Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 6: xuống núi..... lấy lại thân phận

Hắn nói những lời người nói đồ nhi sẽ không bao giờ quên, cũng mãi khắc ghi trong lòng và cảm ơn người vì tất cả, con mãi xem Người và các sư huynh và cả phái Thiên Sơn Kiếm Tông là nhà của mình .

Những lời này tuy không sâu sắc, văn chương nhưng, người sư phụ là hắn đây khi nhìn vào ánh mắt Vấn Hàn, hắn nghĩ cho dù con đang ở đâu thì đều là đồ nhi mà ta không yên lòng nhất trong tất cả các đứa còn lại.

Haizzzz..... Hắn nghĩ, Sư phụ là hắn đây chắc mau già sớm vì đồ nhi này quá.

Lúc xế chiều, đệ tử thứ bảy của Chấn Vấn Thiên, cũng từ giả các sư huynh của Thiên Sơn kiếm Tông, để xuống núi...

.....

........

.............

Sau một hồi, hai sư đồ nói chuyện, lão Thất cũng quay về sắp xếp lại hành lí, vì đồ nhi hắn sắp rời núi. Vì bây giờ, đã tới thời gian để thực thi di chiếu của Tiên Hoàng để lại năm xưa, lão Thất đã tròn mười tuổi, cũng đã phải đối mặt với những sóng gió đã và đang nổi lên ở kinh thành Thiên Hiên quốc .

Hắn đang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

ai vậy.

là con, lão Ngũ.

vào đi.

có chuyện gì.

sư phụ người không đi tiễn đệ ấy sao, sư phụ .

Lão Ngũ bỗng nói sư phụ có dặn dò Thất đệ phải cẩn thận không, người có nói đệ ấy phải đối xử tốt với chính mình không đừng vì báo thù mà không màng tất cả, sư phụ người có căn dặn những thứ khác nữa không, còn có.... .

Sư phụ là hắn hết chịu nổi lão Ngũ cứ lải nhải bên tai mình bèn nói con đó, lão Ngũ con nói thật cho ta biết, con so với lúc trước và bây giờ sao khác nhau quá vậy.

khác gì hả, sư phụ, nhưng mà người có dặn đệ ấy những điều con đang nói chưa.

Người sư phụ là hắn đành phải hỏi lão Ngũ rằng sao mà lúc đầu con nhập sư môn ít nói, lãnh đạm là thế , mà sao bây giờ ngược lại hết thế.

Hắn bèn nói lão Ngũ này, có phải con là nữ nhi giả trang thành nam nhi không vậy, sao mà con nói không ngừng thế. vì môn phái tu tiên kiếm này không thu nhận nữ tử ...chuyện này đã được thay đổi từ khi phái kiếm tông xảy ra sự việc của sư muội của sư phụ ( tức mẫu phi của lão Thất ) cho đến nay đã được thay đổi hoàn toàn nên không bao giờ thu nhận nữ đệ tử nữa ......

lão Ngũ vội nói sư phụ sao người Kỳ quá vậy. Sao người không nói lão Nhị đó, da tên đó trắng khỏi biết luôn.

sao người không nghi Nhị sư huynh là nữ nhi mà lại, nghi con vậy. Hắn phải hỏi cho ra lẽ rằng, sao sư phụ lại nghĩ hắn là nữ giả nam trang mà sao không nghi Nhị sư huynh nga .

Nhị sư huynh cũng nói nhiều lắm. Cũng có hơn gì con đâu.

sư phụ thở dài một hơi, rồi mới nói haizzz... lão Nhị đó hả, nó vốn dĩ là đã có một biệt danh gì mà vừa Độc cũng hơi lạ đó sao, cái gì mà Bạch lão nhân gì đó . ha ha ha .

Cả hai người, đều hồi tưởng về chuyện năm xưa, khi thu nhận lão Nhị.....

Cũng vì chầu nhỏ lão Nhị do thứ thϊếp sinh ra, không có thân phận cao quý mà chỉ là con của một thứ thϊếp nhỏ nhoi nên bị người nhà khinh khi, sỉ nhục các loại và hạ độc (lão Nhị) mém chết lên chết xuống , sinh ra trong một số gia tộc không lớn cũng không nhỏ, là đều phải chịu cảnh này cả, haizzzz.... nên trong một lần sư phụ xuống núi đi ngao du, mới có duyên gặp được lão Nhị và mới có nên tình sư đồ như ngày hôm nay .

Cái này là khi lão Nhị kể cho hắn và các vị sư huynh khác nghe.

Lão ngũ suy tư một hồi bỗng... nhiên ..... Hắn la lên...... thất thanh làm cả hắn và sư phụ đang thất thần trông hồi ức bỗng giật mình lại.....

