Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Chương 3

Chương 5: Thiếu niên áo lam

Ngày hai mươi lăm tháng tám, trời thu khí sảng.

Văn Kinh cắn răng túm cọng cỏ và đá bên đường núi, leo lên vách đá gần như đã dốc thẳng chín mươi độ.

Trước sau đều có người, cũng gian nan mà đi như cậu, khổ không nói nỗi, chỉ cần nhanh chóng leo xong vách núi nguy hiểm cực kỳ này.

Khi sơn môn mở rộng, tân đệ tử theo lời tập trung đến Thanh Hư điện. Điện này là chủ điện của Thanh Hư kiếm tông, nằm ở sườn núi của chủ phong Ngọc Dung, một mặt dựa núi, ba mặt là vách cao, mây trắng vờn quanh, các đệ tử cần ngự phong, hoặc cưỡi máy phi hành mới có thể bay lên.

Đệ tử tầng thứ năm luyện khí như Văn Kinh, trừ leo vách núi, không còn cách nào khác.

Mấy ngàn năm nay, vô số người từ đó mà lên, con đường này đã không còn nguy hiểm, chỉ còn một đoạn vách thẳng đứng cao gần năm trượng, cực kỳ khảo nghiệm ý chí.

Văn Kinh gian nan gian nan ôm cây khô trên đỉnh vách núi, chân phải đạp mạnh, cuối cùng dẫm lên mặt đất phẳng.

Nhìn ra xa, mây trắng bay qua như sương mù, làm lòng người rộng rãi.

Nơi này, chính là tiên cảnh trong truyền thuyết.

“Trước mắt là mặt đất lát đá xanh có thể dung chứa mấy ngàn người, bằng phẳng sạch sẽ. Chính giữa là một bức tượng điêu khắc bằng đồng, cao khoảng mười trượng, đạo nhân trẻ tuổi y bào phiêu dật, vẻ mặt tươi cười, cấp kiếm đứng thẳng, sống động như thật. Bên cạnh là một con cự mãng chiếm giữ, cao phải có nửa người, uy phong lẫm liệt, chỉ nhìn thôi đã sinh sợ hãi.

Trái phải quảng trường, cứ cách mấy trượng sẽ có một đỉnh đồng lớn, khói xanh lượn lờ, mùi vị rõ ràng không tán đi. Trên đỉnh lớn có khắc hình ảnh và truyền thuyết về tu sĩ kim đan các đời, khiến không ít tân đệ tử vây xem cảm thán.

Đầu kia, một toàn điện dựng lên gần núi, tấm hoành lớn lơ lửng mang chữ vàng “Thanh Hư điện”, trước điện có tám cây trụ, cao khoảng mười trượng, khí thế hùng vĩ.”

____ Trích từ chương hai [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Ở đây miêu tả lần đầu tiên Quân Diễn Chi lên núi thấy quang cảnh Thanh Hư điện.

Văn Kinh không chỉ tưởng tượng qua một lần.

Bây giờ được thấy, quang cảnh chân thật càng chấn động lòng người, kích động sôi sục.

May mắn xuyên vào sách, có thể tự mình trải nghiệm, mà lại còn là tiến vào một bộ tài liệu giáo dục nghiêm túc rộng rãi, hoàn toàn không có mấy tình tiết làm người ta chùn bước như vai chính hắc hóa, thế giới hủy diệt này nọ, đúng là lòng nở hoa, rất tốt rất tốt…

Văn Kinh ngắm nhìn mỹ cảnh, lĩnh hội một lát, cuối cùng mới chỉnh lại tâm trạng.

Cậu lặng lẽ mở ra giá trị nhân phẩm của mọi người.

Bốp bốp bốp bốp bốp___

Từng cái khung nhỏ mở ra, toàn một màu xanh lục, đều hiển thị giá trị nhân phẩm chính xác. Văn Kinh nhìn sơ qua, thấp ước chừng 100, cao nhất là có 800, giá trị của mỗi người đều đang dao động, không tĩnh lặng bất biến.

Cậu vô thức nhìn nam tử có giá trị nhân phẩm cao nhất __

Một thân bạch y, thân hình thon dài, đứng sừng sững trước tượng đồng, nhưng lại không nhìn rõ dung mạo.

