- Cậu ta phải là con rơi con rãi giống như chị hai nói không?
Lam Diệp nằm trên giường đưa hai chân lên tường rồi gác tay suy nghĩ chuyện vừa nãy xảy ra trong căn nhà cô ở 15 năm này.
Lần đầu tiên mẹ của cô dẫn một thằng con trai bằng tuổi cô về nhà còn ba thì dặn là cậu nhóc Minh Huy đó sẽ ở lại, cô cứ thế mà ngồi nhép nhép miệng suy nghĩ như con điên trốn trại
Cô thấy cái tên Minh Huy đó cũng là một người tốt không phải là người như chị hai là con rơi con rãi của ai cả. Cậu ta là cậu ta thôi
- Diệp nhi, ba và mẹ kêu em xuống nhà cùng ăn tối
Lam Nhi, chị hai của Lam Diệp đẩy cửa bước vào phòng nhìn thấy cô em gái nằm kiểu chổng hai chân lên tường thì lắc đầu ngao ngán
Từ nhỏ cô em gái này đã được nuông chiều muốn gì có nấy không thiếu một thứ gì nhưng Lam Diệp đã không có được tình yêu, mái ấm gia đình tuy là gia đình khá giả ai nhìn vào cũng nói hạnh phúc nhưng không ai biết rằng căn nhà này quanh năm suốt tháng chỉ có 2 người ở Lam Diệp, Lam Nhi. Ba mẹ thì lúc nào cũng công tác cả chẳng hôm nào ở nhà, lâu lắm mới có một buổi cơm gia đình, lúc nào chị hai cũng là người bù đắp khoảng trống đó cho em gái
- Dạ, em xuống liền
Lam Diệp gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu chạy nhanh xuống nhà bếp cùng mọi người ăn cơm
- Mẫu hậu nương nương, ba ba đại nhân
Lam Diệp ngồi xuống ghế rồi lên tiếng cô quên là kế bên của mình là ai
- Ừm, vẫn nhoi như thường chưa bị gì
Ông Mạc nhìn một lượt quan sát con gái út rồi mở miệng nói
- ba ba nói vậy là sao?
Lam Diệp đang vui thì nghe ba mình nói câu đó thì khựng lại lên tiếng hỏi
- con nhìn lại mình đi, đã lớp 9 sắp chuyển cấp rồi mà vẫn còn trẻ con con xem mình giống ai không?
- vì con chỉ có một trên đời nên không ai giống con
- thôi được rồi, hai cha con nhà này mỗi lần gặp nhau là cãi nhau là sao? Để cho nhà cửa yên ổn được không?
Bà Mạc ngăn cuộc chiến này lại nếu không trong nhà này sẽ có trận chiến mang tên Con gái và cha tàn sát
- còn có Minh Huy ở đây chẳng lẽ không biết xấu hổ à? Huy à, cháu đừng để tâm đến hai cha con nhà này cứ ăn cho ngon miệng là được
Bà Mạc phán cho cho hai cha con ông Mạc một câu rồi quay sang Minh Huy nói
- Vâng!
Minh Huy gật nhẹ đầu mắt liếc sang Lam Diệp rồi tiếp tục ăn
* Sáng hôm sau
Hôm nay, một ngày nắng nhẹ nhàng Lam Diệp chưa kịp ăn sáng thì lập tức chạy xe đi học để gặp hai đứa kia với người mà cô thầm thương trộm nhớ Nguyên Khôi lớp bên cạnh, đang chìm trong suy nghĩ thì không biết có người nào đó đã tự tiện nhảy lên xe cô ngồi thoải mái như là đã có sự đồng ý của cô vậy
- Này, chưa có sự đồng ý của tôi sao Huy lại dám nhảy lên ngồi?
Lam Diệp bực bội ngừng xe liếc Minh Huy một cái rồi gay gắt hỏi
- ....
Đáp lại câu hỏi là sự im lặng
- Tôi hỏi thì Huy phải trả lời chứ? Cứ ngước mặt xuống bộ khinh tôi lắm à?
-....
Im lặng là vàng
- Tôi biết sự im lặng thể hiện độ khinh bỉ của Huy với tôi nhưng Huy đang ngồi trên xe của tôi phải trả lời tôi một câu chứ?
Lam Diệp cứ tiếp tục nói, còn ai đó cứ tiếp tục im lặng làm cô tưởng mình là người tự kỉ nói chuyện một mình
- Đợi Diệp đồng ý thì đã trễ học rồi, tôi chạy xe, Diệp xuống ngồi sau đi!
Lời nói đầu tiên của Mình Huy vào ngày hôm nay khiến cho Lam Diệp bất ngờ, cô tưởng cậu lại tiếp tục im lặng ai ngờ lại mở miệng mà câu nói xóc móc khiến cô khó chịu
-...nè.....ờ không có gì
Lam Diệp thấy Minh Huy nói vậy đành lếch xuống yên sau ngồi để cậu chạy đưa cô đến trường
Cô định bắt chuyện nhưng thấy cậu ít nói nên chẳng dám nói gì, cô biết gia đình cậu không được hạnh phúc nên không dám hỏi nhiều sợ chạm đến nổi đau của cậu
- Diệp
- Hả? Có chuyện gì ?
Minh huy lần đầu tiên bắt chuyện kêu tên cô trước khiến cô giật mình run rẫy hỏi
- Trường...ở đâu?
Minh Huy lên tiếng hỏi một câu rất chi là buồn cười, nghĩ sao mà không biết đường lại đòi chở cô đến trường khiến cô cười đến không nhặt được mồm >