Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 20: Thái y Dược (2)

  Sau khi, đi khắp nơi trong căn phòng rộng này để xem xét và cũng đã nắm bắt được đại khái các đồ vật ở trong này là : vài chiếc giường đơn, vài cái ghế bành và một số cái bàn, tám mươi tám cái tủ đựng dược liệu  (mỗi một cái tủ cao khoảng tầm bốn mét, chiều dài ba mét sáu, chiều rộng hai mét tám mỗi một cái tủ  chứa khoảng ba trăm loại dược liệu ) đại khái căn phòng này chứa khoảng hai mươi sáu ngàn bốn trăm dược liệu số này cũng được coi là khá khá.

***p/s: tác giả ( quá trời quá đất lun, vậy mà coi bả nói có nhiêu đâu chỉ kha khá thôi, quá bỏ bèn đi a (+_+))) ***

Nhìn sơ sơ thôi, đợi làm xong việc lúc trước, là  việc trước khi chưa đi vào định làm còn đang dang dở cho xong, thì mới có thể chuyên tâm xem xét kỹ càng hơn về các loại dược liệu  này.

Tiếp theo đây, lại quay về với việc hỏi thăm tên gọi của bốn vị cung nữ này.

Liếc nhìn vào bốn vị cung nữ này vừa mới hoàn hồn lại từ sự to lớn và rộng rãi trong căn phòng này  xong tôi nói,

Ta muốn biết tên gọi từng người trong các ngươi, bao gồm cả tuổi và xuất thân .  giọng nói không mặn không nhạt nói chung trong giọng nói của tôi không có tí cảm xúc nào xen lẫn vào trong đó cả. Tôi vừa nói vừa đi về hướng một chiếc ghế không cách xa tôi lắm(vì hơi lười) , đặt mông ngồi xuống và tôi lại hướng ánh mắt về phía bốn người họ chờ đợi câu trả lời từ họ, một cách thong thả không gượng ép hay hối thúc một ai trong số bốn người họ chỉ mong mỗi người trong số họ  nguyện ý thì mới thu được lòng người một cách dễ dàng nhất.

Độ Thanh(a Thanh) thấy tôi đã an vị thì lập tức bước tới cạnh chỗ tôi đang ngồi và đứng một bên tôi như thần giữ cửa vậy, tôi cũng mắc cười với cái ý nghĩ thần giữ cửa này của mình, buồn cười thật.

Và vì cái ý này, nên tôi không nhịn được cười thành tiếng,

haha... Haha... Hihi... tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân lên từng hồi và vang vọng từng hồi trong khắp căn phòng to lớn này, cũng khiến cho gương mặt của Độ Thanh cũng hoà hoãn  hơn không ít khi cô ấy đang nhìn với ánh mắt dò xét khắp lượt trên bốn người này, cũng vì tiếng cười của tôi mới làm cho cô ấy hoà ái một chút không giống bộ dáng lúc nãy nữa . Cùng lúc đó cũng khiến cho cả bốn người đang quỳ ở trên đất vốn họ đang trông trạng thái sợ hãi và căng thẳng khi nghe được tôi hỏi vậy đang suy nghĩ phải trả lời tôi sao cho hợp lý thì cũng nhờ tiếng cười của tôi cũng giúp họ bớt căng thẳng đi ít nhiều.

Những biểu lộ của mọi người đều đã lọt hết vào trong đôi mắt của tôi, đây cũng là một cách trấn an trong môn tâm lý học đây cũng là một trong các lĩnh vực tôi đã từng học qua, đây cũng được xem như là một phần trong sự tính toán của tôi để cho không khí bớt căng thẳng này được dở bỏ đi.

Tầm khoảng một phút sau, sau tiếng cười của tôi cô gái có tướng mạo tương đối ưa nhìn lên tiếng,

Thưa Cửu công chúa, nô tì tên Đa Lạc Nhĩ Tích, mười ba tuổi là cô nhi vì cha nô tì vong thân trên chiến trường từ khi nô tì mới sáu tuổi.

Tiếp đến, tôi để ý ngày từ lúc chọn lựa cung nữ theo hầu đã thấy trong số bốn cung nữ tôi chọn trúng có cả hai người đều là song sinh, bây giờ một trong cả hai người đều hướng về phía tôi lên tiếng, nô tì tên là A Lan Tích Song và muội muội song sinh tên là   A Lan Tích Nhã, cùng mười hai tuổi, cũng là một thân cô nhi từ khi mới năm tuổi.

Và tôi đã ý đến một người cuối cùng chưa lên tiếng trong số bốn người đang quỳ ở đây, theo như tôi thấy cô gái này có tính cách ít nói nhưng vì trong bốn ngày tôi nghĩ ngơi  ở đây thì thấy cô gái này tuy không thích nói chuyện như các cô gái khác nhưng tay chân lanh lẹ hơn bất cứ cứ ai trong cả ba người còn lại.