Đây là ai vậy? Tập trung chính khí thiên hạ sao…

Đột nhiên, một cái khung màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Giá trị nhân phẩm số âm! Tà ma ngoại đạo?

Khi tìm kiếm khung đỏ đó lại bỗng nhiên biến mất.

Qua một lúc, lại đột nhiên xuất hiện.

Văn Kinh nhíu mày, theo sát khung đỏ đó, ánh mắt rơi lên một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Cậu ta một thân bố sam lam đậm, có mấy miếng vá, như một nhà nông. Diện mạo thiếu niên lạnh nhạt, nhưng tuấn dật tú nhã, giơ tay nhấc chân đều có mấy phần đại khí, thực sự không phù hợp với tuổi tác và phục trang.

Giá trị nhân phẩm đang không ngừng dao động giữa tích cực và tiêu cực.

Vừa chính vừa tà, dao động không ngừng?

Sau lưng truyền đến tiếng nghị luận kinh ngạc, Văn Kinh quay đầu nhìn, chợt đỏ mặt.

Trên vách núi nhảy ra một tử y nữ tử, tầm mười lăm mười sáu, trên mặt trái có một đường đỏ nhạt, dường như lúc qua vách núi bị cái gì rạch phải, nhưng lại tô điểm cho gương mặt ngọc như thánh bạch tuyết liên, thanh lệ tuyệt luân, mang nét lãnh ngạo phiêu dật xuất trần.

Các nam đệ tử đều nhìn thẳng mắt.

Văn Kinh lén nhìn nàng vài lần, tâm triều cũng sục sôi.

Tử y cùng vết đỏ đó, cậu đã lặng lẽ nghĩ rất nhiều lần trong lòng.

Quý Khả Tình.

… Nữ thần vĩnh viễn trong lòng cậu.

Cũng là cô gái mà lúc theo dõi truyện, cậu hy vọng có thể thành cặp đôi cuối cùng với Quân Diễn Chi.

Đúng lúc này, yêu khí nổi lên, trên trời đột nhiên lao xuống một con lệ ưng màu đen, mở to đôi vuốt túm lấy nữ tử. Mọi người kêu lên, không biết làm sao đối phó yêu thú đó, chợt thấy một cơn gió lao qua người Văn Kinh, một đường bạch quang đánh về phía hắc ưng.

“Văn Nhân sư huynh!” Trong đám đông có người kêu lên.

Tử y nữ tử lại chỉ cười lạnh, một đạo tử quang như chớp điện bắn lên người hắc ưng. Hắc ưng bị tử quang bạch quang trước sau giáp kích, lông vũ cháy lên, kêu thét vài tiếng, vỗ cánh bỏ đi.

Người xung quanh lập tức tán thưởng và nghị luận.

“Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có tu vi như vậy rồi!”

“Chắc không phải đã là tầng mười hai luyện khí chứ?”

“Thiên tư tuyệt vời.”

“Còn mỹ mạo như vậy…”

Nam tử bạch y đứng trước tượng đồng vừa rồi đã bước qua, nhìn gần hơn, chỉ cảm thấy khí chất nho nhã thể hiện rõ rệt, làm người ta nhìn mà cảm thán tự thẹn không bằng.

Hắn ôn hòa nhã nhặn nói: “Tại hạ Văn Nhân Mộ, đây là chim ưng của sư huynh tại hạ nuôi, không cẩn thận dọa đến cô nương, xin lượng thứ cho.”

Nói rồi ôm quyền, đợi nàng đáp lời.

Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, hợp với nhau tạo nên bức tranh mỹ lệ, làm say lòng người.

Điều không ngờ là, tử y nữ tử lãnh đạm nhìn hắn một cái, không nói gì đã đi.

Bạch y nam tử hơi sửng sốt.

Hắn chẳng qua hảo tâm ra tay tương trợ, mà lại đắc tội nữ tử này ở đâu sao?

Nhưng hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ, nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười.

Văn Kinh đứng xa xa đã ngẩn người.

Đoạn “anh hùng cứu mỹ nhân, tự mình đa tình” đó, là lần đầu quen biết giữa Văn Nhân Mộ và Quý Khả Tình trong sách.

