Nam Chủ, Yêu Đương Thì Tìm Nữ Chính, Chớ Đừng Đi Tìm Nữ Phụ!!!

Chương 6: Bác sĩ ngạo kiều. (1)

Cạch.

Một người đàn ông cao khoảng mét tám mâý bước vào, theo sau là một nữ y tá cao khoảng mét sáu lăm.

Khi bác sĩ bước vào, mắt Sơ Yên liền trợn to mắt lên, tim đập bang bang như muốn nổ tung ra khỏi l*иg ngực. Oh my God, sao mà đẹp trai quá thể! Anh đẹp trai đối diện với mình đã đẹp thì anh bác sĩ này đẹp đến mức muốn hút hồn mình luôn. Rốt cuộc đây là nơi nào mà sản sinh ra nhiều trai đẹp quá vậy???

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, tay đưa lên đẩy kính lên cao, mắt nhìn lướt qua xung quanh căn phòng. Miệng khẽ nhếch lên hướng về phía người bệnh một nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin phép cho tôi được giới thiệu, tôi là Giáo sư - Bác sĩ. Hình Thiên Nham, rất vui khi được là bác sĩ chính chữa trị cho vị tiểu thư này. Không biết là tôi có vinh dự được biết đến quý danh của vị tiểu thư này được không?"

Anh bác sĩ vừa nói vừa để một tay lên chính giữa ngực, một tay kia chìa ra trước mặt Sơ Yên, giống như là đang mời một người đẹp nào đó trong bữa tiệc khiêu vũ cùng với mình.

Sơ Yên càng thêm mắt chữ A miệng chữ O hơn, tim đập ngày càng nhanh hơn, có lẽ là với tốc độ lên đến 1 s/nhịp vẫn được.

Hình Thiên Nham. Cái tên này... Hình như là rất quen thuộc với thân chủ này và cũng khá là quen thuộc đối với mình thì phải?

Ưʍ... Mình đã gặp hay đã thấy ở đâu nhỉ? Ứm... Ừm... Ưʍ...

Sơ Yên đang miên man lạc vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên từng đợt da gà nó thi nhau dậy sóng lên.

What? Sao tự nhiên mình lại rợn hết cả da gà lên nhỉ?

Đi ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Sơ Yên ngước đầu lên ngó nghiêng xung quanh mình, đột nhiên cô phát hiện ra được một điều rất kì quặc. Dường như chị y tá có vấn đề? Khi không mình và chị ấy không quen biết nhau, thế cái quái gì mà chị ấy nhìn mình một cách hờn dỗi thế nhỉ, à mà phải là hờn ghen mới đúng? Ý da, vậy là vấn đề từ đầu ra mà để chị y tá nhìn mình như vậy nhỉ?

Vừa rồi là tầm mắt dễ nhìn thấy của bản thân, bây giờ là Sơ Yên ngẩng cao cổ lên nhìn anh bác sĩ. Cô cứ có cảm giác rằng anh bác sĩ này hình như đang nhìn cô chằm chằm nhỉ, đã như thế rồi còn lộ rõ ra vẻ si mê nữa chứ?

Có khi nào là... Chị y tá không được anh bác sĩ nhìn mình bằng ánh mắt si mê đó, nên mới ai oán liếc nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi đó ư?

What? Sao lại có cái sự tình mắc cười như thế nhỉ?

Không màng đến thế sự bên ngoài đang xảy ra việc gì nữa, Sơ Yên lại tiếp tục trôi vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

"Vị tiểu thư này, em có đang nghe tôi nói gì không?"

Cho đến khi giọng nam trầm ấm vang lên, Sơ Yên mới giật mình mà ngẩng đầu nhìn anh bác sĩ đó một cách ngỡ ngàng, như thể: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Việc gì đang diễn ra vậy?"

Ai mà ngờ được cái dáng vẻ ngờ nghệch của Sơ Yên đã làm cho Hình Thiên Nham đập trật đi một nhịp.

