Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 22: A Tinh Nô

          Sau đó, tôi lên tiếng.....

cô khỏi che dấu nữa, tôi biết cô nghe được tôi đang nói gì vào lúc này..... vừa dứt lời cả bốn người kia (a Thanh + ba cung nữ) càng thêm mù mờ hơn họ chẳng hiểu gì cả &%@#.....

Tôi thấy cô ta cười nhưng không phát ra tiếng gì cả. Chắc hẳn, cô ta cũng quên đi việc này.

Mọi người còn lại cũng rất bất ngờ khi biết được sự thật trước mắt này rằng: cô cung nữ này bị câm.

Vì họ thấy cô ta cười nhưng sao không phát ra tiếng nào cả,

Sau đó, tôi thấy cô cung nữ này bỗng không cười nữa mà cô ta lại đang đánh giá tôi.

tôi nghĩ cô ta sẽ nghĩ là tôi sẽ chê cười vì cô ta bị câm, nhưng với biểu hiện mà cô ta thấy được ở tôi thì lại không giống như cô ta đã nghĩ thì phải, nên tôi mới thấy cô ta vừa nhìn tôi vừa nhíu mày.

Tôi nhìn qua thì thấy a Thanh lúc đầu còn kinh ngạc được thể hiện ra trong ánh mắt , thì sau đó lại thấy sự kinh ngạc kia chuyển đổi thành bối rối không biết làm sao vì ánh nhìn của a Thanh đều đang đặt trên thân thể của cô cung nữ bị câm này.

Bất ngờ nhất là ba cô cung nữ bên kia một bộ dáng há hốc mồm có nhét một quả trứng gà vào chắc không hết đâu thêm nữa hai mắt của cả ba người cứ trợn như mắt cá thòi lòi ấy với suy nghĩ này khiến tôi nhìn biểu cảm của cả ba người này mà phải nhoẻn miệng cười vì ý nghĩ so sánh này của mình nếu có hai đứa Hắc Tử và Ám Dạ ở đây đảm bảo cái mô-típ này mà tôi đang diễn tả ra là sẽ giống một một trăm phần trăm với hai người kia cho xem , vì ý tưởng so sánh này là ̀ của hai đứa đó mà tôi chỉ là người học lõm thôi.

Thiệt nhớ cả hai đứa đó ghê.....

......

.........

..............

Cũng cùng lúc này ở hai nơi nào đó trong đất nước Bắc Dực quốc có hai người (là ai mọi người tự hiểu)  cũng đang nhớ Boss của họ, họ không biết họ hay Boss sẽ tìm được nhau trước tiên đây và sẽ hỏi cái nơi quỷ quái này là ở đâu đây chứ....

............ giải phân cách Vô Tâm........***&_&^^^*****

...... haizzz.... thở dài tiếp vì nỗi nhớ nhà(thế kỷ 21), với nhớ cả hai đứa kia nữa.....

Tôi phải ở đây đến bao giờ nữa đây hả ông trời,trước mắt còn đang vướng vào vụ này nữa đến bao giờ mới làm xong hết tất thẩy đây.....haizzzz....

Thôi thì cứ xử lí xong việc trước mắt rồi tính tiếp theo kế hoạch....

Tôi thấy cô cung nữ kia dừng cười sau khi thấy phản ứng của ba người cung nữ đang quỳ kế bên cạnh ,chắc hẳn là cô ta cũng ý thức được chuyện gì vừa phát sinh ra....

Lập tức ánh mắt cô ta rối rắm hai đầu chân mày nhíu lại lảng tránh ánh mắt của bốn người kia trừ tôi cô ta cúi đầu tôi không biết rằng cô ta đang suy nghĩ gì nữa, đang lúc tôi cũng tò mò muốn biết cô ta suy nghĩ gì thì .