Đợi một hồi lâu cũng không có tiếng nào phát ra từ miệng của cô gái này, tôi thấy hơi là lạ vì từ lúc lựa chọn tôi chỉ xem xét mặt ngoài xem tay chân có nhanh nhẹn hay không thôi cũng không có chú ý tới một điều là cô gái này... Ấy vậy mà lại.... Không thể nói được, đây là cũng là một sơ sót của tôi, tôi cũng tự trách mình cứ nghĩ cô gái này ít nói thôi chứ đâu có ngờ là lại....

Mà tôi cũng đâu có nghe từ miệng của các người cung nữ này, nói về có một cung nữ bị câm đâu, cũng không tránh tôi lại bỏ xót qua một điểm này.

Đây là chuyện này phải một lúc sau mới biết được.

khi tôi đang chờ đợi câu trả lời từ cô gái cuối cùng này thì Độ Thanh cũng giống như tôi không chờ đợi được nữa bèn hô, ngươi tên gì sao không nói cho công chúa biết.

vừa nói vừa tức giận với cô gái này vì cô gái này cũng không thèm trả lời gì với Độ Thanh sau khi cô ấy đã hỏi cũng phải trả lời lấy một ánh mắt hay ừ hử một tiếng đằng này cái gì cũng không biểu hiện , càng khiến cho A Thanh điên tiết lên lúc cô ấy đang định rút kiếm ra gϊếŧ cô cung nữ này, cũng khiến cho tôi và ba cung nữ kế bên cũng giật mình vì tình huống này, tôi thì chỉ hơi nhíu mày vì tính khí không chịu được một sự lãng quên(sự bơ) đi của một ai khác đối với chính cô ấy , tôi thấy phải dạy lại tên hộ vệ này quá thiếu đi sự tinh tế và kiên nhẫn vốn có ở một hộ vệ, haizzz.... Ai biểu người này mới đi theo tôi chứ, tuy là cô gái này mới đi theo tôi không dài nhưng cũng hiểu được hơi tí ánh mắt của tôi rồi cũng không tồi nhưng như thế vẫn chưa đủ để đi theo bên cạnh tôi sau này, thiếu sự kiên nhẫn lẫn tinh tế thì rất mau chết sớm phải dạy dỗ thêm thôi, lại thở dài haizzz......

Tôi nghĩ ước chi bây giờ tìm được Hắc Tử và Ám Dạ thì tốt biết mấy ít nhất có họ thì số lần thở dài từ khi xuyên qua tới đây của tôi sẽ đỡ hơn vì chỉ cần một ánh mắt và động tác hay ám hiệu thì cả hai người đó đã hiểu ý tôi muốn nói gì rồi. Vì đây là sự ăn ý không phải thời gian ngắn ngủi mà phải tích lũy qua sự chung đυ.ng cả mười mấy hai mươi năm mới có được sự ăn ý đó, không biết đã  bao nhiêu lần tôi thở dài và chính tôi cũng không điếm được số lần nữa, tôi cảm thấy bi ai quá (+_+>>) đi.

A Thanh chưa kịp tuốt kiếm ra vỏ, tôi lên tiếng

a Thanh ngươi là chủ nhân hay ta mới là chủ nhân đây. khi tôi vừa nói xong, a Thanh cũng nhận ra được rằng cô ấy đã không giữ được sự kiên nhẫn của mình và nói với giọng hối lỗi,

chủ nhân ta đã sai, xin người trách phạt.

ta sẽ xử lí ngươi sau, sau khi nghe được cô gái này nói những gì sẽ giải quyết ngươi cũng không muộn, ngươi đem bút mực lại đây. tôi hướng về phía a Thanh(Độ Thanh) mà sai đi làm,

Vâng.  a Thanh nhận lệnh tôi đi lấy bút mực lại và cung kính trình tới trước mặt tôi.

để trên bàn đi. a Thanh đặt đồ trên bàn xong lui sang một bên đứng.

Tôi vừa nói hướng tới bàn đựng bút mực mà đi tới ngồi xuống và viết xuống trang giấy mấy chữ, ta biết ngươi bị câm, ta biết ngươi không bị điếc nhưng sao lại vẫn giả điếc trước mắt ta, ta biết chỉ là ngươi đang che dấu khi ở trước mặt ta thôi và ngươi hiểu những gì ta đang nói lúc nãy với bốn người các ngươi, nếu được ta sẽ nguyện ý giúp ngươi đi ra bóng tối giúp ngươi có thể nói được..... đây là một trong số các bài trong tâm lý học chữa chứng khép mình lại  của người bị một số chuyện gì tác động tới nên mới không nói được và trở nên bị câm không biết cách thức giao tiếp với người khác như trước nữa, đây là điển hình cho việc chịu áp lực từ ngôn ngữ chửi rủa(nhục mạ) hay một sự việc nào đó rất thương tâm đã từng xảy ra.