Sao cô ấy lại quá đỗi dễ thương như vậy nhỉ?

Ai dô, mỗ nữ nhà ta mà nghe được anh bác sĩ thốt lên câu này, chắc là... Tầng tầng lớp lớp da gà thi nhau nổi lên mất!

"À, à, c... có chứ. Mà anh hỏi tôi cái gì thế nhỉ?"

Mồm bảo có thế nhưng hành động lại đi ngược lại. Tay thì đưa lên ngãi đầu, tay còn lại thì ngãi bên khoé miệng, mặt thì dại đi khi không nhớ ra anh bác sĩ đã nói cái gì, nhưng vì không muốn để anh ấy buồn nên Sơ Yên đành nói là có nghe.

Và cái nét mặt của cô lại tiếp tục làm cho Hình Thiên Nham rơi mất một nhịp tim nữa. Ngoài mặt bác sĩ lạnh lạnh vậy thôi, chứ thật ra trong tâm đang kích động không thôi.

Cái dáng vẻ của cô cùng giọng nói ngọt ngào của cô đã làm cho anh say mê mất rồi. A, a, a, phải làm sao để tim đừng chạy chậm một nhịp trước mặt cô ấy nhỉ?

Haizzz, thật là... Việc đó làm Hình Thiên Nham anh điên cái đầu quá đi!

"Anh hỏi em là em tên gì?"

Từ lúc nào cái cách xưng hô anh hay dùng "tôi-em" cho tất cả cô gái trẻ tuổi, được thay đổi thành "anh-em" trong một nốt nhạc đối với Sơ Yên vậy nhỉ? Haizzz điều này, tác giả cũng không biết nữa, có lẽ là chúng ta nên hỏi Hình Thiên Nham thì mọi chuyện sẽ rõ hơn là phải ngồi đây vừa đọc vừa đoán mò ra.

"Hở? Anh đang hỏi tôi à? Chứ không phải là hỏi chị y tá ư?"

Mặt Sơ Yên tiếp tục đần thối lần thứ hai.

Căn phòng bệnh này, trong ngày hôm nay nó đã câm nín được n lần rồi.

Chị y tá kiểu như bị câu nói của Sơ Yên mà giật mình, vội vội vàng vàng đem cái ánh mắt hờn ghen hờn dỗi của chị cất đi. Chị bắt đầu lôi cuốn sổ tay y tá đang cầm trên tay ra, lật lật soàn soạt thật nhanh. Sau khi đã xem xong những điều cần bẩm báo, chị y tá bắt đầu làm bộ mặt trịnh trọng nhưng song song đó, giọng nói đã làm mất đi cái vẻ mặt đó của chị. Cái giọng nói ỏn à ỏn ẻn như muốn lấy lòng anh bác sĩ cất lên.

"Dạ thưa bác sĩ Hình, vị tiểu thư này, cô ấy tên là Sơ Yên, năm nay 18t, là đại tiểu thư Sơ gia. Bệnh nhân này nhập viện vì tai nạn giao thông cùng với một vết thương sâu ngay ở chính giữa ngực. Ở trên cô ấy có một người anh hai tên là Sơ Minh, trên cô ấy nữa, thuộc hàng bô lão là ba mẹ của cô ấy. Tiên sinh tên là Sơ Danh, phu nhân tên là Mộc Nhĩ, hai người họ hơn kém nhau 10t. Bác sĩ Hình còn có thắc mắc gì nữa không ạ?"

Nói xong, chị y tá nở một nụ cười rất chi là tươi rói, bắt mắt đến nỗi Sơ Yên thân là giới tính nữ như nhau nhưng lại bị nội thương bởi nụ cười đó. Nụ cười đó quá ức sáng chói, quá ư ngọt ngào và pha một chút lấy lòng người mình thương. Thông qua cái nụ cười đó, người ngoài nhìn vào có thể nhận ra ngay, chị y tá đó có tình ý với anh bác sĩ, còn chưa kể là chị y tá còn muốn thông qua việc hồi nãy để được anh bác sĩ khen về sự thông thạo và nhạy bén của bản thân mình nữa.

