Nam Chủ, Yêu Đương Thì Tìm Nữ Chính, Chớ Đừng Đi Tìm Nữ Phụ!!!

Chương 4: Xuyên sách. (1)

Ánh nắng ấm áp của ngày mới chiếu vào người đang ngủ trên chiếc giường bệnh. Người đang ngủ trên đó là một cô gái tuổi đôi mươi. Cô thở một cách vô cùng khó khăn và nặng nhọc. Mồ hôi từ trên trán cô chảy từ từ xuống dưới cằm, khuôn mặt hoảng loạn sợ sệt, miệng nhỏ la oai oái lên. Kiểu như người con gái đó đang nằm mơ thấy ác mộng vậy.

Quả đúng là như vậy, cô bật dậy, cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình mà vuốt ve ngực, cho có không khí tràn vào phổi để thở được dễ dàng hơn.

Biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của cô đang đại biểu cho một điều là mình đang ở nơi mô, mọi người đâu hết cả rồi.

Cô gái có biểu cảm đó tên là Sơ Yên, là nữ chính trong câu chuyện này và là nữ phụ trong bộ cẩu ngược mình mới được xuyên vào.

"TᏂασ ***, ba mẹ ơi. Thời Địch mi đang ở đâu vậy? Bổn cô nương vừa mới từ cõi chết về đây, thế mà mi lại đi đú ở đâu kh lại đây thăm ta vậy? Ba mẹ, con gái rượu của người tỉnh rồi đây. Ba mẹ, Thời Địch..."

La oang oang lên nhưng lại chả có ai trả lời mình. Cô vội vội vàng vàng đi xuống giường, nhưng xuống được một nửa mới phát hiện ra được một điều. Cơ thể của cô quá yếu sau vụ tai nạn xong, dây dợ chằng chịt ở trên người cô, ngay đến cả hít thở cũng kh thông được.

Sơ Yên cảm thấy rất lạ vô cùng. Đây là một căn phòng bệnh vip, gia đình cô thuộc loại bình thường, nào có thể cho cô vô đây dưỡng thương được? Nhắc mới nhớ, nãy vuốt ngực cảm thấy là lạ à nha. Cái sân bay phẳng lì của mình nay đc cái khác thế chỗ cho.

Cô đưa mắt nhìn xuống ngực mình. Cảm thấy không thể tin vào mắt mình đc, Sơ Yên đưa hai tay lên xoa xoa nắn bóp ngực một cách mạnh bạo, kiểu như cái cô đang cầm trên tay là gấu bông chứ không phải là cặp bồng đào (1) của mình. Cmn (2), sao có thể có chuyện lạ lol như vại nhỉ? Sau khi mém xíu nữa là phải chầu Diêm Vương, tỉnh dậy từ sân bay đã chuyển sang đồi núi rồi.

Cô đưa hai tay lên ngửa, thơm mùi sữa, một bộ mặt không thể tin được là mình đã lên được cup C tròn trịa đầy đặn rồi. Mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi.

Mặt mày phấn khởi lên, miệng nhỏ ngân nga hát vang cả phòng. Lấy tay gỡ từng sợi dây truyền dịch, truyền nước ra khỏi cổ tay mình. Sơ Yên chậm rì rì nhấc cái thân tàn tạ này đi đến phòng WC.

Trong đầu cô đang tưởng tượng khi mình mặc bikini sεメy không cần phải tự ti nữa mà ngược lại là cánh đàn ông sẽ nhìn mình một cách thèm thuồng ra, nói chung là mặc cái quái gì cũng đẹp hết. Ahihi ngại chết mất!

Hai tay chống lên bồn rửa trước gương, thở phì phò cho việc đi quá xa trong khi cơ thể còn chưa khỏe lên, cô nhìn vào gương. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn khác cô, xoay người 360 độ trước gương, phải nói rằng cô lúc này không tô son trát phấn, mặt mộc mạc. Mới như thế thôi đã xinh ngất ngưởng rồi, chả biết lâu make up lên thì sẽ xinh biết bao nhiêu. Ủa mà khoan, đây... Đây đâu phải là mặt mình đâu, đây là mặt người khác mà? Nếu mình nhớ kh lầm, mặt mình đầy mụn, quá trời sẹo do mụn để lại, đã thế rồi còn bị nám vì cứ phơi mặt ở ngoài nắng mà không biết che chắn lại, mắt nửa một mí nửa hai mí, mũi tẹt còn da thì ngăm đen nữa chứ, thân hình như một cái bánh mì. Làm gì có cái chuyện mắt to, môi nhỏ xinh xinh, da trắng đã thế còn mịn màng hơn da em bé, mũi cao mày ngài lá liễu, vòng nào ra vòng nấy nữa chứ.

Uể? Vậy thì quá cmn vi diệu rồi, đây chắc hẳn là mình đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ. Đúng thế, đúng thế, mình vẫn còn đang ngủ. Thảo nào nãy giờ gọi khan cổ mà chả có ai ngó ngàng đến mình cả.Thôi thôi vào giường nằm lại, nhắm mắt mở mắt ra là có thể trở lại bình thường được. Nói là làm, Sơ Yên bất chấp cơ thể đang đau nhức của mình, cô phi nhanh lên giường, đắp chăn qua mặt rồi nhanh chóng đếm cừu để giấc ngủ mau mau quay về lại.

Và thế là, cô gái xinh đẹp của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ sâu khi đếm đến con cừu thứ 10.

Cạch.

Có ba người từ từ bước vào, gồm hai nam và một nữ. Họ đi rất khẽ khàng như không muốn đánh động cho người trên giường biết.

