Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 17: Thay đổi lớn

Khi đã đi về và đứng trước điện Hồi ức ký, thì tôi thấy một cung nữ lạ mặt, mà trong bốn ngày nghỉ ngơi ở đây tôi đã nhìn quen mặt hết tất cả các cung nữ ở điện Hồi ức ký này rồi, vậy cung nữ từ đâu ra đây.

Tôi có một ý nghĩ hơi hoang đường một chút, không lẽ cô cung nữ này đi lộn đường vào điện của tôi sao.

thôi thì cứ, nhìn sẽ biết, tôi nghĩ như vậy a.

Vậy mà tôi, lại quên bén đi mất, chuyện mẫu phí sẽ đến thăm tôi, cũng như chuyện cung nữ này luôn. Chuyện này, là khi tôi gặp mẫu phi mới nghĩ tới.

Chưa đi qua khỏi hết đại đường , để tiến vào tẩm điện của tôi thì tôi nhìn thấy cô cung nữ kia vừa nhìn thấy tôi đang bước vào, vội vã chạy vào tẩm điện vừa chạy vừa hô,

quý phi.... quý phi.... Công chúa....công chúa đã.... về.... về tới rồi.

Liền ngay sau tiếng nói vừa dứt của cung nữ mặc áo xanh lục kia vừa dứt, thì một tiếng nói từ trong tẩm điện vang lên ngay sau đó,

mau...mau...a Độ mau theo ta ra nhìn Cửu nhi... mau... mau lên....

Tiếng nói vừa dứt, là người mẫu thân của vị Cửu công chúa cũng xuất hiện sau đó luôn. Tôi nghĩ sao mà cách có bốn ngày gì mà Gấp gáp dữ vậy, nhưng tôi không có biểu hiện ra gì khác lạ, cũng như ý nghĩ này.

Bà ấy bước chân nhìn sao cũng giống như đang chạy ra khỏi phòng vậy, bước vội đến trước mặt tôi ; tôi được nghe đến vị quý phi này rất điềm đạm mà sao khi gặp lại là bộ đáng này, chắc vì lỡ cho tôi ; bà khom người bế tôi lên người bà, hôn lên đôi má trắng hồng hồng của tôi, do đi dưới ánh nắng mặt trời nên má tôi hơi hồng hồng.

Làm tôi, bị nhồn nhột nên cười khúc khích, một hồi lâu mới dừng lại được.

Tôi thấy cung nữ A Độ cũng vừa sau khi tôi dừng cười rồi mới chạy tới, chắc hẳn là đã tới đây một lúc lâu rồi, cũng hiểu chuyện chứ nhỉ theo tôi suy nghĩ thì là vậy, tính cảnh giác trong mọi hoàn cảnh vẫn như xưa, không một chút thả lỏng nào cả. Tính cảnh giác của tôi không phải ngày một ngày hai, hay thậm chí là tập trong hai đến ba năm mà có được ; mà là đã được ông nội tập cho tôi với thằng em trai từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ mới thành thạo được như vậy, cho dù trong hoàn cảnh như thế nào cũng vẫn phát huy được. Tôi cũng rất tự tin vào tính cảnh giác cao độ của mình. Hì hì...

Tôi quan sát kỹ, tuổi của A Độ này không quá lớn hơn tôi mà là chỉ hơn tôi chắc hẳn là khoảng tầm hai đến ba tuổi thôi.

Sau khi, mẫu thân hôn tôi xong, người dắt tay tôi và người cùng một chỗ, vội đi vào tẩm điện, vì chắc hẳn người sợ tôi bệnh vừa mới hết không nên đứng lâu dưới ánh nắng mặt trời nóng như vậy, sẽ dễ phát bệnh lại .

****p/s: bây giờ sẽ đổi Xưng hô thành mẫu thân ❤ trong lúc có hai mẹ con thì là vậy. Còn lúc khác thì ý cũ ^0^

Làm cho trong lòng tôi, thấy có một loại cảm xúc vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Vì từ khi ba mẹ tôi chết trong thảm cảnh Đường Môn thì đã rất lâu rồi, tôi không cảm thấy được loại cảm xúc này nữa, tình yêu của người mẹ dành cho con cái của họ. Tuy ba mẹ tôi chết rồi, nhưng còn có ông nội, ông đã chăm sóc cho tôi và em trai thay cho ba và mẹ tôi, tuy tình yêu thương của ông tôi cũng cảm nhận được nhưng tình yêu thương của ba mẹ nó đã phai mờ rất lâu rồi mà tôi không còn cảm nhận được nữa. Nhưng bây giờ ở một thời gian khác, tôi lại một lần nữa cảm nhận nó từ một người mẹ khác, thật sự không biết diễn tả ra sao cả, vừa vui lẫn buồn trong đó.