Văn Nhân Mộ là đại đệ tử Thiên Hoành phong.

Thiên Hoành phong là đối thủ sống chết của Tuệ Thạch phong.

Vì thế Văn Nhân Mộ là đối thủ sống chết của Quân Diễn Chi.

Hiện tại, Quân Diễn Chi còn chưa kiến công dương danh, xung đột của hai người không rõ ràng, tương lai thì minh tranh ám đấu, như nước với lửa.

Nhưng, giá trị nhân phẩm của Văn Nhân Mộ, hệ thống hiển thị dao động khoảng 800, được xếp vào loại: “Chí hướng cao khiết, phẩm hạnh đoan chính, đáng được muôn người kính ngưỡng.”

A phi phi phi phi phi phi__

… Gặp phải cường địch, bỏ lại đồng môn chạy trốn trước, sau đó lại che giấu sự thật, vu hại người khác, chỉ để bảo vệ danh tiếng cao khiết của mình, đây cũng gọi là “đáng được muôn người kính ngưỡng”?

Đang ngẩn người suy nghĩ lung tung, một nam tử thanh y chậm rãi bước vào tầm nhìn, còn chưa phản ứng, khung đỏ chói đau mắt nhảy ra.

[Giá trị nhân phẩm: -1000. Tội đại ác cực, ai ai cũng có thể gϊếŧ chết.]

Nam tử thanh y đứng sừng sững trước đại điện, trầm tĩnh như một cây cổ thụ, lặng yên không lên tiếng.

Văn Kinh lặng lẽ nhìn hắn.

Số liệu của Quân Diễn Chi chắc chắn có vấn đề.

Giá trị nhân phẩm của người khác không ngừng dao động, chỉ có hắn là lặng yên bất biến, không giống như số liệu do hệ thống đo lường ra, ngược lại giống như bug.

Nếu không, Văn Nhân Mộ “đáng được muôn người kính ngưỡng”, Quân Diễn Chi lại là “ai ai cũng có thể gϊếŧ chết”, thiên lý nơi đâu?

Nghĩ thế, tâm trạng chợt tốt hơn, trời cũng xanh hơn vừa rồi một ít…

Một tiếng rồng gầm kéo dài vang vọng trong Thanh Hư điện, kiểm tra bắt đầu.

Tân đệ tử vội vàng xếp hàng, để môn nhân Thanh Hư dùng “trắc cốt thuật” và “thiên nhãn thuật” kiểm tra tuổi tác và tu vi của họ.

Người mười lăm tuổi trở xuống, luyện khí tầng thứ tư trở lên, có thể vào Thanh Hư kiếm tông.

… Cũng phải xem các phong có chịu nhận hay không.

Như Thiên Hoành phong, Vọng Nguyệt phong, mỗi năm chỉ nhận mấy người, những đệ tử khác chỉ có thể thở than.

Không bao lâu, những kẻ giở trò dối trá bị loại trừ, còn lại bảy mươi hai người, sắp xếp căn cứ theo tư chất linh căn, cùng để các chủ phong chọn lựa.

Linh căn chia làm các thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Tu tiên giả trên chín phần có bốn năm loại linh căn, rất tạp, hơn nữa không dồi dào, tốc độ tu luyện rất chậm, vì thế cũng gọi là “ngụy linh căn” hoặc “phế linh căn”.

Có vài tu tiên giả có hai ba loại linh căn, dồi dào hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh, vì thế gọi là “chân linh căn”.

Tu tiên giả có “thiên linh căn” nghe tên là biết, là con cưng của trời, chỉ có một loại thuộc tính, vô cùng dồi dào, tốc độ tu luyện gấp mấy phần người thường, hơn nữa đến lúc kết đan cũng không gặp bình cảnh, người người đố kỵ. Tiếc rằng thiên linh căn như lông phượng sừng lân, trong ngũ đại môn phái cũng chỉ có lác đác vài người.

Còn có một loại là biến dị linh căn cũng vô cùng hiếm gặp, do hai hoặc ba loại thuộc tính biến dị thăng hoa mà thành, tốc độ tu luyện không kém hơn thiên linh căn.

