Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 39: Ra Quyết Định

      Cũng may tôi kể tóm gọn lại mọi chuyện xong cho hắn nghe . Hắn cũng không hỏi gì nữa mà ngồi ăn lạc uống trà.

Tôi thấy cũng đã trễ rồi, nên đi ngủ thôi bằng không cái cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện này bị bệnh cảm hay gì là còn mệt nữa.

Nghĩ vậy là làm nên tôi hướng về phía cái vị đang ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt kia mà khai kim khẩu nói.

Không tính ngủ sao.

Oh. Boss tính ngủ sao, em chưa buồn ngủ sợ ngủ rồi thì sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vừa nói vừa cười não nề, cũng phải thôi ai mà vừa mới trải qua cảnh vừa đói vừa khát mà mơ được một giấc mơ sung sướng như vầy thì có ai mà muốn tỉnh lại không.

Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Tên này tôi nghĩ với năng lực sinh tồn mà hắn từng được trải qua thông qua thời kỳ đặc huấn sinh tử kia hẳn là sẽ không đến nổi khiến cho bản thân mình lâm vào hòan cảnh  vừa đói vừa khát như vậy đâu.

Ắt hẳn là hắn nghĩ rằng:

Hắn thì no còn những người ăn mày ở ngôi miếu hoang này bị đói bị khát thì phải làm sao đây.

Chắc hẳn là có người không nở đây mà.

Thương người quá cũng khổ lắm, nên tôn chỉ của tôi thương người khác thì sẽ hại mình.

Nên bất đắc dĩ lắm tôi mới từ bi giúp người thôi, tôi không phải là nhà từ thiện gặp ai cũng sẽ phải giúp đỡ người đó nếu ai nghĩ tôi là một người tốt thì sai hòan toàn rồi.

Vậy nếu không ngủ , ngồi đây  gác đêm cho tôi đi.

Được vậy còn gì bằng.

Nói xong lại tươi cười ngồi ăn uống tiếp.

Tắt bớt nến đi, chừa lại một ngọn thôi.

Rõ, thưa Boss.

Đứng theo kiểu chào quân nhân luôn. Tên này có lúc cũng khá là dễ thương đấy.

Mà tôi lại nghĩ vấn đề đâu đâu vậy không biết nữa.

Ngủ thôi, tôi cảm thấy hơi mệt hơn thường ngày đôi chút.

Chắc hẳn do khi nãy tôi thi triển thuật thuấn hành cho nên mệt cũng phải thôi.

Mà bây giờ cơ thể này không phải là cơ thể lúc trước của tôi, nên không thích ứng kịp với cường độ thi triển thuật tôi cũng có thể hiểu được phần nào.

Mới chợp mắt không ngờ khi tỉnh lại đã là ban trưa rồi.

Vốn là tôi cứ nghĩ hẳn là mình phải dậy sớm lắm thật không ngờ do tối qua lần đầu tiên vạn hành thuấn hành thuật lại khiến cơ thể tôi mệt như vậy ngủ thật sâu.

Cũng may tối qua có một cộng sự   trung thành tuyệt đối ở bên tôi, nên tôi mới yên tâm mà giao tính mạng lại mà ngủ một giấc sâu như vậy.

Nhưng khi, tôi mở mắt dậy thì lại thấy được một cảnh tượng không biết phải diễn tả làm sao cho được ngoài sáu chữ.

Thật là dỡ khóc dỡ cười.

Để tôi diễn tả cho mọi người nghe chuyện này có mắt cười hay không.

Tình huống khi tôi mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước giường tôi là như vầy.

Trước mắt tôi là hai phe.

Một phe gồm năm người con gái giả trai trông giống hộ vệ đang trong trạng thái căng thẳng  kiếm sắp tuốt ra khỏi vỏ tới nơỉ.

Còn một bên thì ngược lại  ăn mặc không sang chảnh cho lắm, cũng tương đối bình thường đang hăm he ngược lại về phía của năm người hộ vệ kia.

Tôi nghĩ nếu trong tay tiểu Hắc có kiếm hẳn là sẽ giống như bên phía năm người đối diện, chỉ chực chờ mà như muốn nhào vào đối phương.

Cũng vì động tĩnh trên giường phát ra nên không khí vốn dĩ là căng thẳng nhưng vì động tĩnh này nên toàn bộ con mắt đang đặt trên người tôi cả.

