Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 4: Người Quan Trọng

Sáng hôm sau, Dương Lữ Ái bận chuẩn bị tài liệu về công ty, bà không hề có thời gian để nghĩ ngơi vì chuẩn bị có một Hội đồng rất quan trọng đến để hợp tác cùng công ty.

Thân là chủ tịch bà phải quản mọi thứ, còn Chu Nhạc Phong - tổng giám đốc của công ty, anh cũng quan tâm chuyện đó nhưng không quan trọng bằng việc kết hôn với "Băng Nhi" của anh.

Do bà cũng yêu thương con trai nên cũng không muốn con phiền não nên mình bà quản lý hết.

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, vậy mà 9 giờ bà đã lên xe đi đến công ty. Nhạc Phong tiễn bà đi ra, anh lo lắng cho bà

"Mẹ à, mẹ có thể làm được không? Con có thể đi cùng với mẹ à. Dù gì cũng là giám đốc của công ty, con cũng phải có mặt chứ."

Bà mỉm cười "Được chứ, con nghĩ mẹ là ai chứ? Mà sao chỉ có mình con xuống đây tiễn mẹ? Băng Nhi đâu?"

"Dạ... cô ấy vẫn còn đang ngủ ..."

Bà nghe vậy chỉ biết chau mày rồi lắc đầu "Đúng là mẹ nhìn lầm người rồi. Cô ta quả thực không giống như con nghĩ đâu. Mẹ khuyên con hãy suy nghĩ lại đi."

"Mẹ à, dù mẹ nói như thế nào thì vẫn như vậy thôi. Mẹ mau đi đi, đừng để bị trễ."

Bà không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên xe đến công ty. Sau 15 phút thì đến nơi, bà vội vã cùng những Hội đồng của công ty đi vào phòng họp chờ một người quan trọng đến. Không ai là không lo lắng cả, vì người quan trọng đó rất có chức có quyền, một người lãnh đạo của công ty lớn nhất nước Anh và cả châu Âu.

Đợi đến 10h30" cũng chưa thấy người đó đến. Sức chờ đợi của họ cũng giới hạn, họ bắt đầu tức giận. Một người đàn ông khoảng chừng u50 đứng dậy nói lớn.

"Chừng nào thì người đó mới đến đây? Tôi chịu đựng đợi hết nổi rồi. Ỷ có chức lớn muốn đến trễ là đến trễ ư?"

Cả phòng họp không ai lên tiếng cả, chỉ là một bầu không khí yên lặng. Bỗng có một tiếng nói làm vỡ tan cái bầu không khí ấy. Một giọng nói đầy quyền lực và quyết đoán thốt lên

"Nếu ông không đợi được thì mời ông rời khỏi đây này."