Khi cả hai mẹ con đã yên vị trên ghế ngồi, mẫu thân hổi tôi,

còn có thấy, có gì không thoải mái nữa hay không, có thì phải nói ra nghe chưa ❤

Vâng, có gì con sẽ nói.

vậy thì, tốt .

Tiếp đó, người ra lệnh kêu, Thanh Y đem canh hạt sen lại đây, ta đút cho Cửu nhi ăn.

Vâng, thưa quý phi.

Thanh y nhận lệnh quay ra kêu người hầu khác dâng canh lại, Thanh Y vội bước lên trên hướng chén canh trong tay về phía mẫu thân. Rồi vội lùi sang một bên đứng hầu.

Tôi thấy cô cung nữ này, chẳng phải là cô cung nữ Xanh lục y Khi nãy vừa chạy vừa kêu tôi đã về đó sao. Tôi thấy cách ăn mặc của cô cung nữ Thanh Y này khác so với các cung nữ khác là cô gái này mặc trang phục khác màu với những cung nữ trong điện của tôi hay của các cung khác , hay nói chung, theo tôi quan sát suy nghĩ thì những cung nữ thân cận với chủ tử sẽ được mặc trang phục khác màu so với những cung nữ là chân sai vặt khác. Còn các cũng nữ làm việc tay chân thì đều có kiểu trang phục màu vàng thanh nhã không quá đậm.

Vậy là, tôi đã phân biệt đâu là người thân cận với chủ tử các cung rồi. Cũng là một loại hình quan sát để rèn luyện kỹ năng quan sát của tôi sau này.

Tôi thầm nói trong lòng , Một bên quan sát, một bên còn phải ăn canh hạt sen cũng là một loại kỹ năng a, thật mắc cười ghê về cách nghĩ này, kể từ khi tôi xuyên qua và nhập vào cổ thân thể này thì cứ luôn có cái kiểu suy nghĩ như vầy, chứ lúc trước tôi đâu có cái loại suy nghĩ vẩn vơ này chắc vì đây là đầu óc của đứa bé ba tuổi cho nên tôi một người hai mươi hai tuổi nhìn thật là khác biệt quá mà .Mà không biết rằng ý nghĩ này lại là chính một người hai mươi hai tuổi nghĩ ra ,chứ đâu phải trí óc của đứa trẻ ba tuổi , sau này tôi mới nghĩ ra như vậy.

Mẫu thân hỏi khi nhìn tôi ăn được hai muỗng canh, hợp khẩu vị chứ con .

rất vừa , tôi đáp lời người ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ .

Vậy ăn nhiều một chút a, người vừa cười vừa đút tôi ăn tiếp đến khi ăn hết bát canh; người dùng tay vuốt vuốt đầu tôi nói ,Cửu nhi ,ngoan lắm. Từ trong đôi mắt người tôi nhìn thấy được, sự cưng chiều hết mực đối với người con gái ruột của người là tôi, tôi thấy lòng thật ấm áp.

Ăn xong , người hỏi tôi tại sao lúc đó lại rơi xuống hồ sen. Tôi nhớ mang máng lại và nói , rõ ràng là con đứng không có gần cái hồ lắm, khi chạy giỡn hình như do đụng chạm với một cung nữ hay thái giám gì đó thị hụt chân lại rơi vào hồ sen . Tôi nghe người hỏi như vậy thì cũng phát giác có gì đó không đúng lắm ở đây, vì Cửu công chúa này có tiểu sử là tinh nghịch nên bị hiểu nhầm là do tinh nghịch chạy giỡn mới rơi xuống ao sen, mọi người đều nghĩ như vậy cả; tuy tôi nhớ trong ký ức của vị công chúa này cũng có té ao nhưng hình như không có giỡn đến ḿức độ rơi xuống ao sen sâu như lần này.