Ai dô, tâm hồn thiếu nữ mộng mơ của người phụ nữ trưởng thành vẫn còn vấn vương chưa chịu rời đi!

Nhìn sự đời vốn dĩ không được như mong muốn, anh bác sĩ không những không khen chị y tá nhanh nhạy mà còn lườm chị ấy bằng một ánh mắt vô cùng sắc lẹm, tựa như ánh mắt đó mà gϊếŧ người được thì nãy giờ có lẽ chị y tá đã tử trận trên con đường theo đuổi anh bác sĩ đẹp trai đó rồi nha.

"Tôi hỏi vị tiểu thư chứ không hề hỏi cô. An phận một chút đi!"

Chị y tá nghe xong câu nói đó, bất giác rùng mình lên, mặt mày tái xanh, cúi đầu nhìn hẳn xuống dưới đất. Cảnh tượng lúc này có lẽ là giống một nữ sinh cấp 1 làm sai điều gì đó, xong rồi bị thầy chủ nhiệm trách phạt, liền sợ hãi biết lỗi mà cúi đầu xuống dưới để tự kiểm điểm bản thân vậy.

Ai dô, anh bác sĩ này tuy đẹp trai đấy, nhưng e là... Khá khó tính nhỉ?

Bác sĩ Hình Thiên Nham mà biết chị Sơ Yên nhà chúng ta nói như vậy, e là khóc cả một dòng sông luôn ấy nhỉ? Ahaha, mỗi người một ý mà thôi, đa phần người ta phán xét người khác qua cử chỉ bên ngoài là chủ yếu, rồi sau này thân thiết với nhau thì sẽ xét theo tính cách sau.

Ai dô, ai mà biết được, anh bác sĩ đẹp trai tên Hình Thiên Nham đã để lại một vết sẹo khá xấu trong lòng Sơ Yên rồi nha.

Người mẹ kế như ta đây, khi thấy được cái tình cảnh này, thật sự là cười không ngậm được mồm đấy. Con gái Sơ Yên của mẹ, cứ tiếp tục ngược nam chính tiếp nhé, càng đào bới được nhiều tính hư tật xấu của nam chủ, mẹ sẽ cho con gái vô vàn phúc lợi luôn đó nha. Không làm khó hay làm con gái cưng của mẹ thiệt thòi đâu.

"Anh bác sĩ này, anh đừng như thế chứ. Chị y tá làm vậy là đúng với chức trách công việc của chị ấy mà, cớ sao anh lại đi trách ngược lại chị ấy chứ? Anh thân là một bác sĩ chính chữa trị cho tôi, ấy thế mà anh lại không biết tên tôi. Có lẽ là anh không hề muốn khám cho tôi và chỉ là hỏi cho có lệ phải không? Tôi thật sự không vừa lòng nếu anh là bác sĩ chính cho tôi. Baba hay là ba đổi người khác có được không ạ?"

Mặt mũi không còn đần thối như lúc trước nữa, quay sang hỏi Sơ phụ một cách nghiêm túc. Sơ Yên cô không hề muốn được vị bác sĩ khó tính chữa trị cho mình đâu, dù cho có đẹp trai xinh gái đến cỡ nào cô cũng không thèm. Tính cách dễ một chút cộng thêm một chút đẹp về ngoại hình nữa là quá tuyệt. Nhưng trong cuộc sống thì lại khác, nếu đã dễ tính thì nhan sắc lại tỉ lệ nghịch lại với tính cách, còn khó tính cũng thế và anh bác sĩ đẹp trai là người ở trường hợp thứ hai. Sơ Yên thà được người dễ tính chữa trị còn hơn là được người khó tính như anh bác sĩ này khám bệnh cho.

