Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 20: Chính Thức Vợ Chồng

"RẦM"

Tiếng cửa đóng lại rất mạnh, dường như muốn bung ra vậy. Ái Linh quăng vỏ xách lên trên nệm

"Con khốn, mày không ám tao mày sẽ chết à? Tụi tao sắp bên nhau rồi tại sao mày lại xuất hiện chứ? Tốt nhất mày đừng làm gì quá đáng."

Nói xong cô ta liền cầm điện thoại điện cho ai đó.

"Alo tôi có việc cần giao cậu làm. Trong thứ 7 này, cậu phải xử lý xong một người. Mọi việc mà thành công, cậu sẽ hưởng được rất nhiều lợi. Tôi sẽ gửi hình cho cậu sau."

———————————

Sáng thứ 7, trong lúc cô chuẩn bị vào trong công ty thì một bé gái gửi cho cô một cây bông hồng đỏ:

"Cô ơi, có người tặng cô nè."

Băng Nhi không nghi ngờ gì hỏi cô bé "Ai đã nhờ cháu tặng cái này vậy?"

Cô bé ngây thơ chỉ chỗ theo hướng Tây "Chỗ đó đó cô. Ủa nảy cháu vẫn thấy có người mà."

"Cháu dẫn cô đi xem thử đi."

Cô bé ngoan ngoãn dẫn Băng Nhi đi vào trong con hẻm. Băng Nhi có cảm giác gì đó không đúng.

"Cô bé có đúng chỗ này không?"

"Dạ đúng cháu chắc ch... Aaaa"

Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã bị người đàn ông to lớn cầm lên như một chú gấu bông. Cô bé sợ hãi khóc thét lên.

"Này anh là ai. Mau thả con bé xuống."

"Với điều kiện mào phải đi với tao."

"Ai chủ mưu chuyện này? Là phu nhân Chu tương lai của mấy người phải không?" _ Băng Nhi lạnh lùng hỏi.

"Cô rất thông minh và lại còn xinh đẹp nữa."

"Tôi nói rồi, mau thả con bé xuống. Anh mà làm hại đến con bé vậy thì đừng trách tôi."

"Một đứa tật nguyền như cô thì làm được gì. Chỉ là cái gai trong xã hội này thôi."

Nói xong hắn cười một cách điên khùng sau đó hắn cư nhiên mà thả tay xuống. Cô bé khoảng 6 7 tuổi ấy rơi từ tay hắn xuống đất. Rơi như vậy ai mà không đau, tay chân cô bé trầy khắp nơi như vậy. Cô hấn không thể phanh thay hắn trăm mảnh.

"Sao hả cô em, không làm gì được thì để anh đây giúp em nha."

———————————

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, đám cưới được tổ chức linh đình trong nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố.

Cô dâu cuối cùng cũng bước vào lễ đường, cô mặc một chiếc áo cưới đuôi cá xòe rộng màu trắng tinh tế. Từng hạt được đính trên váy cưới một cách tỉ mỉ. Không mặt "Băng Nhi" đã đẹp rồi, nay còn được đánh thêm lớp trang điểm, nhìn chẳng khác nào là tiên nữ cả.

Cô tươi cười bước đến bên chú rễ không ai khác chính là Nhạc Phong. Nhạc Phong đưa bàn tay anh để có thể nắm chặt tay cô dâu mà cùng nhau hẹn ước.

Cha bắt đầu tiến hành hôn lễ. Trong đầu Ái Linh bây giờ rất hả hê. Không ai có thể ngăn cản được tình cảm của cô và Nhạc Phong.

Dưới lễ đường, Lữ Ái ngồi hàng ghế đầu có cảm giác bà không hề muốn hôn lễ này diễn ra. Bà giống như đang chờ ai đó xuất hiện.

Cuối cùng cha sứ hỏi "Hàn Băng Nhi, con có muốn lấy Chu Nhạc Phong người đang đứng bên cạnh làm chồng hay không?"

"Dạ con đồng ý."

"Còn con Chu Nhạc Phong, con có muốn lấy người phụ nữ đứng bên cạnh là Hàn Băng Nhi làm vợ hay không?"

"..."

Không nghe thấy Nhạc Phong lên tiếng. Băng Nhi cầm tay Nhạc Phong "Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh Không muốn kết hôn với em?"

"Con... Con đồng ý."

"Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau."

Băng Nhi đã đeo nhẫn cho Nhạc Phong nhưng tới lượt Phong thì anh ấy có cảm giác gì đó luyến tiếc. Anh mập mờ không biết có nên đeo nhẫn vào tay của Băng Nhi hay không? Anh rất chần chừ, cái cảm xúc ấy rất khó tả.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Ái Linh thiệt sự rất tức giận vì hành động nảy giờ của anh. Cô giả bộ hỏi thăm

"Anh không khỏe chỗ nào sao? Hay là để bữa khác chúng ta tổ chức lại. Em không sao đâu."

"Không, không. Anh không sao hết. Xin lỗi em."

Rất nhanh sau đó chiếc nhẫn cũng đã được đeo trên ngón áp út của Ái Linh.

"Bây giờ ta tuyên bố các con đã là vợ chồng. Hai con hãy hôn nhau đi."

Ái Linh chờ anh hôn nhưng sao mãi không có cảm giác. Bỗng một tiếng nói vang lên.

"Hôn lễ đã xong rồi sao lại không hôn chứ? Vợ anh đang đợi kìa Phong?