Văn Nhân Mộ, chính là thiên linh căn duy nhất của Thanh Hư kiếm tông, hệ thổ.

Quý Khả Tình, lại là biến dị băng linh căn hiếm gặp, do hai thuộc tính thủy và thổ biến dị thăng hoa tạo nên.

Tư chất của Quân Diễn Chi so với hai người này thì bình thường hơn, là chân linh căn hai thuộc tính kim và mộc.

Văn Kinh có năm loại linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ có đủ, là một phế linh căn.

Tư chất vốn thuộc hàng thấp nhất, nhưng cậu lại có một thể chất đặc biệt, tam dương chi thể.

Tam dương chi thể vô cùng hiếm gặp, mấy ngàn năm cũng khó ra một người, tốc độ tu luyện chỉ thua thiên linh căn.

Nếu cậu nói ra, tất nhiên sẽ được các chủ phong coi trọng.

Nhưng Thanh Hư kiếm tông sẽ không vô duyên vô cớ kiểm tra xem cậu có tam dương chi thể hay không, Văn Kinh cũng tuyệt không nói ra.

Cậu cùng bảy mươi mốt người khác xếp thành tám hàng, cùng đứng trong Thanh Hư điện, đợi được hỏi.

Trước mặt chúng đệ tử có một cái bệ cao, mười mấy vị đạo nhân ngồi trên bệ cao, có nam có nữ, phong thái khác biệt, nhưng khí chất đều xuất chúng, nổi bật bất phàm. Nam tử đứng chính giữa thân mặc đạo bào màu vàng nhạt, tiên phong hạc cốt, hai mắt ôn nhuận sáng rực, chính là tông chủ hiện tại của Thanh Hư kiếm tông, Tịch Phóng.

Trên bệ cao trừ Tịch Phóng, là mười bốn vị đạo nhân.

Đổi cách nói, có một vị chủ phong không đến.

Cái này không cần nói cũng đoán được.

Sư phụ của Quân Diễn Chi, Đoàn Hiên nhiều năm chưa từng lộ mặt, các chủ phong sớm đã hiểu rõ. Nếu hắn đã không có lòng thu đệ tử, cần gì đến Thanh Hư điện lãng phí thời gian?

Các chủ phong nhìn quét qua tư chất, tướng mạo, hành vi của tân đệ tử, chọn ra mấy người hỏi vài vấn đề, để họ nhất nhất trả lời. Tiếp theo, các đệ tử ra khỏi Thanh Hư điện, mười mấy vị chủ phong thương nghị quyết định đi hay ở cho mọi người.

Là phế linh căn có đủ ngũ hành, mọi người đều không để ý đến, cũng không có phong nào muốn giữ cậu lại.

Quả nhiên, Quý Khả Tình và một biến dị linh căn thuộc tính phong khác được gọi vào đầu tiên.

Tiếp theo, các chân linh căn cũng lục tục được gọi vào điện.

Lát sau, tam linh căn và tứ linh căn cũng vào bên trong, chỉ còn lại tám người, không ít người mày sầu ủ dột, đã sắp khóc đến nơi.

Một trong tám người, vậy mà lại là thiếu niên áo lam vừa chính vừa tà mới nãy.

Văn Kinh lặng lẽ nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên cũng đúng lúc nhìn về phía cậu, mỉm cười.

Văn Kinh nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống vừa rồi.

[Giá trị nhân phẩm: 1. Tâm tồn thiện ý, có thể kết làm bạn.]

[Giá trị nhân phẩm: -1. Tâm tồn ác ý, cần cẩn thận khi kết bạn.]

… Rốt cuộc là muốn kết bạn, hay không kết bạn?

Thiếu niên cười nói: “Ta tên Du Tự, ngươi tên gì?”

“…Lộ Kinh.”

“Lộ Kính?”

“Kinh trong bụi gai.”

“Đường có bụi gai, từng bước khó đi, thú vị…”

“…”

“Ngươi muốn đến mạch nào?”

Văn Kinh nhìn cậu ta một cái: “Mạch nào cũng được.”

