Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 11: vấn đề lớn

Tôi từ trong hồi tuởng chuyện xưa trở về với thảm cảnh thực tại là đây....

What đờ oắt......

Sao lại như vậy.....

Sau khi, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh xong một lượt , có một vấn đề mà từ nãy đến giờ tôi không để ý đó là............ sao cái thân thể này lại nhỏ đến như vậy chứ , theo như ánh mắt này nhìn xuống cái thân hình này.

Ôi trời ạ...... cũng không được tính là thân hình của người trưởng thành đi , mà phải nói là một cục tròn vo luôn .

Chỉ lòi ra được bốn khúc, tay chân thôi, lập tức tôi vội tuột xuống giường chạy vội lại cái gương, bây giờ thân hình đã vậy ; vậy thì mặc kệ nó luôn sẽ cải thiện lại sau. Quan trọng là gương mặt có xảy ra biến hóa nào không , mặt gương cũng không trong như ở thế kỷ 21 mà màu vàng vàng giống kiểu như trong các bộ phim cung đấu ấy.

nhìn vào gương một gương mặt phúng phính tròn tròn , da dẻ trắng nõn nà đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn , mắt hai mí , cặp chân mày hình lá liễu đậm , sóng mũi thẳng thẳng thon thon, đôi môi hoa anh đào đỏ mộng như trái cherry tuy là còn hơi nhợt nhạt .

haizzz....... còn nhỏ vậy mà gương mặt đã khả ái ưa nhìn như vậy thì sau này lớn lên sẽ thu hút biết bao nhiêu người , làm chết bao nhiêu trái tim của nam tử trong cả cái đất nước hay nói đúng hơn là cả thiên hạ này nữa đây. Đây phải là, một mỹ nữ quốc sắc thiên hương , là một người hại dân hại nước đây.

hahahha.... mắc cười với kiểu nói này ghê.....

khoan đã, vậy hai người kia có xuyên qua đây không ta .....nếu họ không xuyên qua đây không lẽ đã bỏ mạng sao. Như vậy, không được rồi đã cùng đồng hành trải qua biết bao nhiêu chuyện , trải qua bao nhiêu lần sinh tử như vậy mà phải mất đi hai người cộng sự kiêm bạn thân hay nói đúng hơn tôi đã xem hai đứa nhóc kia trở thành người thân của chính tôi rồi , nếu như họ gặp chuyện gì thì phải làm sao đây.

làm sao đây.

Đây là, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình bất lực như vậy .....

í...í...í...

Dây chuyền Huyết ngọc..... nó cũng cùng tôi xuyên qua đây luôn sao . Vậy phải chăng hai người kia cũng xuyên qua đây luôn ta.

Dây chuyền này là khi mà mỗi một người trước khi được chọn lựa kỹ càng , mới được gia nhập vào tổ chức sát thủ , sau khi được gia nhập sẽ được tổ chức trao cho một sợi dây chuyền bằng ngọc đó là một quy định khi thành lập tổ chức sát thủ tôi đã đưa ra .

Cũng như chứng minh của họ , đã là một thành viên của tổ chức.

Ngọc này là trong một ngọn núi của Đường Môn, trong một dịp tình cờ phát hiện ra được một khối ngọc trắng trong một hang động chiều sâu của sơn động này không cạn cũng không sâu lắm tầm 200.000 m thôi.

Nó là một khối Bạch ngọc màu trắng rất khổng lồ . Và nơi được phát hiện khối ngọc đó cũng như tôi nói cái hang động đó không sâu nhưng miệng hang to không gì bằng, cái sự việc không biết là do đâu mà có một miệng hang to như vậy , cũng may là ngọn núi này là một trong tài sản mà Đường Môn sở hữu được, cũng không bị ai phát hiện ra . Mà tổ chức cũng được hời.

Khi phát hiện ra được khối Bạch ngọc này thì cũng là lúc tôi đang chuẩn bị để thành lập tổ chức sát thủ này . Nên nhân tiện cũng xem như ý trời mà tạo nên một khối Bạch ngọc này cho tổ chức ; nên tôi là người đứng đầu tổ chức sát thủ cũng như là người sáng lập ra tổ chức quyết định xem như đây là một món quà của ông trời ban tặng cho tổ chức sát thủ cũng như mỗi thành viên của tổ chức .

Nên mọi người, khi gia nhập tổ chức sẽ được nhận một dây chuyền ngọc, còn tại sao lại gọi nó là Huyết ngọc thì do một lần tôi bị thương máu của tôi vô tình thấm vào làm cho dây chuyền ngọc phát sáng ra một ánh sáng Xanh ngọc .

Sau khi phát sáng không lâu ,nó lại trở lại với dáng vẻ ban đầu .... nhưng có một thay đổi là dây chuyền ngọc màu trắng lại biến thành xanh ngọc và ở giữa lại động lại một giọt máu .

Từ đó nó có biệt danh đó là dây chuyền Huyết ngọc.

Sau khi xảy ra chuyện như vậy , mọi người ai cũng nhỏ máu vào dây chuyền , và tùy mỗi người nhỏ máu mà dây chuyền sẽ có màu sắc khác nhau .

................

...........................

.....................................

Vậy là, chắc có gì đó, có liên quan gì với sợi dây chuyền này nên nó mới xuyên qua cùng lúc với tôi.

Điều này, bây giờ không vội để suy nghĩ sâu; điều tất yếu bây giờ là phải làm sao mà nắm bắt tin tức cũng như tình huống ở cái thời đại này đây.