Băng Nhi vừa chạy vừa lau nước mắt. Bây giờ người cô muốn gặp lúc này không ai khác chính là Nhạc Phong. Tuy cô không biết hiện giờ anh đang ở đâu nhưng trước hết cô phải về nhà trước.
"Phong, anh hãy đợi em... Đừng rời xa em. Em và anh sẽ cùng nhau chăm sóc cho Thiệu Huy và... và cả đứa bé trong bụng em nữa."
Trong miệng cô cứ lẩm bẩm như vậy. Bỗng nhiên một chiếc xe lớn chạy đến chỗ cô. Một người đàn ông mở cửa ra liền phóng xuống bắt lấy cô trong chớp mắt. Băng Nhi không kịp trở tay, trong một thoáng chiếc xe đã chạy đi mất.
"Các người ai? Mau thả tôi ra!"
"Im cái mồm mày lại. Nếu không thì đừng trách tao không khách khí."
Người đàn ông đó đe dọa cô bằng một con dao đặt sát cổ. Băng Nhi nhìn trong xe chỉ có 3 tên. Làm sao để mà thoát đây.
Tên lái xe vừa lại vừa cầm điện thoại gọi co ai đó.
"Chúng tôi đã bắt được người. Cô muốn làm gì tiếp theo đây?"
"Tốt. Cứ tiếp tục chạy đi. Tôi đang lái xe ở sau mấy người. Đi theo tôi."
Tiếng nói qua điện thoại không lớn lắm nhưng cũng đủ để nghe. Băng Nhi tuy không biết người trong điện thoại là ai nhưng giọng nói đó là phụ nữ.
Bỗng một chiếc Wigo màu đen chạy phóng lên. Cố gắng nhìn người trong xe nhưng vô vọng, cô càng giẫy giụa hơn.
Đấu với hai tên này cũng như không. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng. Cô liền phóng lên chỗ tài xế đấm cho hắn một cú đau thấu tận trời xanh. Cô cũng biết đó là cú đấm mạnh nhất cô từng làm.
Chiếc xe mất lái liền đâm vào cây cột phải bên vệ đường. Cả hai tên phía sau và cô cũng bị va chạm nhưng cô đoán trước được tình hình nên đã nhanh chân lao xuống xe.