"RẦM"
Bella bước vào phòng với cơn tức giận của mình. Vô số đồ trong phòng bị cô ném đi hết.
"Bella mở cửa cho anh. Ai cho em có thái độ đó."
"Em không cần anh dạy đời. Tự em biết em đang làm gì."
"Em không mở cửa thì đừng trách anh."
"Cạch"
Nhìn căn phòng trở trên bừa bộn như vậy. Ken nhíu mày không hài lòng.
"Em tức giận như vậy thì là được gì. Những gì anh dạy em đã quên rồi sao?"
"Nếu anh vào đây mà nói nhảm thì mời anh ra ngoài."
"Anh nói cho em biết. Em muốn làm hại ai thì đó là chuyện của em. Nhưng anh cấm tuyệt đối không được động vào Băng Nhi."
"Sao? Anh yêu cô ta đến như vậy sao? Hừ thật nực cười, con nhỏ đó lúc nào cũng được mọi người yêu mến. Tại sao nó không chết đi chứ."
"Em nên nhớ rằng mục đích của chúng ta là gì?! Chúng ta phải trả thù thay ba mẹ. Chúng ta phải khiến cho Chu Gia sống không bằng chết.
Nếu không nhờ anh, thì khuôn mặt của em sẽ vĩnh viễn không trở lại và em sẽ hồn có cuộc sống như hiện tại."
"..."
"Đừng đi quá giới hạn của anh. Anh là người không dễ kiềm chế cảm xúc đâu."
"RẦM"
Ken đóng cửa lại để cho Bella một mình tự kiểm điểm lại mình.
"Khốn nạn, mày nghĩ rằng tất cả đàn ông trên đời này đều yêu mày sao? Mày lầm to rồi Băng Nhi. Tao đã từng khiến mày suýt chết thì lần này cái chết thật sự sẽ đến với mày. Chết đi con khốn."
Bella lấy trong ví một tấm hình, đó là hình của Nhạc Phong. Cô ta đầm đìa nước mắt cứ hét toáng lên.
"Anh yêu ả ta lắm đúng không? Được, em sẽ cho anh thấy cô ta thân vại danh liệt như thế nào!"