Đột nhiên cô cung nữ câm này làm một động tác khiến cả bốn người kia ( a Thanh + ba cung nữ kia) đều kinh ngạc và nghi ngờ trừ tôi ra thì vẫn duy trì tư thế ngồi thư thái điềm nhiên trên cái ghế cạnh cái bàn vừa mới viết chữ kia và tôi cũng̀ hướng ánh mắt về phía cô cung nữ câm này nhìn sâu vào tựa có điều suy nghĩ, mà mỗi người trong căn phòng này chỉ thấy là tự nhiên sau lúc cười đó và cúi đầu trầm ngâm hồi lâu cô cung nữ câm này đột ngột đang trong tư thế quỳ bỗng nhiên đứng dậy , do đã quỳ khá lâu và khi đứng lên cất bước đi tới trước mặt tôi dáng dấp có chút hơi cứng nhắc một chút nhưng không vì điều này mà cô ta dừng bước đi về phía tôi, tôi thấy cô ta vẫn kiên trì đi về phía tôi như lúc ban đầu và tôi để ý trong tay cô ta có cầm theo tấm giấy mà tôi đã sai a Thanh ̃ đưa cho cô ta đọc ban nãy ; tôi cũng không sợ cô ta có thể gây ra việc gì bất lợi đối với tôi vì tôi biết cô cung nữ này không có bất kỳ  sát ý gì với tôi . Vì tôi, có trực giác khá cao về tính nguy hiểm nên tôi có thể khẳng định cô gái câm này không gây ra bất lợi gì cho tôi.

Trong khi tôi đang suy ngẫm thì cũng cùng lúc đó cô gái câm này cũng đang hướng  phía tôi mà đi tới , tôi liếc mắt không để ý tới  cô gái câm này nữa vì tôi biết sớm hay muộn gì tôi cũng biết ý định của cô ta  khi cô ta đứng trước mặt tôi thôi.

Tôi chả thèm để ý tới đến cô cung nữ này nữa vì sớm hay muộn gì tôi cũng biết thôi không cần gấp, tôi nhìn qua thì cũng vừa lúc  thấy được a Thanh cũng từ trong cơn kinh ngạc đi ra và cô ấy thấy cô cung nữ câm kia đang sắp tiến lại gần tôi, thì a Thanh mới vội vội vàng vàng tiến tới trước mặt tôi và nói với giọng không lạnh không nhạt trong đó có một chút tia thương cảm đối với cái người đang dần tiến tới trước mặt tôi.

cô tới đây làm gì.

Tôi bảo cô không được tiến tới ,cô nghe thấy không.... cô không nghe thấy hay đúng như lời chủ nhân nói rằng cô giả điếc. và khi a Thanh dứt câu nói cô cung nữ này cũng thả chậm cước bộ đang đi về phía tôi.

Rồi như có gì chần chờ không lâu lắm a Thanh lại nói tiếp,

Hay đúng như những gì chủ nhân nói cô giả điếc trước mặt chủ nhân ,.... Vậy tại sao cô không giả bộ mình bị điếc trước mặt các cung nữ khác mà chỉ giả bộ trước mặt chủ nhân thôi. đây cũng là câu hỏi khiến tôi cũng đang thắc mắc đây cũng may a Thanh  đã hỏi thay tôi mà càng khiến tôi nắm bắt chỉ số IQ của a Thanh cũng không tệ vì từ những ngôn từ tôi đã nói ra kia mà cô gái a Thanh này đã liên kết lại và hỏi ra được như vậy cũng khá lắm.

Cũng như vậy , a Thanh không được đáp lời, vì cô ấy bị câm không thể nói được.....

Tuy cô gái câm này, dừng lại một chút sau khi câu nói của a Thanh vang lên tiếp đó , cũng khiến cho cô gái câm này như thoát khỏi suy nghĩ của cô ấy mà lại hướng về phía tôi mà đi tới tiếp tục.

A Thanh không biết làm sao vội quay đầu nhìn lại tôi, tôi chỉ cho cô ấy nụ  cười mỉm và nói,

A Thanh lui sang bên. cùng lúc câu nói tôi nói ra thì chỉ còn cách hai bước chân nữa là cô gái câm kia đã sắp đến gần tôi rồi.

A Thanh chừng chừ, lưỡng lự mãi không định đi, tôi nói tiếp,

không có việc gì, lui ra đi. và kèm theo lời nói là một  ánh mắt

ngươi không tin vào khả năng của chủ nhân ngươi như vậy, vậy ngươi chắc cũng nên tin vào sự bảo hộ của ngươi dành cho ta chứ.

Khi a Thanh tháy ánh mắt này của tôi chỉ đáp,

Vâng, thưa chủ nhân.

Cũng cùng lúc đó, khi a Thanh lui ra đứng một bên thì cô gái câm cũng đã tiến tới chỗ tôi đang ngồi , tôi và cô gái này chỉ cách nhau một cái bàn thôi. Dưới cặp mắt của sự tò mò của những người còn lại đang nhìn về phía tôi và cô gái câm này.

Tôi nghĩ mọi thắc mắc của tôi chắc cũng sẽ được giải bày chứ nhỉ... thật mong chờ a.

