Hắn ta vậy mà nghe được những lời cô nói lúc nãy. Cứ tưởng hắn ngủ rồi nên cô tha hồ mà mắng. Ai ngờ...
"Sao tôi nói gì sai sao? Anh không cho thằng bé ngủ sớm mà lại cười giỡn suốt cả buổi tối."
"Thằng bé là con trai anh. Anh chỉ muốn gần nó chút thôi."
"Thôi đừng nói chuyện nữa, lỡ làm thằng bé thức thì mệt. Anh mau buông tôi ra, tôi còn muốn ngủ."
"Muốn ngủ, không dễ vậy đâu."
"Á.."
Nhạc Phong kéo Bằng Nhi về phía anh, đặt cô ngồi lên đùi. Hai tay Băng Nhi thì thuận theo đặt lên bộ ngực cường tráng của Nhạc Phong.
"Anh lên cơn gì vậy? Muốn cho Thiệu Huy thức dậy à?"
"Em ăn mặc như vậy chẳng khác nào đàn quyến rũ anh?"
Lúc đầu Băng Nhi cũng không hiểu anh ta đang nói gì hết. Nhưng khi cô nhìn lại đồ đang mặc trên người. Trời ơi, cô chỉ mặc đầm ngủ cùng với áo khoác mỏng ở ngoài. Đúng là xấu hổ mà. Băng Nhi cúi đầu nheo mắt không dám nhìn Nhạc Phong.
"Còn nữa, hai tay của em đang đặt ở đâu vậy? Em đang khiến cơ thể anh càng lúc càng nóng đấy!"
Băng Nhi nhìn hai tay cô liền rút ra. Nhìn chiếc áo sơ mi anh đang mặc, hai nút áo phía trên hở ra sẵn, chỉ lộ ra một phần nhỏ của bộ ngực. Nhưng tay cô cảm nhận được nó lên cơ và nam tính đến mức nào.