Mà bây giờ , mẫu thân hỏi tôi , tôi mới nghĩ kỹ lại thì ra có điều âm mưu ở đây mà tôi không nghĩ ra được là ai làm thôi.

Chưa đợi, tôi suy nghĩ xong mẫu thân lại cầm bàn tay thon thon nhỏ xinh của tôi lên nhìn và nựng bàn tay nhỏ của tôi trong bàn tay người.

Người nói một cách nhẹ nhàng khi nhìn tôi, có một số người ghen ghét nên ,cố ý làm hại đến Cửu nhi của ta ,thật đáng đánh mà.

Tôi nghe xong,trên gương mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được cười mỉm a. Cái suy nghĩ của mấy người này ở trong cung sao tôi không biết đây, mạnh mới sống sót được , mà muốn mạnh phải có chỗ dựa vững chắc mới sống sót được trong cái hoàng thất đầy âm mưu lắm ganh đua tranh đấu này.

Mà theo như trí nhớ của cổ thân thể này ,thì lại có đủ điều kiện đó luôn. Vì theo như trong trí nhớ là mẫu thân của Cửu công chúa này là con gái út trong phủ của Tể tướng đương triều vì muốn cho chính Tể tướng có chỗ vững chắc trong cung hơn nên; vào một bữa yến tiệc do trong cung tổ chức người này đã để cho mẫu thân hiến một điệu Vũ khúc ,mà vì điệu múa này cũng khiến quốc Vương Bắc Lịch Tuấn nhìn trúng nên mới được làm quý phi và được ân sủng như bây giờ.

Sau khi, nói ra tình huống lúc đó tôi nhìn thấy mẫu thân trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên người nhìn tôi đầy nghiêm túc và nói, ta sẽ cho con một người cận vệ thân cận đi theo với con ở mọi lúc mọi nơi để tránh sự việc ấy lại phát sinh một lần nữa.

Người vừa nói xong, lại nhìn sang đám cung nữ đi theo lúc đầu tới và hô, A Độ, lại đây.

Khi người vừa nhìn vào đám cung nữ và hô lên tôi cũng nhìn theo, thì thấy trong đám cung nữ có một người mặc áo Hắc bào đến khi gặp mẫu thân ở trước cửa tẩm điện, tôi đã chú ý tới người mặc  Hắc y này rồi, nhưng không tiện hỏi rõ sợ bị nghi ngờ.

Bây giờ, tôi mới chú ý tới cô gái mặc Hắc Y này khi mẫu thân gọi, tôi di chuyển tầm nhìn đến trên người cô gái Hắc Y và cũng đánh giá xem có đáng là người để tôi tin tưởng giao phía sau của mình cho một người cộng sự như thế hay không.

Cùng nữ bước lên trước quỳ gối hành lễ với mẫu thân và tôi, trạc nhìn cung nữ chỉ lớn hơn tôi tầm mười tuổi thôi,

Hành lễ với mẫu thân xong rồi, lại quay sang tôi hành đại lễ của chủ tử đối với tôi.

Cô ấy nói, A Độ xin ra mắt Cửu công chúa, công chúa an khang ạ.

Tôi giơ tay ra,

đứng lên đi.

Vâng.

Tôi nói xong, vội nhìn sang mẫu thân, mà mẫu thân nhìn tôi gật đầu không nói gì thêm; từ cái gật đầu của mẫu thân tôi suy nghĩ ra được hành động vừa rồi của mẫu thân khi gọi A Độ tới trước mặt tôi chắc hẳn là bà đang muốn đưa  cho tôi  một tì nữ cận thân để dùng trong các việc cần thiết. Còn về tì nữ này tất nhiên là phải biết võ công rồi để có thể bảo vệ chủ nhân của  nàng ta  mọi lúc mọi nơi chứ.

Mẫu thân hướng ánh mắt về phía A Độ đang đứng bên cạnh tôi và nói ,

A Độ từ nay về sau chủ nhân của ngươi, sẽ mãi mãi chỉ là một người chính là Cửu công chúa _ Bắc Đường Du của Bắc Dực quốc  này. Đây cũng là mệnh lệnh của ta khi huấn luyện ngươi từ nhỏ cho đến bây giờ.