Thiếu niên cười nói: “Ngươi và ta đã đến nông nỗi này, chỉ có thể mặc người khác chọn lựa, chúng ta không thể chọn người khác.”

“Không sai…”

Du Tự nói năng chừng mực, không giống như kẻ nông gia, ngược lại giống con cháu thế gia từng đọc sách…

Bằng hữu này, nên kết giao, hay không nên kết giao?

Chưa từng nghe qua tên cậu ta, ít nhất không có quan hệ với Quân Diễn Chi.

Đúng lúc này, trong Thanh Hư điện bước ra một môn nhân mặc đạo bào màu vàng nhạt: “Tám người còn lại, đi theo ta thôi.”

Người dưới đất không hẹn mà cùng đứng lên.

Chương 6: Tranh đấu nhập phái

Trong Thanh Hư điện, tám đệ tử được dẫn đến đứng trước mặt các chủ phong, cách nhau hai trượng.

Sáu mươi mấy đệ tử tư chất tốt như Quý Khả Tình đã có chỗ về, đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt mơ hồ mang nụ cười.

Nhân vật quan trọng của các phong, như Văn Nhân Mộ, cũng có mặt.

Tịch Phóng chậm rãi nói: “Các ngươi cực khổ lên núi, ý chí đáng khen, tiếc rằng Thanh Hư kiếm tông ta đệ tử đông đảo, đa số phong mạch đã không còn chỗ trống, nay thương nghị quyết định, chỉ có tám tòa phong còn có thể dành ra một chỗ, thu một đệ tử.”

Tám người nghe thế, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, nhưng không biết mình sẽ vào phong nào, vẫn không tránh khỏi thấp thỏm.

Tịch Phóng quay nhìn tám người một cái, nói: “Tám người các ngươi, tư chất, tu vi đều không phân trên dưới, hiện nay Ngọc Dung phong, Bát Trảm phong, Hoàng Hoa phong, Hồng Tú phong, Bắc Nhạn phong, Nam Nhạn phong, Tuệ Thạch phong và Tế Trúc phong mỗi phong một chỗ, theo thường lệ, đoạt cờ bái sư.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy tám đệ tử tự tách ra, chia ra cắm một lá cờ nhỏ màu xanh da trời vào cái lỗ trên tám cây trụ trong điện, phía trên là tên của phong mạch.

Tịch Phóng nói: “Ai đoạt được lá cờ của phong nào, thì sẽ vào phong đó.”

Đệ tử tư chất tốt, đương nhiên ai cũng muốn, nhưng tám người này tư chất bình thường, chẳng ai thèm tranh. Mấy đệ tử cuối cùng của mỗi lần, miễn cưỡng được thu vào, toàn phải đoạt cờ bái sư. Những người này nói khó nghe chính là phiền phức, so với cưỡng chế phân cho các phong, không bằng xem ý nguyện của họ. Nếu họ có người quen ở phong nào chiếu cố, thì tránh bị người xấu dạy dỗ.

Lúc này, một bạch y nam tử và một thanh y nam tử bước vào Thanh Hư điện, không dám quấy rầy Tịch Phóng, quy cũ đứng một bên.

Một đệ tử đứng bên cạnh cậu thấp giọng đùa: “Liễu sư huynh, Quân sư huynh, sao hai người lại đến? Sư phụ của các huynh còn chưa đến đó.”

Hai người đó chính là Liễu Thiên Mạch và Quân Diễn Chi.

Liễu Thiên Mạch nhìn bóng lưng tám tân đệ tử, ánh mắt hơi dừng lại trên người Văn Kinh: “Tịch tông chủ phái người gọi ta đến, nói hôm nay sẽ cho Tuệ Thạch phong của ta một tân đệ tử.”

“Chính là một trong tám người này.” Đệ tử đó cười nói: “Không phải sư phụ của huynh không thèm lo sao? Sao bỗng dưng muốn thu tân đệ tử?”

Liễu Thiên Mạch không nói. Trước mắt Tuệ Thạch phong chỉ có chín đệ tử, nhưng ba năm sau các phong thi đấu, mỗi phong phải phái ra mười đệ tử thi đấu. Hắn là đại đệ tử Tuệ Thạch phong, lo âu không ngớt, nghĩ đến nghĩ đi không phải là cách, cuối cùng mấy ngày trước lén xin Tịch tông chủ, lần này mở sơn môn, chỉ định một đệ tử cho Tuệ Thạch phong.