Người nữ được một người tầm tuổi ngũ tuần nhường cho chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh, người phụ nữ đó chính là mẹ của Sơ Yên. Bà ngồi xuống, hai tay cầm lên một bàn tay của Sơ Yên, cứ hết xoa xoa rồi lại bóp bóp một cách nhẹ nhàng kiểu như bà sợ mình sẽ làm đau con gái của mình.

"Ba nó có biết khi nào con bé sẽ tỉnh lại không vậy? Sơ Yên nhà mình đã ngủ quá lâu rồi. Con bé cứ nằm im lâu như vậy mà không có động tĩnh gì, có phải là nó đi phụng dưỡng ông bà ở dưới suối vàng thay cho hai vợ chồng mình không nhỉ?"

Sơ mẫu cứ thế mà cầm tay Sơ Yên đưa lên mặt dụi vào, rồi khóc nức nở cả lên. Lần nào cũng vậy, cứ đến đây là Sơ mẫu luôn luôn khóc, luôn luôn trò chuyện với con mình với hi vọng sẽ có phép màu xuất hiện. Và hôm nay cũng thế, Sơ mẫu vẫn tiếp tục kể cho con mình nghe mọi chuyện đã xảy ra.

"Công ty đã thoát khỏi việc bị phá sản và vực dậy lại thành công rồi con ạ. Tất cả là nhờ công sức của anh hai và ba con đấy. Họ sợ khi không có tiền thì sẽ không cho con và mẹ có được sự đãi ngộ tốt nhất có thể. Vì vậy họ đã rất là cật lực làm việc. Sơ Yên à, nếu con có nghe được lời mẹ nói thì hãy mau mau thức dậy đi. Thức dậy để cùng mẹ sạc đầy tinh thần cho hai người đàn ông trong nhà mình nữa chứ, một mình không thể làm nổi được đâu mà cần phải có con mới được. Hiện tại, họ đã đạt được 50% pin rồi, giờ chỉ còn năng lượng của con sẽ giúp cho pin được đầy. Sơ Yên..."

Sơ mẫu lại khóc nấc lên như mọi hôm, Sơ phụ chả biết nói gì hơn là ôm bà vào lòng rồi vuốt ve lưng để bà có thể khóc thật thoải mái.

Sơ ca ngoài mặt thì lạnh tanh, không có tí cảm xúc gì nhưng sâu trong nội tâm thì lại khác. Anh lại gần giường, đưa tay lên vén những lọn tóc bị gió thổi cho gọn lại. Anh ngồi bên phía mép giường đối diện cửa sổ, tay cứ mân mê khuôn mặt cô em gái của mình. Nếu người nào mắt tinh đều có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt của Sơ ca là một khoảng trời đen kìn kịt, không gió không mây, chỉ có sương mù dày đặc ngự trị trong đôi mắt đó.

Một giọt nước mắt cứ thế mà tràn ra khỏi khóe mi, nhưng rất may đã được Sơ ca kiềm lại. Anh chả biết tại sao mình rơi nước mắt, nhưng bởi vì nó muốn rơi nên anh đành buông thả cho nó rơi. Một khắc nào đó, Sơ ca lại nghe đâu đó có tiếng cô em gái của mình vang lên.

"Lêu lêu, anh hai xấu quá đi thôi. Mới có tí đó đã khóc rồi. Nếu công ty có bị phá sản thì không ai trách anh cả đâu, mọi trách nhiệm đều do em gây ra cả mà. Mọi người không trách em thì sao dám quay sang trách anh được? Anh hai à, nếu anh hai cứ khóc như thế thì sau này khi baba mất đi, chỉ còn lại em và mẹ thì ai sẽ thay baba bảo vệ đây? Vì thế caca à, nếu caca cảm thấy mệt mỏi quá rồi thì sau khi công ty bị phá sản em sẽ là người thân chinh ra đi kiếm tiền lo cho cả gia đình nha?"

Sơ Yên, em gái của anh, bảo bối nhỏ của gia đình ta, em hãy nói cho anh biết đến khi nào em mới tỉnh lại vậy? Anh đã mạnh mẽ hơn xưa gấp vạn lần rồi, đã không còn hở tí gặp khó khăn hay trúc trắc là sẽ rơi giọt nước mắt nữa rồi. Vậy mà sao giờ đây, em lại không nở nụ cười tươi rói của bản thân để khen anh đi chứ?

Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh dù đang nói giảm nói tránh cho việc em ngủ quá lâu, mà phải ép bản thân phải giả vờ là em mới ngủ được 5" thôi. Chí ít ra Sơ Yên em cũng phải làm ra kí hiệu gì đó cho mọi người đỡ lo chứ? Đây thì em lại không có bất kỳ hành động nào ngoài việc nằm đó mà nhắm mắt qua ngày.

Căn phòng chìm vào im lặng. Gió lặng lẽ vô tình đi ngang qua, thế mà những người đang ở trong phòng này đều có thể nghe được. Mặc dù đang là ban trưa nhưng nắng chiếu ngày càng dịu đi, chiếu lên chiếc giường có tiên nữ đang ngủ.

Người nằm trên giường đã ngọ nguậy ngón tay theo như ý muốn của Sơ ca. Thế nhưng lại chả một ai phát giác ra được, họ cứ thế mà cúi gằm xuống đất, tâm tư đặt hết lên người trên giường thành ra họ bàng quang với mọi thứ đang xảy ra...

"Ưʍ..."

Chú thích:

(1) cặp bồng đào: nghĩa khác của ngực phụ nữ.

(2) cmn: hiêủ nôm na là "con mẹ nó", hiểu theo kiểu vui tính là "cơm mẹ nấu".