Đưa cô vào phòng sinh, anh cầm tay bé Tiểu Ảnh đứng ở ngoài đợi. Tiểu Ảnh lo lắng hỏi ba:
“Ba ơi, sao mẹ cứ kêu đau bụng vậy? Nguyệt Ảnh lo lắm luôn ạ…”
“Tiểu Ảnh của ba à, mẹ con đau bụng vì em bé muốn ra đó. Vậy là con lên làm chị rồi nè! Bé cưng không phải lo nhé…”
Anh an ủi cô bé, Tiểu Ảnh đỡ lo lắng đi phần nào, mỉm cười nhìn ba mình. Miệng nói với con là ‘không phải lo’ nhưng trong lòng anh còn bồn chồn, đi đứng không yên. Một lát sau, bác sĩ ra ngoài, nở nụ cười báo hiệu điều tốt đẹp rồi nói:
“Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông!”
“A!! Ba, ba ơi, mình vào thăm mẹ được chứ ba?” – Kim Thiên Phong chưa kịp hỏi bác sĩ thì cô bé đã hỏi anh luôn rồi.
“Được chứ, gia đình cứ thăm mẹ và con nhé.” – Bác sĩ nói.
Cầm tay đứa con gái của mình, anh cùng con đi vào thăm cô và đứa bé. Phải công nhận đứa con trai này giống anh thật, nhìn anh hào hứng vậy cô liền trêu:
“Biết vì sao đứa bé này giống anh như vậy không?”
“Do gen trội đó… He he…” – Anh nhìn đứa bé, nở nụ cười nói.
“Trong lúc mang thai em ghét anh quá nên thằng bé mới giống anh đó! Gen trội cái gì…” – Cô nói.
“Mẹ, sao mẹ ghét ba? Ba yêu mẹ vậy mà?” – Tiểu Ảnh bênh anh.
“Hả, gì chứ? Đứa con gái này của tôi mà lại bênh ba nó hả?”
“Tại mẹ ghét ba!”
“Đúng vậy. Con gái là phải bênh ba.” – Anh nói thêm.
“Cho em nghỉ đi. Không có sức mà cãi lại mấy người…”
Một thời gian sau, khi cô khỏe hơn rồi thì được xuất viện về Kim Gia. Cả nhà rất hạnh phúc khi đón chào một thành viên mới… Đến cái lúc đứa bé biết hóng chuyện, lúc đó gia đình lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ mong thời gian cứ mãi như vậy. Không có chút khó khăn nào vấn vương nữa.
Vào một hôm, trăng sáng hơn mọi ngày, không khí trong lành. Cả bầu trời nhuộm một màu đen, nhưng lại rất long lanh bởi các vì sao. Kim Thiên Phong đợi tất cả mọi người ngủ rồi mới xuống tầng gọi cho một người, là Thượng tướng Phong Từ Mẫn, không khí xung quanh anh rất ngột ngạt, khuôn mặt cũng nghiêm trọng.
“Thiên Phong, cậu lại hẹn tôi chơi game nữa hả? Làm ông bố bỉm sữa vẫn có thời gian sao?” – Phong Từ Mẫn nhấc máy rồi nói.
“Công nhận dạo này toàn mùi sữa trẻ em… Nhưng mà cũng chả sao. À mà này, bên cậu còn người không? Quanh Kim Gia, đợt này tôi nhìn thấy có người theo dõi.”
“Không bắt được à?” – Phong Từ Mẫn hỏi.
“Có hôm rình ra tận sau nhà mà nó chạy nhanh quá. Hình như không phải là bọn nhà báo…”
“Được rồi, sáng mai có người đến, nhớ đừng dậy muộn mà lỡ hẹn.”
“Trêu người ta ít thôi… Mấy ngày nay buồn ngủ vì thằng bé cứ quấy vào buổi đêm không cho người ta ngủ đây.”
“Vậy chào nhé. Đang có chút việc.” – Phong Từ Mẫn nói rồi vội cúp máy.
--------------
Theo đúng lời hẹn với Phong Từ Mẫn, anh dậy từ rất sớm, và hiện tại anh đang ngồi ở phòng khách làm việc đợi cậu cấp dưới của Phong Từ Mẫn đến. Đúng 9 giờ, một người con trai cao ráo, dễ nhìn, ăn mặc chỉnh tề đến Kim Gia. Kim Thiên Phong đứng lên, bắt tay cậu ta rồi ngồi ở phòng khách vào chủ đề chính.
