"Thưa Giám Đốc, đây là tất cả tài liệu mà Chủ tịch đưa cho Giám đốc."
"Tài liệu gì đây?"
"Dạ là tài liệu cưa người mẫu đại diện cho sản phẩm chúng ta."
"Cô nói cái gì?"
Băng Nhi xem chi tiết trong hồ sơ đó. Mắt cô dần hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng với phần tức giận. Băng Nhi đứng dậy đi nhanh đến phòng của Chủ tịch.
"Bà Chu, đây là cái gì? Tại sao bà lại tự ý chọn người mẫu mà lại không mở cuộc họp chứ? Làm sao bà biết người này có phải là gián điệp hay không?"
"Băng Nhi à, mau ngồi xuống. Chuyện gì cứ từ từ nói."
"Tôi không cần. Bà biết cô người mẫu này là ai không mà lại tự ý chọn."
"Tôi nghe nói cô ta là em gái của một trong những bác sĩ giỏi nhất. Ngoài ra, mọi người ai cũng nói cô ta rất đẹp và tài năng."
"Bà nghe nói? Hừ, bà giỡn mặt với tôi hả? Bà biết cô ta tên gì không?"
"Là Bella Galvin!?"
"Vậy bà từng thấy ảnh cô ta, biết cô ta là người như thế nào chưa?"
"Chưa... Chưa từng."
Băng Nhi đưa tài liệu cho bà Lữ Ái.
"Đây... Đây chẳng phải là Ái Linh hay sao? Sao lại là cô ta?"
"Bà còn dám hỏi câu này. Tôi nhớ bà chưa từng sai sót trong công việc cơ mà!?"
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi lo cho Nhạc Phong. Con tôi đã không về từ đêm qua. Tôi lo lắm."
"À sẵn tiện nói cho bà biết. Nhạc Phong đang ở nhà tôi. Làm ơn mau đưa anh ta về. Anh ta ở nhà tôi chỉ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi.
Còn về vụ người mẫu, bà tự xem lại đi. Riêng tôi là không đồng ý cho cô ta làm người mẫu."
Nói xong Băng Nhi đi ra ngoài. Nói nãy giờ với bà ấy cũng mệt. Làm như chỉ có mình bà ta là có con vậy. Đi qua một đêm thì sẽ chết hay sao?