Ba ngày sau là ngày Bella chụp ảnh cho sản phần của SPK. Ken cũng bên cạnh Bella suốt buổi chụp. Đến gần trưa thù Băng Nhi mới có thì gian qua studio xem.
Lướt những tấm hình đã chụp, cô không hài lòng về cách tạo dáng cũng như khuôn mặt của Bella. Khuôn mặt trang điểm quá đậm, còn quần áo thì không hợp sản phẩm.
"Bella, stylish của cô đâu? Tại sao lại chọn những trang phục màu mè như vậy?"
"Cô ta hả? Tôi đuổi cô ta rồi. Cô ta không thích hợp để làm stylish của tôi. Trang phục cô ta chọn quá nhạt nhẽo."
"Cô dám. Cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi không cần biết, cô mau thay trang phục khác và bỏ bớt lớp trang điểm đi."
Ken nhíu mày nhìn Băng Nhi. Anh biết cô ghét em gái anh đến mức nào nhưng đầu cần thiết phải làm như vậy.
"Băng Nhi à, chỉ là buổi chụp hình giới thiệu sản phẩm. Cần làm quá vấn đề như vậy không?"
"ANH MAU CÂM MIỆNG CHO TÔI!!"
Bầu hồn khí bỗng trở nên im lặng. Mọi người chưa bao giò thấy Băng Nhi quát ai cả.
Sau vụ bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Băng Nhi dường như mấy lòng tin ở Ken. Cô làm vậy cũng chỉ vì công ty, Ken nói vậy chẳng khác nào đêm chuyện cá nhân mà làm nhớ Bella.
"Tôi nói cho anh biết. Tôi là người lớn nhất ở đây. Tôi nói cái nào thích hợp là thích hợp. Anh không có quyền vì ở đây cả
Còn cô Bella, cô thân là người mẫu mới vào nghề mà đã vênh cáo như vậy. Tôi nói cho cô biết không chỉ riêng tôi thấy không hợp, kể cả người chụp ảnh còn cảm thấy như vậy."
"Tôi mặc như vậy cũng chết ai à?!"
"Cô vẫn vô trách nhiệm như vậy sao? Được, tôi cho cô hai điều kiện. Một là thay trang phục khác, hai là hủy bỏ hợp đồng. Số tiền hợp đồng tôi sẽ bồi thường 100%.
Sản phẩm của công ty tôi không muốn bị cô phá hủy. Trong vòng 15 phút tôi quay lại mà vẫn như vậy, thì tôi chắc chắn với cô rằng sẽ không có công ty nào nhận cô làm người mẫu đâu."