“… Chuyện là thế. Tôi muốn cậu đóng giả làm tài xế riêng rồi bắt tên rình mò đó. Được chứ?”
“Rõ.” – Cậu ta nghiêm túc nói. Công nhận cấp dưới của Phong Từ Mẫn đâu ra đó.
“Oáp… Buổi sáng vui vẻ…” – Vũ Huyền đi xuống cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài nói, “Ủa, ai vậy?”
“Xin chào. Tôi là Tiểu A, tài xế mới của Kim Tổng!” – Cậu ta đứng lên, nhập vai y như thật.
“Woa? Tôi là Vũ Huyền. Nhìn cậu như cảnh sát vậy đó, khẩu khí thật nghiêm trang!” – Cô vui vẻ nói.
“Vũ Huyền, em ăn sáng đi nhé. Anh đi làm.” – Anh giật mình đổi chủ đề, không quên kéo theo Tiểu A đi cùng.
“Hửm? Phản ứng lạ vậy?” – Cô bơ vơ đứng một mình, và nói một mình nữa…
Ngay lúc đó, bên ngoài sân Kim Gia, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng não nề.
“Đấy, cậu nhìn thấy vợ tôi rồi. Ở lại đây, bảo vệ cô ấy giùm tôi. Bây giờ tôi chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, tối tôi cô gắng về sớm nhất có thể.”
“Rõ.” – Tiểu A nói, giọng nghiêm túc chuẩn cảnh sát.
“Chào nhé. Cậu hành động kiểu gì mà vợ tôi phát hiện ra cậu là cảnh sát thì toi đấy.” – Anh nói nhanh nhanh rồi đi luôn.
‘Người đâu mà cứ một là vợ tôi, hai là vợ tôi vậy?’ – Tiểu A ngẫm nghĩ.
Đi vào Kim Gia, vừa mới bước chân vào cửa là thấy cô đang mỉm cười tay bế đứa bé trong lòng. Tiểu A nhìn cô cười nhẹ, đúng là người mẹ ân cần. Bản thân cậu chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình để bảo vệ một con người tốt như cô.
“A? Tiểu A, cậu vào lúc nào vậy?” – Vũ Huyền ngửa mặt lên nhìn cậu.
“Tôi vừa mới vào thôi. Kim Phu nhân, tôi đi vòng quanh nơi đây một lúc. Sẽ về ngay.”
“Không cần gọi như vậy đâu. Cứ gọi Vũ Huyền đi. Vậy cậu đi cẩn thận nhé…” – Nói rồi, cô bế đứa bé lên tầng.
Rời khỏi nhà Kim Gia, Tiểu A lòng vòng xung quanh căn nhà đẹp tựa lâu đài. Xung quanh được bao trùm bởi màu vàng kem, ban công được trang trí bởi cây cối mang mùi hương hoa dễ chịu. Nhìn tổng thể, quả nhiên là êm đềm. Bên cạnh đó còn có khu vườn đẹp như tranh vẽ được trang trí bắt mắt với loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, với vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ – hoa tử đằng. Trời đã trở về một màu hồng đỏ của mặt trời, không khí cuối xuân thật thoáng đáng, cơn gió nhẹ bay làm rung chuyển các cánh hoa tử đằng tô điểm cho khu vườn thượng uyển của Kim Gia thêm phần huyền ảo, lãng mạn hơn. Tiểu A ngẫm nghĩ về gia đình Kim này, gia đình nhìn qua có thể nói như là hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của hai người họ lại là nỗi lo âu, thương xót cho sự vất vả của đối phương. Cậu đi ra tản bộ quanh khung viên Kim Gia để dò xét những chỗ cần thiết để tìm ra người theo dõi Vũ Huyền. Ghi chép chi tiết vào quyển sổ tay nho nhỏ, cậu chỉ cần hơn 30 phút để tìm hiểu căn nhà này. Sau khi hiểu rõ về căn nhà này rồi, cậu quay lại Kim Gia, làm việc y như một quản gia thực thụ.