Lão Ngũ vừa gấp gáp vừa nói với sư phụ của hắn thôi chết, mãi nói chuyện với người làm con quên mất rằng phải đi từ biệt lão thất.

Sư phụ là hắn bật cười, hahahaha... tại con, tại con thôi..... Hắn nghĩ đáng đời con lão Ngũ, đáng đời cho cái tật hay nói lang mang .....

Sau khi, xông ra khỏi phòng của sư phụ hắn cắm đầu, cắm cổ chạy như điên, chạy một mạch cuối cùng cũng đến kịp nơi mà lão Thất đang từ biệt mọi người , hắn nhìn thấy từ phía xa lúc chưa chạy tới đã thấy, là lão Thất đang từ biệt mọi người trong sự không nỡ của các vị sư huynh khác.

Cuối cùng hắn cũng chạy đến kịp, mà lão Thất đang chờ hắn.

Ai cũng không nỡ hết vì lão Thất nhập môn muộn nhất trong số các sư huynh ; đệ ấy cũng là người nhỏ tuổi nhất, thân phận cũng cao nhất, trong các sư huynh.

Hắn nghĩ trong số các vị sư huynh này của hắn, cũng có con nhà thế gia , gia tộc nhỏ nhỏ chiếm số ít hơn so với một vài vị sư huynh cũng có thân thế là người của gia tộc lớn ... nhưng đâu ai có được thân phận cao quý như hắn vậy, nhưng cũng không ai có thảm cảnh đầy đau thương như là chính bản thân hắn..... chuyện đời khó lường...

Haizzzzzzz...

Hắn tự mình nghĩ đến số phận của chính mình mà cũng thấy thương cảm thay cho chính bản thân mình.

mọi người đang từ biệt.. lão Thất...

Ai cũng không nỡ........

haizzzzzz..... nhưng cũng phải từ biệt thôi......

mọi người đồng thanh đều hô to sư đệ à ngươi có việc gì thì phải thông báo cho bọn ta một tiếng Nga, để bọn ta còn tới tiếp ứng ngươi mọi lúc ngươi cần bọn ta , đừng ngại nga sư đệ.

Lão Thất ta sẽ vậy.

Hôm nay, từ biệt không biết bao giờ mới được gặp lại, mong các nhị vị sư huynh bảo trọng , Vấn Hàn không còn gì để nói thêm nữa.

haizzz.... bây giờ lại là tới phiên các vị sư huynh thở dài ...

***P/s: phiên bản bản thở dài haizzz...., quen thuộc không mọi người. Hãy cmt nhé ❤️ coi ai sẽ nói đúng ^0^

Cái lão Thất này, có cần phải nói vô tình vậy không .

Ai cũng có cùng cái suy nghĩ này cả.

Vẫn biết rằng hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu phí, trở nên là một người thâm trầm , âm lãnh trong mọi chuyện, suy nghĩ sâu xa không ai bằng trong các vị sư huynh, không ai có thể bì kịp ; tất cả bọn họ cũng cảm thấy hổ thẹn không kém với vị sư đệ này, lạnh lùng là tính tình của lão Thất từ nhỏ đến bây giờ rồi ai cũng không trách....không trách ... hắn được...

Haizzzzz...~.~

Hắn quỳ xuống, lạy ba lạy bái biệt sư môn và các sư huynh; cũng như hắn đang bái biệt vị tiên nhân trong căn phòng kia.

Hắn biết Người không nỡ để hắn rời núi, đi dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy những nguy hiểm kia ; nhưng hắn biết ai sinh ra cũng có một vận mệnh đã định riêng cho người đó không cưỡng cầu hoặc né tránh được mà chỉ có việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thôi....

Hắn biết rõ chứ, tuy con đường này rất nhiều chông gai, nhưng cho dù có phải đi trên gai muốn ứa máu hắn cũng phải cố mà đi hết con đường này, vì một mục đích là trả thù và tìm hiểu sự thật sau cái chết của mẫu phi hắn.

Sau khi, bái biệt sư môn và các vị sư huynh, hắn một đường thẳng bước xuống núi .

Để lại trong mắt các vị sư huynh, tấm lưng thẳng tựa trời, không ngoảnh đầu nhìn lại một lần, hắn nghĩ nếu hắn nhìn lại, hắn sợ hắn không có can đảm để đi nữa.

Một bộ dáng hiên ngang khí phách mà ít người có thể có được, cũng như khí chất trên Quý Tộc bẩm sinh trên người của hắn , từ khi sinh ra đã có khí chất bất phàm như vậy rồi.

......

............

.........................