Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 111: Không Dễ Chết Như Vậy

Hai tuần sau.

Ở một vùng đất trống nào đó, xung quanh không hề có cây cối hay nhà cửa nào cả. Duy nhất chỉ có một ngôi mộ nằm trung tâm ở đó.

Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đen bó sát trên tay cầm bó hoa cúc màu trắng.

Người phụ nữ đó chính là Đường Ái Linh. Cô ta đến gần ngôi mộ, đặt bó hoa xuống nhìn ngôi mộ mà mỉm cười.

"Tao đến thăm mày đây nè Băng Nhi. Ở địa ngục có vui không? Hừ, trong suốt lễ tang của mày, tao đã đi du lịch khắp nơi xem như là ăn mừng việc mày biến mất khỏi cuộc đời tao vậy.

Giờ mày chết rồi sẽ không còn ai xen vào chuyện của tao nữa. Đã bảy năm rồi, cuối cùng ngày này cũng đến.

Lúc còn đi học mày biết tao ghét mày đến mức độ nào không? Được thành tích cao, được mọi người xung quanh yêu mến. Còn tao giống như là cái bóng phía sau mày vậy.

Nhưng thôi không sao, tao đã làm mọi cách để được như ngày hôm nay cũng khiến tao đủ hài lòng rồi. Điều đó chứng tỏ rằng tao bản lĩnh hơn mày rất nhiều. Mày chưa bao giờ gϊếŧ được tao cả. Còn tao hừ, mày còn thua tao nhiều lắm Băng Nhi à.

Từ bây giờ tao sẽ là người chăm sóc cho Nhạc Phong. Còn thằng con trai của mày, còn lâu tao mới yêu thương nó. Tao sẽ bỏ rơi nó ở một cái xó nào đó, sẽ không ai biết được."

"Ai cho phép cô làm như vậy hả?"

Một giọng nói cất lên, Nhạc Phong từ xa bước đến. Gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Nhưng nhìn anh ta giống như không hề có sự đau khổ nào cả.

"Phong, anh đã đến rồi sao?"

"Cô đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô."

"Anh nói gì vậy chứ? Em là vợ anh mà, vả lại chúng ta sẽ kết hôn lại thôi."

"Nhưng tôi không muốn kết hôn với người rắn độc như cô. Chính cô là người đã gϊếŧ Băng Nhi, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết."

"Ôi trời ơi, anh làm gì được em nào? Gϊếŧ em sao? Nếu gϊếŧ em thì đừng mong mà có thể gặp được con trai anh."

"Cô bỏ cái tính đe dọa người khác đi. Tôi đã đưa thằng bé đến một nơi rồi, an toàn hơn cô nghĩ nhiều."

"Em không tin là em không làm gì được. Ít nhất em cũng đã gϊếŧ được người anh yêu nhất."

"Tôi cũng biết trước được rằng cô sẽ đến đây. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn một người, người đó rất muốn gặp cô đó."

"Là ai?"

"John à, cậu ra đây được rồi đó. Cô ta đang rất tò mò đây này."

"John? John còn sống sao?" Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ái Linh vậy.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đi đến. Đúng thật là John, Ái Linh khá bất ngờ và có phần sợ nên bước lùi lại.

"Anh... Anh John? Hay là lại một người nào khác mạo danh đây?"

"Im đi. Tôi không ngờ tôi lại có một đứa em gái "quỷ đội lốt người" như vậy. Gϊếŧ người là sở thích của cô sao?"

"Em... Anh... thật sự còn sống sao?"

"Cô không thấy sao còn hỏi?"

"Em..."

"Chưa đến lượt cô phải nói."

"Ý anh là sao?"

"Vẫn còn một người muốn gặp cô nữa. Mau chuẩn bị tinh thần đi."

Một giọng nói bỗng cất lên từ xa.

"John à, tại sao anh không đợi em vậy chứ?"

Người phụ nữ đó vừa chạy vừa nói với John. Cô ấy nhìn về phía Đường Ái Linh và mỉm cười một cách nham hiểm.

"Đường Băng Nhi tôi không dễ chết đến như vậy đâu!!"