Sau khi, chứng kiến những ánh mắt nhìn vào mình như vậy, tôi vẫn an nhiên ngồi nhìn thôi, chứ không lẽ phải giải thích với họ rằng, tôi xuyên không qua đây.... Tôi không muốn có thêm phiền phức đâu như vậy mệt lắm khi phải đi giải quyết chúng a.
Trước khi họ trở lại bình thường ai trong bọn họ đều có cùng một ý nghĩ là,
Từ nay về sau, vị chủ nhân ở trước mặt bọn họ đây sẽ còn khiến cho họ phải chịu thêm nhiều sự kinh ngạc hơn như thế này nữa.
Khi họ thấy trên khoé miệng chủ nhân đang có một độ cong nho nhỏ mà phải nhìn kỹ họ mới nhận ra được.
Họ muốn hối hận a, vì họ thấy sao mà nụ cười này có chút tà khí quá khiến họ cảm thấy lành lạnh sống lưng a . Nhưng bây giờ có phải là đã muộn màng quá rồi không.
P/s: quá muộn rồi mấy cưng ơi