Tôi nhìn qua cô ấy, thì thấy đôi tay run run của cô ấy đang cố đem tờ giấy kia đặt lên bàn và nhìn về hướng tôi.

À tôi hiểu rồi ý cô ấy muốn tôi và cô ấy trao đổi cuộc nói chuyện qua chữ viết và cô ấy còn muốn nói gì nữa.

Đối với người bị câm thì cho dù IQ của tôi là vô đối khi tiếp xúc với người ở cùng thế kỷ 21 thì còn trao đổi được vì họ có học ngôn ngữ ký hiệu , nhưng đối với người ở chỗ này thì cho dù có IQ cao đến đâu đi nữa nếu gặp  những người bị câm ở đây có ai trong số họ  biết ngôn ngữ ký hiệu là gì không , vậy  cũng như người không có IQ vậy  .

Vì thế, cho nên bây giờ tôi mới hiểu ra là cô ấy đang muốn nói đến cái gì.

Tôi hướng ánh mắt với cô ấy và nói,

cô viết ra tên, tuổi, xuất thân .

tôi coi xem có giúp được cô hay không?

Cô ấy không dám ngồi, chỉ đứng lúi cúi cầm bút lên viết vội vào tờ giấy khi nãy tôi đã đưa cho cô ấy...

Cô ấy viết xong , cô ấy hướng tờ giấy về phía tôi cung kính đưa hai tay cho tôi  ,

Tôi khá bất ngờ vì sự tình khác lúc đầu khi cô ấy nhìn vào tôi cười, cũng vì động tác cung kính này cũng khiến cho mấy người đang xem càng biểu lộ ra mắt tròn mắt dẹp về phía hai người chúng tôi.

Tôi thấy chữ tuy không đẹp mắt nhưng có thể đọc được đấy, trên giấy viết

Tôi tên A Tinh Nô, mười ba tuổi, cha tôi chết trên chiến trường và tôi là thân cô nhi.

Sau khi, tôi đọc xong không có bất ngờ lắm, vì từ khi mẫu thân đưa A Thanh tới cũng khiến cho suy đoán của  tôi là đúng vì   tất cả  các người hầu trong điện của tôi chắc hẳn đều là cô nhi cả.

Vậy là suy đoán của tôi đã đúng,

ta muốn biết rõ sự tình , cô không phải bị câm từ lúc bẩm sinh mà do một tác nhân nào đó mới khiến cô bị câm cho tới hôm nay , không sai chứ. tôi nghĩ chắc là vậy rồi.

Tôi thấy khi tôi vừa nói ra sắc mặt của cô ấy tái nhợt, trong đôi mắt ân ẩn sự đau thương không nói nên lời đi.

Thật là một cô bé đáng thương, vì tôi chưa biết vì sao cô ấy lại bị câm , nhưng cũng thật là đáng thương.

Tôi rất ít khi cảm thông cho một ai đó. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thông cảm cho cô gái này một cách lạ thường,  mà trước nay tôi vốn là người vô cảm đối với một số người và một số sự việc mà tôi không thèm bận tâm đến.

Tuy ngạc nhiên vì lời nói của tôi, nhưng cô ấy cũng lấy bút và viết lên giấy để trả lời câu hỏi của tôi.

Viết xong cô ấy lại hướng về phía tôi mà đưa giấy tiếp tục.

Tuy là mọi người  rất tò mò vì thấy một người hỏi một người viết giấy trả lời lại, nhưng cũng không ai dám lên tiếng cả vẫn nhìn  chăm chú về phía chúng  tôi .

đúng như công chúa nói, tôi không phải câm bẩm sinh mà là do khi tôi sinh ra , mẫu thân của tôi vì tôi mà chết do kiệt sức nên phụ thân tôi đã trút giận lên tôi tất cả đều vì tôi mà mẫu thân mới chết . Và vào năm tôi được năm tuổi trong một lần người la mắng và đánh tôi , khiến tôi không nói được cho đến bây giờ. tuy câu chữ vẫn bình thường như các chữ đã viết trước đó , nhưng khi tôi đọc xong và nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô ấy khiến tôi vẫn nhìn ra được  từ trong sự che dấu ở ngoài là nỗi đau thương không cánh nào xoá nhòa đi được vì nó đã in theo năm tháng trong quá trình trưởng thành của cô ấy rồi.

Việc mà tôi có thể giúp là chữa khỏi bệnh cho cô ấy, giúp cô ấy nói được gỡ bỏ được sự đau thương này theo thời gian dần trôi đi sau này.

