi tấc dấu hiệu trên người. Không sai, đây chính là đại quy của Quân Diễn Chi. Cậu bóp cái chân của nó, thật sự là sống rất đầy đủ, còn mập hơn trước kia một chút…

Đừng có giỡn với cậu như thế chứ!

Văn Kinh căng thẳng buông đại quy xuống, lấy thẻ ngọc khỏi miệng nó, truyền một dòng linh khí vào, chỉ thấy thẻ ngọc phát ra sánh sáng dịu dàng, từng hàng chữ hiển thị trước mắt.

____ Đại cương quyển hạ [Chúng Sinh Chi Kiếp] ___

Hơn ba trăm ngày bị thiêu trong Tru Tiên tháp, Quân Diễn Chi dùng tu vi để hộ nguyên thần, may mắn thoát ra. Mấy năm sau, tu chân giới nổi lên một trận gió tanh mưa máu, mỗi kẻ đã từng hại hắn năm đó đều bị gϊếŧ sạch.

Hóa ra, năm đó Hằng Dương Cung bị người hãm hại, trên dưới hơn bốn trăm người bị một đám ma tu sát hại. Sau khi Quân Diễn Chi điều tra, cho rằng sư phụ Đoàn Hiên của mình là người chủ mưu, vì thế gϊếŧ Đoàn Hiên để giải mối hận trong lòng, lại không biết chuyện năm đó chồng chéo phức tạp, không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhưng cái chết của đệ tử Tuệ Thạch phong, lại không phải là hành động của Quân Diễn Chi, mà bị người hãm hại, phải biết lúc này Quân Diễn Chi chưa mất hết lương tâm, sẽ không sát hại sư huynh đệ cùng trưởng thành. Chẳng qua mọi người tiên nhập vi chủ, mới không phân rõ trắng đen định tội cho hắn.

Chuyện cụ thể như sau:



Ghi chú: Sau khi Quân Diễn Chi bị người hãm hại, tâm trạng sớm đã khác biệt ngày trước, ngoài mặt vẫn là quân tử nhàn nhạt, nhưng tâm tư đã như vực sâu không đáy, khó thể suy đoán.

___ Hết ___

Văn Kinh xem một hơi đến hết, vỗ thẻ ngọc cái “bốp” lên bàn, sắc mặt âm trầm bất định nhìn mặt đất.

Tổn hại Hạ Linh, Mạc Thiếu Ngôn trước, sau là đại quy chết rồi phục sinh, rõ ràng có người đang âm thầm đùa cợt cậu, rốt cuộc là ai? Dẫn tới một kiếm khó hiểu mà cậu đâm Quân Diễn Chi, đột nhiên xuất hiện đại kết cục, rồi đại cương quyển hạ của [Chúng Sinh Chi Kiếp], cái này lại là sao nữa?

Xem ra người này thần thông quảng đại, tại sao muốn âm thầm giở trò?

Còn nữa… nam chính ý chí kiên cường, chắc sẽ không bị hắc hóa đâu nhỉ?

Chương 62

Văn Kinh khom người, cầm thẻ ngọc nói với đại quy: “Thẻ ngọc này ai đưa cho ngươi?”

Đại quy ngẩng ngơ nhìn cậu, rồi đột nhiên bò ra ngoài.

Văn Kinh đi theo đại quy ra cửa, từ xa thấy một nam tử trẻ tuổi đứng dưới cây tùng, đưa lưng về phía cậu nhìn ra xa. Văn Kinh ôm đại quy đi tới nói: “Du Tự, ngươi ở đây làm gì?”

“Đến giờ rồi, ta phải đi thôi.”

Văn Kinh cổ quái nhìn gã: “Ngươi muốn đi đâu?”

Du Tự nhàn nhạt cười, chỉ lên trên: “Đến nơi ta nên đi.”

Văn Kinh lãnh mắt nhìn gã: “Trên mây trắng?”

Du Tự cười: “Ta vốn có thể mang ngươi đi cùng, tiếc rằng ngươi không thể gϊếŧ được Quân Diễn Chi, sau này có ngày gặp lại__ có lẽ mấy ngàn năm, cũng có lẽ mấy vạn năm, hoặc vĩnh viễn không gặp lại.”

“Ngươi có ý gì?”

Du Tự thở dài: “Không có ý gì. Hạ Linh, Đoàn Hiên, Mạc Thiếu Ngôn phát cuồng đều là do ta làm ra, ngay cả Quân Diễn Chi cũng không rõ đó là sao. Ảo cảnh ban kiếm, đại kết cục [Chúng Sinh Chi Kiếp] cũng là do ta cho ngươi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều.”

Văn Kinh gấp gáp, mím chặt môi nói: “Rốt cuộc ngươi là ai? Là ngươi mang ta tới nơi này?”