Nếu đã là chỉ định, tư chất đệ tử đương nhiên sẽ không tốt lắm…

Ôi, lẽ nào còn cho hắn tự chọn được sao?

Đệ tử kia nhẹ giọng cười nói: “Đợi lát nữa người bị huynh chọn, chỉ sợ sẽ khóc lóc đó.”

Liễu Thiên Mạch nghe thế tức giận, nhưng không tiện nói gì, lạnh mặt nín nhịn.

Hôm nay đến để thu đệ tử, không phải đến để tính toán với nó, không tức giận.

Chỉ là bóng lưng thiếu niên kia, rất giống Lộ Kinh ở thôn Thanh Tuyền…

Quân Diễn Chi thờ ơ nhìn Lộ Kinh, như có điều ngẫm nghĩ, lại đúng lúc thấy cậu quay đầu qua.

Mắt hai người chạm nhau, thiếu niên kia sửng sốt, ngây người nhìn hắn không buông.

Liễu Thiên Mạch cười nói: “Quả nhiên là Lộ Kinh…”

Hắn nhìn biểu cảm của thiếu niên, lại nhìn chân mày hơi chau của Quân Diễn Chi, nhẹ giọng trêu cợt: “Ý, tiểu tử ngốc này hình như sùng bái đệ rồi, đệ không ngại hy sinh nhan sắc một chút chứ, để tiểu tử đó cam tâm tình nguyện vào phong, mặt mũi chúng ta cũng dễ coi hơn.”

Quân Diễn Chi không nhanh không chậm dời đề tài: “Đại sư huynh mang đệ tử thứ mười về, đã nghĩ nên giải thích làm sao với sư phụ chưa?”

Mặt Liễu Thiên Mạch trầm xuống: “Là Tịch tông chủ chỉ định, sư phụ có thể nói gì. Giả sử sư phụ không nguyện thu tiểu tử đó làm đồ đệ, huynh thu làm đồ đệ là xong.”

… Nhiều lắm chỉ là phạt cấm bế mấy ngày thôi… hà tất bây giờ phải nhắc nhở hắn, để hắn khó chịu.

“Liễu Thiên Mạch và Quân Diễn Chi chưa từng nghĩ đến, Lộ Kinh mà hôm đó họ ngẫu nhiên cứu được tại thôn Thanh Tuyền, lại là tam dương chi thể ngàn năm hiếm gặp một lần. Các chủ phong tranh nhau, cuối cùng trở thành môn hạ của Thiên Hoành phong. Liễu Thiên Mạch vì lo lắng ba năm sau thi đấu các phong không đủ mười người, thỉnh cầu Tịch Phóng chỉ định cho một đệ tử, phân cho Tuệ Thạch phong. Mọi người đều không nguyện ý cướp lá cờ đó, một đệ tử thất bại, lại không muốn hạ sơn, cuối cùng chỉ đành lấy lá cờ của Tuệ Thạch phong, đi theo Liễu Thiên Mạch.”

___ Trích từ chương mười ba [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Văn Kinh sờ mũi, hiểu rõ tuyệt đối không có người cùng cậu tranh giành lá cờ của Tuệ Thạch phong.

Lộ Vân Phi hận không thể một bước lên trời, nhưng cậu lại quyết tâm muốn vào Tuệ Thạch phong.

Một đệ tử Thanh Hư cao giọng nói: “Thời hạn một nén hương, bắt đầu!”

Tám người chưa kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ra.

Bầu không khí trở nên sôi động, mọi người trong Thanh Hư điện tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nghị luận, như đang xem kịch, chú ý động tĩnh của tám người.

Trong tám người này, ba người lao về hướng Ngọc Dung phong dưới chỗ ngồi của Tịch Phóng, hai người lao về Bát Trảm phong có tài thế nhất, lập tức đấu đá với nhau, chiến sự kịch liệt. Một người không thích tranh đấu, thì lặng lẽ đi về Tế Trúc phong, không có ai tranh đoạt với hắn, lấy lá cờ xuống. Du Tự đứng xem một chút, không nhanh không chậm lấy lá cờ của Bắc Nhạn phong xuống cằm trong tay.