Sau khi đọc xong, tôi trầm ngâm đôi chút và ngước lên nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô ấy và nói vì tôi biết rằng cô ấy cũng đang mong chờ câu trả lời từ tôi.

Nếu tôi hứa sẽ giúp cô, thì Bắc Đường Du này sẽ nói được làm được.

cô có tin ở tôi không ?

Tôi hướng về phía cô ấy và hỏi, chỉ thấy cô ấy bật khóc tuy không phát ra tiếng nhưng cô ấy vẫn khóc như những người bình thường khác và gật đầu với tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy cảm động vì lời tôi nói.

Tôi có một điều kiện như thế này cô nghe nhé. cô ấy ngừng khóc chăm chú nghe những lời tôi sắp nói tiếp.

Tôi mong cô có thể trở thành một trong những thủ hạ dưới tay tôi cô nguyện ý không.  chưa đợi cô ấy gật đầu đồng ý tôi lại nói.

Nếu cô không đồng ý cũng không sao, tôi vẫn sẽ chữa bệnh cho cô, không vì bất cứ lý do gì cả.

Tôi thấy cô ấy vội rời khỏi cái bàn hướng về phía trước mặt tôi mà quỳ xuống và chấp tay cúi đầu xuống đất, như tỏ ý

cô ấy chấp nhận làm thủ hạ dưới tay tôi, tôi nhoẻn miệng cười tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

Tôi muốn biết sao cô lại giả điếc trước mặt tôi.  tôi hỏi vì cảm thấy tò mò.

Cô ấy vội bước lên và viết vào tờ giấy hai chữ sợ hãi, rồi quay trở lại quỳ gối ở chỗ cũ.

Tôi chợt hiểu ra được vấn đề tôi tò mò lúc nãy.

Cùng lúc đó thì cả ba cô cung nữ cũng chấp tay hướng tôi và  hô,

xin chủ nhân nhận chúng ta làm thủ hạ dưới tay người.

Tôi thấy cảnh này mà bất tri bất giác lại nhớ tới một màn giống y như vậy trong ký ức khi ở thế kỷ 21, nhóm sát thủ đó cũng có bộ dáng như bốn người quỳ ở đây cũng hô vang lên như thế này tuy ngôn ngữ khác nhau nhưng lòng tôn kính và trung thành vẫn y như vậy không phai nhợt một chút nào.

Tôi thở dài một hơi.... thật hoài niệm quá,

Sau giây phút hoài niệm về chuyện cũ, tôi khôi phục tinh thần và hướng ánh mắt  về phía bốn người đang quỳ kia nói,

Ta sẽ nói lại một lần nữa, ta không bắt ép ai hay đe dọa ai trong số các ngươi, ta chỉ muốn nói một điều....

...... ta không xem mỗi một người trong các ngươi là một miếng thịt để vào trông lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng các ngươi sẽ vì ta mà che chắn cho ta không bị thương gì cả....

Ta không cần một trong số các ngươi hy sinh tính mạng vì ta... Mà ta cần, chính là các ngươi phải bảo vệ tốt chính bản thân mình, vì chỉ có khi bảo toàn được tính mạng của các ngươi, các ngươi mới có thể cứu được ta ... Các ngươi hiểu rõ không.

Ta không xem các ngươi là thủ hạ, hay nô tì hay chó mà ta nuôi để trông nhà hay là gì khác. Mà ta một khi đã  quyết định xem các ngươi là thủ hạ là hộ vệ và là một người cộng sự thì các ngươi đã  là người nhà, người thân nhất đối với ta là như vậy;  là một người mà ta có thể kề vai sát cánh chiến đấu trong lúc nguy hiểm đang ở xung quanh mà ta sẽ giao phía sau của ta cho các ngươi bảo hộ và ngược lại phía sau lưng của mỗi người trông các ngươi ta cũng sẽ thay các ngươi thủ hộ; ta  không  cần các ngươi phải hy sinh tính mạng để ta được thoát khỏi nguy hiểm mà các ngươi lại phải chết đi như vậy sao xứng với những chữ >  mà ta đã nói .

tuy là bây giờ có nói gì đi nữa, cũng chỉ là lời nói suông không đủ tính thuyết phục trong lòng các ngươi, nhưng ta tin rằng thời gian sau này các ngươi sẽ không bao giờ hối hận vì việc làm ngày hôm nay mà các ngươi đã làm - đó chính là  trở thành thủ hạ của ta.