Vì một nguyên nhân nào đó mà tôi không biết tên nay lại vô ý mà nhắc đến quá khứ hay xuất thân đau khổ mà họ muốn quên đi trong quá khứ, nên cô cung nữ này bơ đi lời nói của tôi và của a Thanh cũng là việc có thể hiểu được.

Tôi đưa những lời thay vì nói ra tiếng này, nay được nói vào trong tờ giấy Tuyên Thành được gấp đôi lại hướng a Thanh nói,

đưa cho cô cung nữ kia. vừa nói vừa đưa mắt hướng về cô cung nữ đó, a Thanh nhìn theo ánh mắt của tôi liền hiểu rõ và hướng về phía cô cung nữ lúc nãy.

A Thanh suy nghĩ, tuy không muốn đưa thư tới cho cung nữ này nhưng chủ nhân có lệnh, nàng phải một mực tuân theo.  , tôi nhìn thấy cô ấy tuy không thích đi đưa thư nhưng cũng không phản đối lại lời tôi và đi đưa thư.

Nhìn theo hướng a Thanh đưa thư tới trước mặt cô cung nữ đó cho cung nữ đọc, vì theo như suy đoán của tôi thì cung nữ này hẳn là biết chữ đi và cũng biết khá rành về mặt chữ viết khi cô ta không nói được như trước chỉ còn biết trông chờ vào cách thức thông qua con chữ để hiểu ý nghĩa của người khác muốn nói gì. Tôi cũng biết được cô gái này có thể nghe được chỉ là giả vờ vừa bị câm lẫn điếc thôi, thử thì sẽ biết ngay sau cách thức tôi chuẩn bị nói đây thôi, vì tôi không có thể rỗi hơi mà chơi trò chữa bệnh tâm lý cho cô gái được bởi vậy phải làm nhanh gọn , tôi còn rất nhiều việc cần làm cũng như cần suy tính những việc tiếp sau đó, cũng không thể nào vì một người mà làm trễ nải kế hoạch đã dự tính trước đó được. Tôi không thích những điều ngoại lệ ngoài kế hoạch đã tốn công sức vạch ra mà lại vì một số ngoại lệ mà phải phá hủy đi một kế hoạch đã mất công suy tính ra, tuy là sẽ có một vài ngoại lệ ngẫu nhiên mà sẽ được tôi thêm hay phát sinh bất ngờ mà phải thích ứng với nó, nhưng cũng không thích những thứ ngoại lệ này một chút nào.

Tôi cũng đã suy nghĩ nếu như những lời này lúc nãy tôi bảo a Thanh đi đưa cho cô ta xem

ta biết ngươi bị câm, ta biết ngươi không bị điếc chỉ là ngươi che dấu đi thôi và ngươi hiểu những gì ta đang nói lúc nãy với bốn người các ngươi, nếu được ta sẽ nguyện ý giúp ngươi đi ra bóng tối giúp ngươi có thể nói lại được..... . Nếu như đúng với suy đoán của tôi sẽ rất nhanh tôi sẽ thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt của cô cung nữ câm lẫn giả điếc này nhìn tôi thôi.

Đúng như trong tính toán của tôi khi a Thanh đưa thư trở lại thì cũng cùng lúc a Thanh xoay người đứng trở lại chỗ cũ bên cạnh tôi thì cũng cùng lúc a Thanh xoay người tôi cũng thấy được những biến hoá trên mặt của cô cung nữ câm này. Rất đặc sắc a.

Cô ta vội vàng ngước ánh mắt nhìn vội về phía tôi tuy nhiên đã duy trì vẻ mặt bình tĩnh như lúc trước nhưng ai có thể qua mắt được tôi chứ, tôi vẫn nhìn ra được sự e sợ, căng thẳng trong đôi mắt của cô ta tuy rằng cô ta đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng không thể tránh khỏi con mắt tinh tường của tôi được.

Tôi không hiểu sao lại phải giả điếc trước mặt tôi, mà không giả bộ điếc trước mặt các cung nữ khác, tôi đã quan sát từ đầu rồi chỉ không ngờ là cô gái này lại bị câm thôi, tôi nghĩ nếu đã giả điếc thì cô cung nữ này sẽ bị khi dễ và bị hϊếp đáp hơn vậy nên mới không giả điếc trước mặt những người cung nữ khác chỉ tỏ ra lạnh lùng không nói chuyện chỉ gật đầu thôi (cô ấy bị câm), nhưng sao lại giả điếc trước mặt tôi, điều này thì tôi thật không hiểu nổi a. +_+

A Thanh và cả ba cung nữ kia không hiểu gì cả họ chỉ quan tâm đến nội dung trong bức thư mà họ không biết là tôi viết những gì cho cô cung nữ này thay vì đợi cô cung nữ này nói ra mà tôi lại phải viết thư tay đưa riêng cho, họ mỗi người bay theo một suy nghĩ riêng của mình mà không ai chú ý đến ánh mắt của cô cung nữ kia đang nhìn hướng về phía tôi một ánh mắt sâu sắc đến khó thể hiểu này được che dấu  đi rất nhanh.