Khi nghe được chữ huấn luyện từ nhỏ cho đến bây giờ, của mẫu thân tôi nghĩ cũng thấy ở cái thế giới này, không có thuộc hạ thân tín thì cho dù ngươi có là Vua của một đất nước to lớn; hay cho là ngươi có võ công đầy mình hoặc thương nhân, hoàng tử,.... Không có thuộc hạ cận thân thì ngươi cũng không sống sót tới già được mà sẽ chết bất đắc dĩ trong một số tình huống không phòng bị a. Cho nên, cái ý nghĩ phải xây dựng một thế lực lớn mạnh đang rất cấp thiết với tôi, cho việc tìm kiếm cái tên đồ đệ của cái ông già là bằng hữu của ông tôi nga.

Vừa dứt, ra từ trong suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng mẫu thân vang lên,

A Độ ta không cho phép ngươi hy sinh trước, trong mọi hoàn cảnh phải đặt an toàn của Cửu công chúa lên trên hết , nếu Cửu công chúa còn thì ngươi còn, Cửu công chúa mất thì ngươi tuyệt đối không được sống. Đây là tử lệnh, cũng là mệnh lệnh cuối cùng ta giao cho ngươi thi hành .

Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của quý phi giao phó.

Tôi nghe đến đoạn cuối, nghĩ thật bị ai cho số phận làm nô tỳ a.

Thấy  hai người, kết thúc cuộc nói chuyện giữa một người ra lệnh và một người nhận lệnh. Tôi thấy thật vô vị, chuyện mà ép buộc người khác làm hay nhận tử lệnh này tôi không thấy có gì xa lạ, vì khi tôi là người đứng đầu của tổ chức sát thủ ở thế kỷ 21, cũng thường đưa ra tử lệnh như vậy.

Tuy nhiên, chuyện tôi cảm thấy xúc động vô cùng đó là tình yêu thương của  một người mẹ lo lắng cho sự an nguy của con gái mình, thật khiến cho tôi cảm thấy rất là yên lòng khi sống ở một đất nước mà tôi chưa bao giờ biết đến trước đây.

Sau khi, đã an bài mọi chuyện xong xuôi, mẫu thân quay lại nhìn tôi, người nói,

con chưa có tì nữ cận thân nên  con hãy coi A Độ là  người sẽ theo bảo vệ con trong lúc những con vật nguy hiểm đến tính mạng đi a, cũng như cho mẫu thân yên tâm một chút, khi con cứ dăm ba hôm lại chạy ra ngoài cung, khiến ta rất lo lắng

ngoài cung, rất hỗn loạn và phức tạp, người tốt thì ít người xấu thì điếm không hết được, còn có hộ vệ sẽ khiến ta an tâm hơn, không cho từ chối như trước đây nữa.

nếu không, ta sẽ nói cho phụ vương con sau này cấm không cho con ra khỏi cung nữa.

Tôi nghe người nói một hồi, cũng mệt luôn, vì theo như trong trí nhớ thì lúc trước bà cũng có đưa hộ vệ cho Cửu công chúa lúc trước dùng, nhưng công chúa đã chết này không chịu dùng hộ vệ được bà phái tới vậy nên mới xảy ra việc tôi đang ở đây như bây giờ.

Người cũng sợ tôi không đồng ý, nên mới vừa uy vừa hϊếp như vậy, tôi thấy thật hạnh phúc khi có người lo lắng cho mình như thế.

Tôi cười nhìn người và gật đầu nói,

con biết rồi, cũng đang lúc con cần dùng người .

Người nghe vậy trên mặt lại hiện lên vẻ thắc mắc rồi hỏi, con cần dùng nhiều người không, trong điện không đủ người sao.

việc gì mà cần dùng nhiều người thế.

Tôi nghĩ người lại lo lắng cho tôi nữa rồi,

hôm nay con đã xin phụ vương ngày mai  con sẽ đến học tập ở Thái Y Dược.

Tôi vừa nói xong thì thấy biểu cảm trên mặt của người cũng như các người hầu sao giống nhau như lúc ở Thánh Tâm điện, đều cùng một biểu cảm kinh ngạc, khó hiểu hết thế.