Trong lòng Văn Kinh nhẹ cười, sớm đã lao về phía Tuệ Thạch phong.

Trong đám đông có người nhẹ kêu, ngữ điệu tựa như kinh ngạc không nhỏ: “Mau xem, có người đoạt lá cờ của Tuệ Thạch phong.”

Lòng Liễu Thiên Mạch tràn đầy cuồng hỉ, nhẹ giọng nói với Quân Diễn Chi: “Không ngờ tiểu tử ngốc đó của đệ thật sự muốn đến chỗ chúng ta!”

Quân Diễn Chi bình tĩnh nói: “Đó không phải là tiểu tử ngốc của đệ.”

Liễu Thiên Mạch không để ý đến hắn, khóe môi tươi cười, chuyên chú nhìn mỗi hành động của Văn Kinh.

Văn Kinh chưa từng học qua thuật pháp, tuổi tác lại nhỏ, vóc dáng quá thấp. Cậu ngẩng đầu nhìn lá cờ cao cao cắm trên cây trụ, nhảy vài cái vẫn không tới, làm mọi người bật cười ầm ĩ. May mà không có ai đến tranh đoạt lá cờ này, cậu liền ôm cây cột, dậm lên bước tượng điêu khắc ở trên, leo lên từng chút một.

Liễu Thiên Mạch nhìn mà nóng ruột vô cùng, âm thầm khích lệ cho cậu.

Đúng lúc này, một bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện, nhảy vọt lên, nắm chặt cán cờ. Văn Kinh kêu “a” một tiếng, trong lúc hoảng loạn sống chết túm lấy lá cờ màu xanh, cùng thiếu niên áo xám rớt xuống.

Thiếu niên áo xám phẫn hận nói: “Cờ đưa ta!” Một đạo lục quang không thèm giải thích đánh về hướng Văn Kinh.

Văn Kinh lăn đi, vội vàng né tránh, vất vả trốn được một kích đó, nhưng vẫn túm lá cờ không buông.

Trong Thanh Hư điện, cằm mọi người gần như sắp rớt xuống đất.

Mấy đệ tử trẻ tuổi nhẹ giọng nghị luận.

“Không ngờ có hai người tranh nhau lá cờ của Tuệ Thạch phong, hôm nay rốt cuộc là sao?”

“Không phải tránh né còn không kịp sao?”

“Hồng Tú phong không có ai tranh cả.”

Liễu Thiên Mạch không dám tin tưởng, tâm tình phức tạp, vừa đau lòng cho Văn Kinh, vừa vui mừng theo dõi.

… Không ngờ cũng có người vì muốn vào Tuệ Thạch phong, tranh trước tranh sau.

Lúc này trong tám phong, cờ của sáu phong đã bị đoạt đi. Văn Kinh và đệ tử áo xám tranh nhau lá cờ của Tuệ Thạch phong, chỉ có Hồng Tú phong không ai thèm hỏi đến.

Hồng Tú phong bắt nguồn từ xưa, vị chủ phong đầu tiên từng là đệ tử được Thanh Hư Tử xem trọng nhất, nhưng lại vì tàn sát lẫn nhau, bị người hãm hại, bị ép phải ra đi. Mấy ngàn năm nay, Hồng Tú phong giống như bị trời cao trêu cợt, nhân tài điêu linh, không thấy khởi sắc.

Chủ phong Triệu Ninh Thiên là một người mập lùn, lúc này híp hai mắt lại, thần sắc bất thiện.

Liễu Thiên Mạch nói với Quân Diễn Chi: “Triệu sư thúc rất để ý thể diện, không ai đến Hồng Tú phong của ông, huynh thấy ông sắp nổi giận rồi.”

Quân Diễn Chi không nói.

Quả nhiên, Triệu Ninh Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình mập lùn đột nhiên nhảy vọt lên, túm lấy lá cờ của Hồng Tú phong, “rắc” một tiếng, bẻ gãy lá cờ ném xuống đất, phất áo mà đi.