Tôi thật sự không thích cảm giác bị nhìn như vầy cho lắm, thật sự không thích nổi.

Tôi đánh tan bầu không khí kỳ hoặc này bằng một câu.

Hắc Tử đi lấy áo choàng trên kệ lại đây, khoác lên .

Chỉ nói bấy nhiêu đây thôi, không cần nhiều lời tôi nghĩ hẳn là Hắc Tử sẽ không có quên đi.

Y như lời tôi nói mà làm Hắc Tử xoay người đi lấy áo choàng , lấy xong quay  lại đứng sau lưng tôi mà cứ như thế khoác áo lên người tôi trước năm con mắt đang đầy vẻ khó tin và tràn đầy sự kinh ngạc đang nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành vi của Hắc Tử.

Tôi thấy để vậy không ổn nên lại nói.

Hắc Tử xuống kêu tiểu nhị làm hai bàn ăn đi. Một bàn kêu làm y như cũ.

Dạ. Boss.

Tôi đợi Hắc Tử đi rồi, tôi nghĩ để tiểu Hắc đi trước sẽ hay hơn và tôi biết sắp tới sẽ có người hỏi thân phận tiểu Hắc Tử như thế nào và còn bao gồm những thứ khác nữa.

Đúng như tôi nghĩ tiểu Hắc Tử vừa mới đi ra khỏi phòng chưa đầy một phút sau.

Cả năm người lật đật chạy lại gần tôi chuẩn bị hỏi câu hỏi mà ai trong bọn họ đều thắc mắc đó là : hắn ta là ai ?.

Nhưng tôi không để họ kịp nói gì vội lên tiếng trước cắt ngang tất cả dự định của họ lại.

Đi chuẩn bị đồ rửa mặt, thay đồ.

Tý sẽ trả lời các ngươi.

Vâng.

Tôi biết là ai trong bọn họ cũng đều đang rất tò mò về tiểu Hắc.

Việc mà năm người họ đều rất để tâm đến sao cái người này lại chỉ cần nghe có vài chữ ngắn ngủi như vậy mà đã làm đúng như ý của chủ nhân rồi. Họ rất tò mò nha, rốt cuộc giữa chủ nhân và người này có quan hệ gì.

Tôi nghe họ đáp như thế , nhưng cũng hiểu ai ai trong bọn họ đều không hài lòng với việc đánh trống lảng này của tôi.

Nhưng cho dù họ có không hài lòng thì tôi cũng là chủ nhân của họ có bằng lòng hay không không phải họ hỏi là tôi lại phải trả lời.

Tuy rất không hài lòng nhưng lời chủ nhân nói họ vẫn phải tuân theo.

Sau khi chuẩn bị tơm tất xong xuôi mọi thứ thì cửa phòng bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa.

Tôi nghe một chút là hiểu được ngay có ám hiệu bên trong ngay.

Người ngoài cuộc chỉ nghe được ra là ba tiếng gõ thông thường thôi , còn tôi thì nghe ra được lời nhắn nhủ ẩn chứa bên trong ba tiếng gõ đó.

Vì tiếng gõ thứ nhất so với tiếng gõ thứ hai nhanh hơn mức bình thường và tiếng gõ thứ ba thì lại bình thường như cũ ngụ ý : xong.

Vào đi.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa bị đẩy vào.

Tiểu Hắc đã thay một thân xiêm y khác từ lâu rồi.

Chuẩn bị thêm cho những người kia chưa.

Đã kêu làm rồi, chắc hẳn tý nữa sẽ xong.

Nhưng cứ như vậy không phải cách lâu dài được.

Bây giơ, ̀mới nghĩ tới sao.

Chỉ thấy hắn vừa gãi đầu vừa cười cười với gương mặt hết sức là̉ ngờ nghệt .

Haizzz.....

Mới sáng mà tôi lại phải thở dài thì thật khổ tâm quá đi.

Thấy tôi thở dài thì tiểu Hắc bỗng từ cửa phòng chạy xấn xấn tới với ý định nắm tay áo năn nỉ tôi.

Nhưng ai dè, còn chưa kịp chạm tới cánh tay áo thì năm người hộ vệ này đã chặn trước mặt của tôi và hắn rồi.

Nãy giờ tôi và tiểu Hắc nói chuyện qua lại chắc cả năm người không hiểu ra sao với sao nữa rồi.

Cái chuyện giải thích lằn nhằn này thì tôi miễn bàn không thích nhiều lời.

