Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 84: Quay về nhà

Khi mà trời hửng nắng, cái ấm dễ chịu soi xuống trần gian. Chào đón ngày mới, tưởng chừng như sẽ vui tươi xuống dưới nhà chào đón mọi người. Nhưng không, Kim Thiên Phong từ tối hôm qua đến giờ, vật vã với tinh thần. Anh rất lo lắng, vừa chăm sóc Tiểu Ảnh, vừa nghĩ ngợi Vũ Huyền đang nơi đâu. Không phải là đã vụt mất cô ấy một lần nữa rồi chứ.

Nhấp một hụm cà phê nhiều đường. Quả nhiên là chỉ thấy vị đắng của nó, vị đắng của sự u buồn, bây giờ anh còn chẳng muốn lên tập đoàn nữa, chỉ muốn gặp cô. Ngay bây giờ…

Tiếng gõ cửa rõ rành rành làm anh trở về thực tại trong những giây phút mơ màng.

Anh đứng dậy, đi ra trước cửa, trái tim anh chỉ mong đó là Vũ Huyền. Đúng là cô ấy, không ai khác! Nhưng từ trên xuống dưới, quần áo xộc xệch, áo bên vai phải bị rách, quần áo thẩm ít máu, trên mình khoác chiếc áo khoác nam, là của Mẫn Kỳ Kỳ đưa. Vũ Huyền thở hồng hộc, run run đứng trước cửa, không dám nói một lời gì hết.

“Vũ Huyền, em vào nhà đi đã…”

Kim Thiên Phong đặt hai tay lên vai cô, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thâm cuồng nhắm chặt vào đang cố mở to mắt ra nhìn cô. Lộ rõ ánh mắt bất mãn lên nhìn chồng mình, đôi mắt của cô ngấn lệ, chạy đến ôm anh, siết chặt vào lòng mình, thân thể run run lên, sợ hãi nói:

“Em… em không sao cả…”

“Do anh, anh đến không kịp…”

“Không phải đâu, do em phải biết tự vệ… A, phải rồi, Tiểu… Tiểu Ảnh đâu?” – Cô sực nhớ ra, vội vàng hỏi anh.

“Con bé vẫn ổn, lúc thức dậy không biết chuyện gì xảy ra hết.”

Anh bế cô lên rồi đặt xuống ghế sô pha, chạy lên tầng lấy quần áo.

“Vũ Huyền, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi. Anh buộc phải lên tập đoàn, anh sẽ về sớm nhất có thể.” – Anh mỉm cười, xoa đầu cô.

“Ừm.” – Cô cầm lấy quần áo, đợi anh rời đi rồi mới đi tắm rửa.

Tiếng chuông máy điện thoại vang lên, cô vội cầm máy:

“Vũ Huyền của tập đoàn Kim xin nghe?”

Đầu dây bên kia nói rất nhiều, mỗi lời nói của đầu dây bên kia lại làm cô nheo mày.

“Được, em hiểu rồi…” – Cô gật đầu đồng ý, nhìn xung quanh đề phòng cao độ vì sợ người làm nghe thấy.

Lúc đó, bên Kim Thiên Phong nhắn tin cho Phong Từ Mẫn:

Kim Thiên Phong: Sáng nay, Vũ Huyền vừa mới về nhà.

Kim Thiên Phong: Thân thể lộ rõ mấy người đó làm gì.

Phong Từ Mẫn: Mấy người đó to gan thế? Đã thế tôi xử cho ra trò! Lũ khốn khϊếp!

Phong Từ Mẫn: Quên chưa nói với cậu, hôm qua, Mẫn Kỳ Kỳ vừa trốn tù. Bây giờ tôi đang huy động người tìm cậu ta. Nhớ dặn dò Tiểu Huyền của tôi phải cẩn thận! Nghe chưa?

Kim Thiên Phong: Của cậu?

Kim Thiên Phong: Muốn tôi mách vợ cậu không?

Phong Từ Mẫn: Coi như em gái thôi… Làm gì ghê gớm vậy?

Kim Thiên Phong: Dù gì cũng cảm ơn.

Vậy anh lại phải gọi điện cho cô, nhắc nhở đủ kiểu mới an tâm.

“Thiên Phong, có gì mà vừa mới rời nhà mấy phút đã gọi rồi?” – Vũ Huyền ở đầu dây bên kia hỏi.

“Từ Mẫn mới báo lại với anh, bạn học cũ của em – Mẫn Kỳ Kỳ đó. Em còn nhớ cậu ta không?”

“Có… có nhớ.” – Cô giật mình đáp lại, bị anh phát hiện gì rồi sao?

“Cậu ta vừa trốn tù. Em phải cẩn thận. Bây giờ anh có cuộc họp khẩn cấp, yêu em~”

Nói nhanh rồi Kim Thiên Phong cúp máy.

Trốn… trốn tù ư? Vậy là người hôm qua là cô gặp, thật sự là cậu ta, cuộc điện thoại vừa nãy cũng là thật… Tóm lại… cô buộc phải làm theo lời Mẫn Kỳ Kỳ đã giao kèo sao?

Khi trời tối dần, là lúc Kim Thiên Phong về nhà. Hôm nay, đích thân cô đứng canh ở cửa, chạy ra mỉm cười chào đón anh.

“Thiên Phong, anh về rồi!” – Cô cầm túi đồ giùm anh.

“Cảm ơn em.”

“Vào ăn tối đi, nhanh lên! Em đói lắm rồi…” – Cô kéo anh vào phòng ăn, mọi thứ chuẩn bị rất là chu đáo.

“Ây gù… Ai nấu mấy món ăn này đây? Thơm quá!” – Anh suýt xoa, mặt hớn hở sau một ngày bận bịu.

“Em làm đó, cùng với sự trợ giúp của đầu bếp! He he, ăn đi nào!”

Kim Thiên Phong nhìn cô, đúng là đáng yêu. Thật khó cưỡng lại sự đáng yêu này mà. Anh cầm dĩa, cắt miếng bít tết rồi đút cho cô ăn.

“Thức ăn ngon, thưởng thức cùng người mình yêu còn ngon hơn!”

“Hì, vậy mai em sẽ làm đầu bếp của anh nha!?”

“Thật sao? Vậy thì còn gì bằng!” – Anh lau miệng giùm cô.

“Nhớ phải tiền lương đó. Em không làm không đâu!” – Cô phồng má tỏ vẻ đáng yêu.

“Tiền lương là anh nè. Chịu không?” – Anh mỉm cười, tay chống cằm nhìn cô.

“Được chứ!!”

Trên trời có hàng nghìn ánh sao, nhưng chỉ có một ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất. Và đó chính là em. Vũ Huyền à, dẫu trời có nắng mưa thất thường, anh vẫn mãi yêu em. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần một thứ thôi, đó là em.

Khi những vì sao kia thi nhau đọ sáng, thì mặt trăng hiện lên, những đám mây mập mờ che đi mặt trăng. Sáng cả một góc trời bởi ánh trăng kia, còn trái tim anh sáng lên… vì em.