Du Tự như có như không nhìn đại quy trong lòng Văn Kinh, như cười như không: “Cái này thì không phải là ta. Chẳng qua ngươi có thể đến đây, cũng có công lao của ta mà thôi. Chúc ngươi và Quân Diễn Chi trăm năm hảo hợp__ nếu ngươi còn có thể dỗ hắn trở về.”

Văn Kinh oán hận nhìn Du Tự: “Ta đã đuổi hắn đi rồi, làm sao dỗ trở về? Nhát kiếm ta đâm hắn, cũng là ngươi?”

Du Tự “à” một tiếng, nhàn nhạt cười nói: “Không sai, nhát kiếm ngươi đâm hắn, cũng là do ta làm ra. Còn nữa, cái chết của đại quy mấy ngày trước, cũng là pháp thuật nhỏ của ta. Còn gì chưa làm rõ, muốn hỏi không?”

Văn Kinh tung ra một chưởng.

Du Tự lại cười hóa thành một đạo hồng quang, chậm rãi đáp xuống tại chỗ: “… Sau này gặp lại.”

Nói xong, thân ảnh lập tức biến mất khỏi gốc tùng.

Văn Kinh ôm đại quy ngẩn ngơ một lúc, nhưng vẫn không làm rõ được mục đích của Du Tự là chi. Cậu đưa mắt nhìn sườn núi, bất tri bất giác đến cạnh một ngôi thạch thất thanh nhã, xung quanh nước chảy róc rách, nhìn kỹ lại, chính là nơi ở của Quân Diễn Chi. Cậu dừng trước cửa, tay nhẹ run lên, mở cửa phòng.

Trong phòng không chút hạt bụi, vẫn yên tĩnh như ngày thường.

Mỗi một nơi trong phòng, đều là chỗ cậu nói chuyện, cười đùa với Quân Diễn Chi. Nơi này lưu lại quá nhiều ký ức, tiếng cười nói phảng phất như ngay tại hôm qua, xung quanh còn lưu trữ thân ảnh của họ.

Trong đầu đột nhiên đau đớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cậu, không thể tỉnh táo. Cậu nhẹ ôm đầu, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, đến trước bàn sách của Quân Diễn Chi, vuốt ve bút nghiêng giấy mực, cùng mấy bộ sách cũ trên bàn.

Những quyển sách này, cậu từng xem qua, có vài cái từng cùng xem với Quân Diễn Chi. Văn Kinh chậm rãi tì lên bàn, ngửi hương thơm nhạt của giấy và mực, cảm xúc dần bình lắng.

Lặng lẽ nghiêng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện một góc ngăn kéo hơi mở.

Ngăn kéo này Quân Diễn Chi chưa từng cho cậu chạm vào, không biết bên trong giấu thứ gì.

Văn Kinh nhẹ kéo cái vòng trên ngăn kéo, cẩn thận nhìn vào khe hở, bên trong lặng lẽ nằm một quyển sách cũ bìa xanh.

Cậu nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra, yên lặng mở nó.

Trang đầu tiên, một con cự mãng và một tiểu đạo sĩ nằm trên mặt cỏ sưởi nắng, tiểu đạo sĩ nhắm mắt như đã ngủ, lông mi vừa dài vừa rậm, cự mãng lật ngửa lộ da bụng màu trắng, đầu gối lên bụng đạo sĩ. Quân Diễn Chi vẽ rất khéo, vẻ mặt tiểu đạo sĩ sống động như thật, còn có chút khả ái.

Trong mắt Văn Kinh phủ một tầng sương mù.

Lật ra trang thứ hai, cự mãng và tiểu đạo sĩ mười lăm mười sáu hình như vừa cãi nhau. Tiểu đạo sĩ cầm trái cây thấp giọng cúi đầu dỗ cự mãng, cự mãng quay đầu không để ý đến.

Trang thứ ba, tiểu đạo sĩ đã trưởng thành hơn chút, tay cầm trái cây đùa giỡn đại quy, cự mãng khoanh người nằm cạnh lặng lẽ nhìn.

Trang thứ tư, sắc trời nồng đậm không có ánh trăng, ngoài cửa sổ mênh mông tuyết, cự mãng co người run rẩy trong ổ chăn, tiểu đạo sĩ ôm nó ngủ.

Trang thứ năm…

Trang thứ sáu…

Nguyên quyển sách, toàn bộ đều là những việc nhỏ trong cuộc sống mấy năm nay. Văn Kinh chậm rãi xem từng trang, cảm xúc như sụp đổ không thể khống chế, gào khóc hu hu.

Quả nhiên, chỉ có đánh mất, mới biết đau đớn và trân trọng.

Dòng lệ làm nhòe đôi mắt, Văn Kinh gục trên bàn khóc mãi, đầu khó chịu như bị tắc nghẽn, cuối cùng nghẹn ngào ngủ mất. Đăng bởi: admin