Tiểu Hắc nói chuyện với tôi còn cười cười nhưng khi đối mặt với năm người xa lạ này trước mặt , thì gương mặt vốn dĩ lúc đầu nên là tươi cười nhưng bây giờ lại biến  đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi đâu mà thay vào đó là một gương mặt vô cảm.

Tôi thấy biểu hiện của thằng nhóc này không tệ, có thể suy xét có nên giúp những người ăn mày kia không cũng là một vấn đề.

Nhưng nay thấy biểu cảm tên này thì tôi đã có quyết định rồi.

Không vì sự thân thiết giữa tôi với năm người này mà tỏ ra thân thiện với họ. Mà thay vào đó là sự đề phòng đối với người xa lạ.

Biểu hiện này không tồi.

Thấy tình thế sắp căng thẳng hơn lúc nãy , tôi lên tiếng xé ran cái bầu không khí này bằng hai chữ.

Người mình.

Rồi xoay người đi xuống lầu dùng bữa.

Cả sáu người sau vài giây bất ngờ thì cũng vội vàng đuổi theo bước chân của tôi.

Người nhanh nhất đương nhiên là Tử Thanh rồi cô ấy dùng khinh công mới đuổi kịp với tôi còn người thứ hai không ai khác là Hắc Tử rồi.

Chậm quá đó Hắc Tử.

Hì hì... tại chưa ăn sáng nên không có sức nên....

Không đợi tên này dài dòng tôi cắt ngang câu nói đó luôn.

Viện lý do.

Không ...không...không có.

Em chậm....

Tốt. Nhìn mà học hỏi đi tiểu Hắc.

Nói xong đánh ánh mắt sang Tử Thanh ngụ ý .

Em còn non.

Tiểu Hắc đành nhing trả lại tôi ngụ ý.

Đợi đó, nội trong nay mai em sẽ vượt qua cho Boss xem, cứ đợi mà xem.

Rửa mắt nhìn.

Màn đối mắt của tôi và Hắc Tử không có ai để ý chỉ cả, chỉ là tôi và thằng này chỉ có trao cho nhau một cái nhìn không tính lâu chỉ tầm ba giây à nên trong mắt người khác tôi và tiểu Hắc không được tính là trao đổi ánh mắt.

Khi tôi đặt chân xuống lầu thì bốn người kia cũng đuổi kịp đến.

Tôi nhìn quanh không ít người đang ngồi ăn nha.

Bởi vì, bây giờ cũng không phải là sáng sớm nữa mà là đã trưa rồi.

Bởi vì sự xuất hiện của tôi nên kéo theo không ít ánh mắt nhìn qua đây.

Nhưng cũng chỉ nhìn thôi rồi họ lại  nói chuyện tiếp cứ như ánh mắt  vừa rồi không có phóng tới đây vậy.

Tôi thấy ắt hẳn cảnh tượng này họ thấy cũng nhiều rồi cho nên không có ấn tượng gì đặc biệt cho lắm.

Một người ra ngoài dẫn theo nhiều hộ vệ cũng là bình thường thôi.

Theo tôi thì nghĩ vậy, nhưng tôi không biết rằng trong đầy tôi thì nghĩ thế nhưng người ta thì đâu có nghĩ vậy.

Người A nói thầm :

Ngươi thấy chưa, vị công tử trong đám hộ vệ kia ắt hẳn là người trong hoàng thất đó.

Người B lại nói nhỏ: ̃

Chắc không phải đâu, chắc hẳn hắn là con của vị công tước gì cũng nên.

Người C lại nói:

Ngươi rảnh rỗi quá lo ăn đi, nói mà đụng chạm là mất đầu như chơi.

Haizzz.... thội kệ họ nói gì hay nghĩ gì mặc kệ ăn trước hẳn hay.

Tôi tiến lại bàn có thức ăn đạm bạc kia ngồi xuống.

Trên bàn có bánh bao, sữa đậu một ít bánh rán.

Còn kế bên gần sát bàn tôi có đủ thứ món từ chiên xào nấu các loại đều có đủ.

Tiểu Hắc thấy tôi ngồi xuống ăn thì cũng lật đật ngồi xuống theo ăn lấy ăn để.

Tôi thấy vậy không kìm được hô.

Chậm thôi.

Dứt lời lại ăn tiếp nhịp độ tôi vẫn bình thường như mọi lần không nhanh không chậm , sẽ tùy vào từng trường hợp mà tôi sẽ ăn nhanh hay chậm khác nhau.