Văn Kinh la lên với thiếu niên áo xám: “Ngươi đến Tuệ Thạch phong làm gì?”

“Tuệ Thạch phong? Ngươi bớt lừa ta!” Thiếu niên áo xám phẫn nộ. Vừa rồi không tranh được lá cờ của Ngọc Dung phong, chớp mắt nhìn lại, sáu cây đã có người giành, một cây không ai thèm hỏi, tiểu tử này đang leo lên cây cột. Hắn vốn đã hoảng, trực giác cho rằng lá cờ không ai thèm để ý đó là của Tuệ Thạch phong, bèn chạy tới tranh lá cờ này.

“Ngươi nhìn cho rõ! Đây chính là Tuệ Thạch phong!”

“Nói bậy!”

Tuy là nói thế, nhưng thiếu niên áo xám vẫn không yên tâm mở lá cờ ra, quả nhiên thấy hai chữ Tuệ Thạch.

Hắn thầm rủa một tiếng, buông cán cờ ra, quay người nhào đến cây cột còn lại.

Văn Kinh vội vã ôm lá cờ vào lòng, mở lá cờ đã nhăn nhúm ra.

Thiếu niên áo xám chạy vài bước, lại thấy trên cây cột kia trống rỗng, mặt đất là lá cờ Hồng Tú gãy đôi, phong chủ đã không thấy bóng dáng. Hắn ngẩn ngơ một lúc, trong lúc hoảng loạn, bào gan nóng ruột lại chạy về tranh đoạt lá cờ trên tay Văn Kinh.

Chết không cần mặt mũi! Văn Kinh sống chết ôm lá cờ.

Nếu không có cờ, thì sẽ không thể vào Thanh Hư kiếm tông. Thiếu niên áo xám tức giận hét lên, phát ra một tia lục quang hung hãn, chính là thuật pháp tấn công cấp thấp, thuật quang thích.

“Lộ Kinh, cẩn thận!” Gần đó vang lên tiếng hô to.

“Má ơi!” Văn Kinh kêu thảm.

Cậu chẳng biết chút thuật pháp nào, bảo cậu làm sao phòng ngự?!

Trong lòng sợ hãi cực điểm, Văn Kinh ôm đầu mình liều mạng né tránh, thiếu niên thấy lục quang một kích không trúng, lại tấn công cậu lần nữa, không chút lưu tình.

Rốt cuộc kết quả sẽ thế nào?

Đúng lúc này, một môn nhân Thanh Hư lớn tiếng nói: “Một nén hương đã đến, kết thúc!”

Đệ tử đó nghe vậy, phẫn nộ khó chịu đến mức muốn rơi lệ, chiêu thức càng thêm sắc bén, hận không thể dồn Văn Kinh vào chỗ chết.

Văn Kinh thầm kêu thảm, vai không cẩn thận bị lục quang đánh trúng, lập tức một trận đau đớn.

Chạy trốn không để ý hình tượng, Văn Kinh lăn lê bò lết, ngược lại làm một vài kẻ thấp giọng cười.

Thoáng chốc, một tia bạch quang đột nhiên sáng lên bên cạnh cậu, đệ tử áo xám kia kinh hô một tiếng.

Văn Kinh định thần nhìn qua, một bóng người màu xanh đứng trước mặt cậu, vô thanh vô tức như thanh phong, cản lại toàn bộ chiêu số của thiếu niên áo xám: “Vị tiểu huynh đệ này, làm người phải có lòng khoan dung.”

Liễu Thiên Mạch vội lớn tiếng nói: “Khởi bẩm tông chủ, người chấp cờ của Tuệ Thạch phong đã có! Xin tông chủ định đoạt!”

Tịch Phóng thờ ơ nhìn nam tử thanh y ôn văn nho nhã một cái, âm thanh kéo dài truyền khắp Thanh Hư điện: “Thắng bại đã định, không cần tranh tiếp.”

Văn Kinh vội ôm lá cờ đứng dậy, vỗ bụi bặm trên người, sờ vai, trên mặt xuất hiện từng đóa hoa đào.

Thiếu niên áo xám ngây ra tại chỗ, rũ đầu một lát, bật khóc. Đăng bởi: admin