Thằng Ăn Cướp Kia, Cướp Đồ Chưa Đủ Hả? Mà Lấy Luôn Trái Tim Của Tao Vậy?

Chương 6: Không phải lỗi tại tao

Sáng hôm sau

Trên phòng Tuyết Đình thì giờ nó đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình ngủ thật ngon thì người mẹ phúc hậu của nó đi vào nở một nụ cười trên môi rồi đi lại gần nơi con mình ngủ là rồi

RẦM

-TỔ CHA CON NÀO DÁM ĐÁ BÀ MÀY BÂY XUỐNG ĐẤT NÁT CÁI MÔNG VÀNG NGỌC KHÔNG HỀ ĐỘN SILICON CỦA BÀ MÀY LUÔN ZẬY?

-Con mẹ mày nà

Thế là bà Khiết Nhi đá nó một cái nhẹ nhàng bay xuống giường nên Tuyết Đình liền giật mình tỉnh dậy hét nhưng khi nghe và thấy gương mặt mẹ mình thì liền nở nụ cười lấy lòng

-Cũng hay ha bữa nào mẹ mày cũng kêu mày thức bữa nào mày cũng thừa cơ hội chửi mẹ mày, tao không hiểu sao một con người vừa đẹp vừa hiền như tao lại đẻ ra được đứa như mày_Khiết Nhi khoanh tay nhìn đứa con gái đang sợ sệt nở nụ cười trừ trên môi nói

-Mẫu hậu đại nhân thôi con vscn (vệ sinh cá nhân) đây để mua đồ ăn cho con Ly Khanh nữa, không mua đồ ăn kịp cho nó là sau khi đi học về mẹ không thể nhìn thấy đứa con gái mẹ nguyên vẹn đâu nha với lại con không giống má đâu mất công con bị đập do quá tự luyến tội con lắm má à

Tuyết Đình nói xong thì lấy bộ đồng phục gồm cái áo sơ mi cùng cái cà vạt với quần ôm đen phi vào phòng tắm lánh nạn còn bà Khiết Nhi chỉ cười rồi lắc đầu về sự đáng yêu của đứa con gái cưng xong thì bà cũng đi xuống nhà còn Tuyết Đình vscn xong cũng chạy nhanh bay cầu thang xuống chút xíu nữa té dập mặt những vẫn thần thái đi vào bếp thì thấy cảnh 4 con người nhưng chỉ riêng mẹ nó ngồi thật xa ăn sáng không quan tâm đến 2 mẹ con bà Liên Hà đang lấy lòng chồng mình, thấy thế nó chỉ cười khẩy rồi đi lại chào ba mẹ mình và chạy ra ngoài đi học

Đang đi chợt có người chạy lại khoác vai nó không cần nhìn lại thì Tuyết Đình cũng đủ biết là con bạn thân Ly Khanh của mình nên nó liền đưa tay đang cầm bịch đồ ăn của mình lên trước mặt Ly Khanh

-Chỉ có mày là hiểu ý tao, mà mua nhiêu để tao trả tiền lại cho nà con kia_Ly Khanh cầm lấy đồ ăn vừa xăm xôi nó vừa hỏi Tuyết Đình

-Hôm nay tới cái ngày khốn nạn tao bao mày đó, quên sao con não tàn_Tuyết Đình quay qua cốc đầu cô một cái nói

-No no no, mị không hề não tàn chỉ là ngộ muốn thử lòng ai kia thôi, ai ngờ ai kia căng quá còn chửi mình đắng lòng thật chứ, ê mà tại sao lúc nào mày không nhìn cũng biết là tao zậy bộ mày vừa sinh ra bị dị dạng có con mắt mộc sau đầu hả?_Cô thì chỉ cười tươi lắc lắc ngón tay trỏ phụ họa cho câu nói của mình rồi chợt nhớ đến một chuyện Ly Khanh liền sờ cằm hỏi

-Méo có râu thì đừng sờ mầy à, tao biết mày tại do mày vừa lùn vừa mập khoác vai tao là cảm nhận được độ béo phì rồi

-Thôi mệt đi nhanh đến trường đi vô trễ là tụi con trai bu lại một cục hôi nách rồi có nhiều mùi hôi ấy ấy lắm đó nha mậy_Nó nói xong nắm tay Ly Khanh chạy nhanh đến trường

-Bu mày chứ có phải bu tao đâu, nói thiệt chứ làm bạn với mày khổ vl trường vô học lúc 7h trong khi đó mới 5h sáng là tao lại phải đi gặp ngôi trường thân yêu nhiều khi cái lớp tao học lúc nào vào mấy con quễ cùng lớp cũng nhìn thấy cái bản mặt của tao đầu tiên như cô hồn chết ở đó nên ám hoài một chỗ một á_Ly Khánh vừa chạy theo nó vừa bất bình nhăn mặt nói

-Tao cười tao xỉu tại đây là mày phải đưa tao về với má tao đó con, đường đường cũng là con nhỏ được gọi là dễ thương nhất trường mà méo có đứa nào theo? giỡn hoài má_Tuyết Đình quay qua nhìn cô ánh mắt kinh bỉ

-Mắt mày có lé không? mày thấy dạo này tao có thằng nào con nào lại chỗ tao tỏ tình hay là làm cái giống gì không mà cứ thích nói như đúng rồi zậy con điên_Ly Khanh đang leo lên từng bậc thang thật mệt nhọc nhưng vẫn ức chế nói lại

-Chứ không phải con nào ngu người mới vào năm học đã kiếm chuyện với thằng Hứa Nhật trùm trường kiêm luôn hotboy trường của người ta để thù oán cũ lẫn mới nổi dậy thì giờ có thằng nào điên lại gần mày hả con?

-Ê chuyện đó méo phải tại tao đâu

-Mày nói chuyện này không liên quan tới mày là mày xạo l...

-Mày nói tục là tao tán chết ông nội mày nha, còn mày có biết chuyện gì không mà nói lỗi của tao

-Tao không cần biết chuyện gì chỉ cần liên quan đến mày chắc chắn mày là người sai

-Oh ra là vại nói thiệt chứ tao chưa thấy con bạn nào khốn nạn như mày, giờ vô lớp tao đi để tao kể cho mày nghe sự tích lâm li bi đát mặn chát nước mắt giả của tao để mày nhìn nhận lại cuộc đời chỉ toàn sai lầm của mày con ạ

Ly Khanh nói xong kéo Tuyết Đình đi nhanh lên lớp cô để kể sự tích của cuộc đời không mấy màu hường cửa mình cho đứa bạn thân của mình nghe