Nghe tôi nói vậy Hắc Tử cũng thả chậm cước bộ nhai nuốt hơn khi nãy.

Dạ, Boss.

Ăn được một hồi thấy năm người họ không lại bàn ăn thì tôi thấy lạ bèn ngước lên nhìn.

Thì thấy cả năm người họ hết nhìn tôi lại nhìn sang tiểu Hắc đang ngồi kế bên tôi.

À làm tôi sực nhớ ra là ở cái thời đại này không chấp nhận chủ tớ ngồi ăn chung. Nhưng tới trên người tôi thì sẽ khác mấy cái luật gì gì đó tôi chả thèm đặt ở trong mắt đâu.

Chỉ có sự sinh tồn của mạng sống mới đáng được tôi đặt ở trong mắt thôi.

Không ăn vậy đứng nhìn đi.

Tôi chỉ bỏ lại những câu đó rồi cúi xuống ăn tiếp.

Đợi một hồi Thiên Nhiễm tiến tới gõ xuống mặt bàn ăn thì tôi mới ngước mắt lên nhìn bọn họ.

Thiên Nhiễm chỉ vào Tử Thanh ngụ ý.

Có lời muốn nói với tôi.

Tôi hướng mắt về phía Tử Thanh chờ cô gái này lên tiếng.

Thấy tôi nhìn mình cô ấy lấy hết can đảm hướng tôi mà nói.

Chủ nhân, bọn thuộc hạ cũng muốn ăn đồ ăn đạm bạc như người.

Oh. Ta thấy các ngươi trong quá trình sắp trưởng thành nên bồi dưỡng các ngươi.

Đừng ngại, ăn đi.

Tôi định ăn cho xong cái bánh bao thứ hai còn đang ăn dang dỡ thì lại nghe thấy giọng Thiên Ảnh nói.

Chủ nhân, bọn thuộc hạ cũng không cần mỗu ngày phải ăn đồ ăn dầu mỡ này .

Tôi nghĩ cũng phải ha không thể ép bọn họ được.

Vậy tùy các ngươi.

Vừa nói xong câu bên cạnh tôi liền vang lên tiếng nói.

Vậy họ không ăn cho em đi, em gói lại đem cho bọn người kia.

Tùy.

Vậy là tiểu Hắc ăn vội vàng chạy vội đi kêu tiểu nhị gói đồ ăn.

Nhanh ăn đi. Tý còn có việc.

Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.

Vậy là cả năm người ngồi xuống ăn uống cái bàn ngay kế bên tôi bằng những món giống như trên bàn của tôi vậy.

Từ nãy đến giờ, hai cái bàn của chúng tôi được những người có mặt trong tửu lâu này chú ý không ít vì những lời kỳ hoặc mà Hắc Tử nói và còn cả những lời mà tôi và đám thuộc hạ trao đổi cũng thành đề tài cho bọn người này bàn luận.

Tôi đã không muốn có người chú ý rồi,  mà nay càng tránh càng lại làm cho sự chú ý càng tăng thêm gấp bội.

Cũng không lâu, một lúc sau tôi và năm người kia đã dùng bữa xong xuôi đang đợi tiểu Hắc quay lại .

Tiểu Hắc trở lại đi sau còn có ba người của tửu lâu xách đồ không ít.

Tôi đánh ánh mắt sang Tử Thanh cô ấy vội tiến lại bàn chủ quầy  thanh toán tiền.

Lần này xuất hành, tôi sai Tử Thanh mang theo tính đi tính lại cũng cả trăm vạn ngân lượng chứ chẳng ít.

Tôi kêu chia ra mỗi người giữ một ít, nhưng đến lúc thanh toán thì Tử Thanh đi còn những người khác ở lại.

Đây cũng là một đối sách đó.

Lúc đầu, Tử Thanh khuyên tôi không cần đem theo nhiều tiền như vậy. Tôi thì bảo cô ấy rằng :

Ta cần mua nhiều đồ, ngươi không giữ ngân lượng thì ngươi ở lại đi .

Vừa uy hiếp vừa dọa dẫm và thế là tôi đã thành công.

Nếu để cho người khác chỉ biết trong bọn tôi chỉ có một người giữ tiền thì nguy hiểm khi đi du hành sẽ ít hơn nhiều.

Nên sách lược này, không thâm không hiểm nhưng độc.

̀