Sơ Yên còn nhớ hồi cô còn học lớp 5, bác gái là chị hai của baba, bác ấy bị tai nạn giao thông, mặc dù không có chết rồi có tình trạng giống như cô nhưng mỗi khi bác sĩ đến khám cho bác đều có chuyện xảy ra. Nào là bác sĩ vừa khám vừa lớn tiếng với bác, nào là bác gái cực lực uống thuốc trong đau khổ, nào là... Rất nhiều điều xảy ra. Mỗi lần thấy bác thở dài nhẹ nhõm khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, Sơ Yên vô cùng thắc mắc. Cô liền đem cái sự thắc mắc này đi hỏi bác gái, kiểu như là gặp được người để tâm sự bầu bạn, bác ấy liền không khách khí mà kể một một dài về nỗi khổ mà mình gắng chịu bấy lâu nay.

"Lần sau cháu có bị bệnh nên tìm bác sĩ dễ chịu khám cho mình, chứ không là giống như bác, bị bác sĩ quát mắng y như là cháu bị ba mẹ mắng sa sả mỗi khi làm sai. Rồi còn việc uống thuốc nữa, có thuốc đắng có thuốc ngọt, nhưng đa phần toàn là thuốc đắng, đã đắng rồi còn có cái mùi nó quái quái lắm, uống vào sẽ đê mê ngất ngây hết cả người, muốn nôn ra cũng không dám nôn ra. Bởi vì sao lại không dám? Bởi vì bác sĩ khó tính sẽ nhìn người bệnh với ánh mắt là "Cô/ Anh có ngon mà nôn thuốc ra hết đi, rồi để xem tôi lấy cái thân phận là bác sĩ xử lý cô/anh như thế nào", với cái ánh mắt đó, có ai đó cho bác hẳn một chiếc xe tải chở tiền, thật lòng trong thâm tâm bác muốn nhận đấy nhưng nào dám nhận. Sơ Yên à, cháu cũng có thể lực yếu như bác thì phải nhớ kĩ lấy lời bác dặn. Chứ không sau này dính phải, khó mà chọn lại được."

Sơ Yên lúc đó còn ngây ngô chưa hiểu rõ sự đời, trong đầu vẫn chỉ văng vẳng lời khuyên dặn của mama là "Con gái của mẹ, con hãy luôn nhớ rằng chuyện gì cũng có thể lựa chọn lại được, nhưng riêng chuyện kết hôn lại là một chuyện khác nữa. Đã kết hôn một lần rồi thì khó mà có lần hai, dù cho muốn chọn lại cũng rất khó", chứ cô chưa hề nghe là còn có cả cái vụ đó nữa.

"Ủa bác ơi, tại sao lại không được chọn lại ạ? Chuyện đó có thể chọn lại được mà. "

"Có thể chọn lại được nhưng vì người thân của chúng ta luôn muốn đem tất cả những điều tốt cho ta, chỉ hi vọng là ta sẽ được an yên một đời. Bù lại là họ đi áp dụng câu nói "Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi", họ nghĩ là bác sĩ càng khó tính bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, như vậy là bác sĩ sẽ thay họ giám sát ta kĩ càng hơn, để ta mau chóng khỏi lại. Vì thế, ta có càng than với người thân nhiều hơn về việc bác sĩ khó tính thì họ sẽ không chịu đổi theo ý kiến của ta đâu. Cháu hiểu không?"

"Dạ, cháu hiểu ạ."

Vì chuyện đó, Sơ Yên luôn thích được bác sĩ dễ tính khám cho mình, nhiều lúc đi khám bệnh, gặp bác sĩ khó tính, cô đều quay đầu đi về mà không hề thấy tiếc số tiền và thời gian mà mình đã bỏ ra.

"Chuyện này... E là không được rồi. Chuyện gì baba đều có thể chiêù còn nhưng đây là sức khoẻ của con nên cần phải cẩn thận hơn mọi việc."

"Con không chịu đâu."