Sau khi, tôi nói xong, cả bốn người và ngay cả a Thanh đang đứng một bên cũng trầm mặc đi, khiến không khí vốn là khá thông thoáng nay lại uy nghiêm, căng thẳng bí bách hơn trước ai ai trông bọn họ cũng không lên tiếng khiến bầu không khí rơi vào im lặng.

........

Ngay lúc này đây, tôi không biết rằng trong tất cả mọi người trừ tôi ra .

Sau khi họ nghe được những lời tôi đã nói thì ai ai trông bọn họ lại không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ ; mà tôi lại không hề biết điều này một chút nào, tôi vẫn nghĩ là,

Chắc họ, đang suy nghĩ  xem xem có chấp nhận với yêu cầu tôi đưa ra hay không đây.

Vì những lời nói mà họ nghe được không phải là từ một người hai mươi mấy tuổi hay thậm chí là ba mươi mấy hoặc là người sáu mươi mấy tuổi, mà ở ngay trước mắt của bọn họ đây, những lời nói này đều được nói ra với giọng nói tuy còn non nớt của một vóc dáng trong hình hài chỉ là một đứa trẻ tầm ba đến bốn tuổi thôi, sao lại có thể nói ra được những lời nói đầy sâu sắc và chân thành  đi sâu vào lòng người như thế.

Mà nếu như nhắm mắt lại và nghe thấy những lời nói này sẽ nghĩ người đang nói là một lão già hay một người năm mươi mấy tuổi, bọn họ không nghĩ cô công chúa này ấy vậy lại nói ra những lời mà họ tin rằng từ trước cho đến nay không có một người chủ nào vừa có thân phận cao quý vừa biết cách đối nhân xử thế đến như là vị đang ngồi trước mặt bọn họ đây.

Lời nói nói đầy sự chân thành , thành kính đối với những người chỉ là một cung nữ thấp hèn như bọn họ, mà này lại được nghe những lời này từ một người có thân phận cao quý... họ không thể tin được a. , tôi nhìn thấy được một cỗ không khí như vậy đang lưu chuyển trong  gian phòng này là từ sự kinh ngạc không thể nào tin được do tôi đã nói ra, và cái không khí này là do bọn người đang quỳ ở đây với bao gồm cái tên hộ vệ a Thanh đang tạo nên; tuy tôi chỉ là người gián tiếp tạo nên một bầu không khí hơi kỳ dị này nhưng tôi biết rằng những việc như thu nhận thủ hạ không được gấp hay vội vã, mà phải lấy lòng chân thành của mình  để thu phục tâm sinh nhân  của người khác đó mới chính là cách thức thu phục được lòng trung thành sâu sắc và tận tuỵ với chủ nhân nhất mà tôi đã áp dụng khi còn ở thế kỷ 21.

A Thanh vội thoát ra khỏi suy nghĩ của mình cô ấy ngẫm rằng:

Cô  thề sẽ  một lòng, một dạ nghe theo tất cả mệnh lệnh mà người chủ nhân trước mắt cô ấy giao phó. Cho dù, có là đi chết thì cô cũng bằng lòng và cam tâm tình nguyện a.

Lúc trước, khi mới vừa nhận thức người là chủ nhân của cô thì cô chỉ nghĩ  là sẽ tuân theo mệnh lệnh và nghĩ người chủ nhân này sẽ giống như  những người chủ khác sẽ mặc kệ đến sống chết của mỗi người họ chỉ vì mạng sống của mình mà hy sinh mạng sống của họ.

Sau khi cô nghe được những lời nó đầy sâu sắc và thâm thúy đi sâu vào lòng người của vị chủ nhân này, thì cô biết rằng cô không chọn lầm người chủ này, đây tuyệt đối là một quyết định sáng suốt nhất từ khi cô  là một cô nhi cho tới nay.

Và người chủ nhân này , cũng khác các người chủ khác mà cô biết . Khác ở chỗ là vị chủ nhân này xem họ là người nhà,cộng sự   mà trước nay không một vị chủ tử nào có suy nghĩ như vậy đối với các người hộ vệ cận thân như bọn họ.

Sau khi, suy nghĩ xong ý này a Thanh liền hướng về phía tôi mà hô vang,

Chủ nhân, ta nguyện vì người mà sống chết không từ.  trong khi bốn người kia đang trầm mặc và im lặng  trôi theo mỗi suy nghĩ riêng của mỗi người,

Và sau khi bốn người suy nghĩ về những lời nói trên của tôi, tôi lại chẳng biết thêm một điều nữa là họ còn thắc mắc một chuyện ngay từ lúc đầu khi tôi chọn họ ra trong số nhiều  cung nữ đó.