Nhìn khắp một lượt các gương mặt khắp phòng đều cùng một biểu cảm, lại nhìn về phía mẫu thân của tôi, thì lại nhìn thấy trên mặt của người sự ngạc nhiên mà vốn lý ra một người có khí chất quý phái  luôn điềm đạm, bình thản  sẽ không bao giờ có sự kinh ngạc và bất ngờ như hiện tại tôi đang thấy a. Tôi nghĩ trừ lúc tôi gặp chuyện bất trắc, thì đây là lần thứ hai tôi được thấy biểu cảm phong phú như vậy trên gương mặt người.

Hồi lâu, người mới hồi phục từ trạng thái đó và vội hỏi tôi ,

sao con lại có quyết định học tập những thứ đó huống chi đáng  lý ở tuổi của con lúc này phải vui chơi chứ sao lại có suy nghĩ học tập những thứ của nam nhi như vậy, con thấy không khỏe ở đâu à.

Người định cho truyền thái y Dược đến kiểm tra lại sức khỏe của tôi.

Tôi nói, còn không có sao hết, người đừng lo.

Người nói, vậy thì tốt.

Còn về việc mà con quyết định học tập những thứ này thì sau này, con nghĩ sẽ có lúc dùng đến nên bây giờ thời gian cũng còn sớm  nên con quyết định tìm hiểu và học tập những thứ  này để có ích cho sau này.

Người nghe tôi nói như vậy, lại hỏi tiếp, sao con lại có suy nghĩ sâu xa này, Cửu  công chúa  mà ta biết sẽ không có ý nghĩ như này.

Khi tôi, nghe đến câu hỏi này thì có chút chột dạ, không lẽ phải đi nói với người là Tôi  không phải là Cửu công chúa con gái của Hoàng Vân quý phi Bắc Dực quốc nữa mà hiện tại trong cơ thể này là một người đến từ thế kỷ 21 tên là Đường  Thiên Du và tôi sống nhờ vào thân thể của vị công chúa này nhưng cũng phải thể hiện là một đứa trẻ ba tuổi thật sự rất là khó đối với người hai mươi hai tuổi như tôi ; cũng phải thôi vì cái vận mệnh cứt chó xúi quẩy kia ấy vậy mà đã mang tôi  xuyên không đến đây thật là bất hạnh, nhưng cũng thu hoạch được nhiều thứ có lợi cho bản thân của tôi khi trở thành Cửu  công chúa hoàn toàn khác trước đây sao .

Con vì khi tỉnh lại từ sau hôn mê kia, thì trong lúc thập tử nhất sinh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện như vậy.

ta mừng vì con nghĩ được như vậy, không như trước đây con bướng bỉnh không chịu nghe lời ta khuyên gì cả, cứ chạy nhảy khắp nơi, trong hoàng thất này không phải yên bình như người ngoài vẫn thấy đâu

rất may là con đã hiểu ra được điều này, cũng may từ trong hoạ mà có phúc.

Tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng người thấy thần thái tôi khi nói về chuyện học hỏi đó với gương mặt đầy kiên định của tôi thì lại không còn nói thêm gì nữa. Tại vì bà suy nghĩ từ sau khi rơi xuống ao sen này thì Cửu công chúa của bà hình như có biến hóa lớn mà trước nay chưa từng thấy xuất hiện cũng vì cái suy nghĩ này, cũng khiến bà nghi ngờ. Nhưng cũng không có nghi ngờ gì nữa tại vì trước mặt bà đây là thân ảnh của con gái bà không có khác biệt gì so với lúc trước cả chỉ là bà thấy hình như vẫn có sự thay đổi về cách nói chuyện và ý nghĩ sâu xa hơn trước không phải là kiểu tinh nghịch trẻ con nữa.

Tuy đây là nghi ngờ thoáng qua, nhưng cũng không có suy nghĩ lâu lắm,  bà đã hồi phục lại thần thái quý phái đầy uy nghiêm của một quý phi như lúc trước.

Tôi thấy người cảm khái mà không đề cập tới sự thay đổi đó nữa, tôi thấy cũng may thật.

Cũng không có nhìn thấy đôi mắt người loé sáng lên khi nghe tôi nói về sẽ đi học tập những kiến thức kia.

Người thấy tôi vừa mới khoẻ lại,  hôm nay nói chuyện cũng khá lâu  cũng tốn không ít thời gian, nên người kêu người phải về nghỉ ngơi, kêu tôi khỏi tiễn người. Cứ lo việc nghĩ ngơi cho tốt đi.

Tôi đáp Vâng, người đi thông thả.