Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 77: Ngày của chúng ta(2)

“Tên đần kia!! Nói ai lùn?”

“Ô, vậy đúng là Kim Phu nhân rồi. Sao em lại ở đây?”

Thôi xong, bây giờ nên lấy lý do gì đây. Vừa này tức quá nên đã lỡ rồi. Chỉ còn một cách…

“Hây, tên kia sao lại đến đây? Bổn cô nương muốn mua nhẫn cho mình.”

“Kim Phu nhân, nhẫn mà cô yêu cầu đây ạ. Loại nhẫn nam này rất tinh tế, quả là có mắt tinh tường.”

“Cảm… cảm ơn…”

Cô ngại ngùng cầm chiếc túi đựng nhẫn bên trong. Xem cái biểu cảm của tên đần kia kìa, giữa đám đông mà chả giữ hình tượng gì cả, mặt phởn phởn nhìn muốn đấm.

“Hẳn là mua nhẫn cho mình cơ đấy.” – Anh vừa cười vừa nói.

“Im đi, mua cho anh thì có sao cơ chứ? Không được à?” – Cô ngại đến đỏ cả mặt, còn tức tối mắng anh.

“Thôi nào, anh rất cảm kích mà. Anh đến đây mua nhẫn cho chúng ta đó.” – Anh xoa đầu cô, ngay lập tức cô nguôi giận ngay.

“Anh cũng đến đây? Mua nhẫn?”

“Đúng vậy. Nhìn cái tay của em này, có chồng rồi đến cái nhẫn cũng không có!” – Anh cầm tay cô, đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ nhỏ bé bé.

“Bên tay này có nhẫn nè, đúng ngón áp út nhá!” – Cô giơ tay phải lên khoe khoang.

“Ơ? Cái này không phải cái anh mua? Của tên nào? Lại còn dám khoe với bổn thiếu gia…”

“Fan cầu hôn em đó… Ghen chưa nào?” – Tay cô cứ múa quanh mặt anh, cô đang chọc vào tổ kiến lửa đây mà.

“Tháo ra, nhẫn này không xịn bằng loại anh mua! Tháo!”

Kim Thiên Phong cầm cổ tay cô, ngay lập tức cô nắm chặt tay vào đề phòng anh tháo nó ra. Kiên quyết nắm chặt tay vào, không mở ra cho anh tháo. Hết cách với con người này, anh chỉ còn một cách. Kéo cô vào gần mình, cúi người xuống đủ với chiều cao của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Bất ngờ trước nụ hôn này, cô thả lỏng tay ra.

“Ha ha! Lấy được rồi. Tịch thu chiếc nhẫn này!”

Tay cầm chiếc nhẫn của cô, anh phồng mũi tự hào. Cô tức phồng má, chợt nhận ra đây là khu trung tâm thương mại, hai nhân viên đứng bên cạnh đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người họ, rồi với cái mặt ửng đỏ kia nữa. Đôi má cô dần ửng đỏ, cô tức giận ủn anh ra, rồi chạy đi; ngại kinh khủng.

“Vũ Huyền!! Từ từ đã…”

Một bước chân của anh bằng hai bước chân của cô rồi, việc anh đuổi kịp cô là chuyện bình thường. Kim Thiên Phong nắm tay cô, từng câu nói trở nên díu vào nhau do nói nhanh:

“Anh yêu em, hãy đeo chiếc nhẫn này để cho thiên hạ biết rằng Kim Thiên Phong này là chồng của em!”

“Gì vậy? Anh tính níu kéo tôi sao?”

“Không, anh muốn tỏ tình với em~ Ngay trước đám đông này…” – Kim Thiên Phong nói, nụ cười ngại hiện trên khuôn mặt điển trai ấy, “Anh là chồng của Vũ Huyền và là fanboy của Nhã Tịnh.”

“Không chấp nhận lời tỏ tình!” – Cô nhìn anh với ánh mắt né tránh.

“Hic, phải làm như nào vợ mới chấp nhận.”

“Không chấp nhận là không chấp nhận!”

Anh bĩu môi tủi thân, nhìn cái mặt mà không dám phũ. Vũ Huyền phì cười, nháy mắt nói nhỏ với anh:

“Tỏ tình không nhận, nhưng đã nhận lời cầu hôn!”

“Ya, sao em dám gạt anh! Biết trái tim này buồn lắm không?”

“Không.” – Cô khoanh tay nói, đứng giữa cái khu trung tâm thương mại mà cứ làm như nhà mình.

“Tay.” – Kim Thiên Phong xòe bàn tay to lớn của mình ra, ý anh nói là cô đưa tay cho anh đeo nhẫn.

Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tay anh, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cô rồi đòi cô đeo nhẫn cho mình.

“Anh có hâm không? Đây là khu trung tâm thương mại, chứ không phải lễ đường.”

“Hâm mới chọn em làm vợ. Em nghĩ xem, em như này, ai rước được ngoài anh?”

“Hừ. Đưa tay đây.”

Chìa tay mình ra, cô bực tức nói. Anh vừa mới đặt tay mình lên tay cô, con người bé nhỏ kia bẻ nát tay anh rồi, người đâu mà chả tình tứ được quá 10 giây. Nhanh chóng chạy thoát, cô chạy nhanh ra ngoài cửa khu trung tâm thương mại, bảo Quản gia phóng về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Về đến nhà, tung tăng vào nhà. Đứng hình mất 5 giây, anh đã về nhà từ lâu và đang đứng lù lù trước mặt cô.

“Muốn chọc tức anh à, vợ?”

“Đâu… đâu có…”

“Vợ anh biết nếu chọc tức anh thì sẽ bị là sao không?” – Vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn cô một cách nham hiểm, “Bị như này nè!!” anh véo hai má cô căng phồng ra, cô luôn miệng kêu đau.

“A, a… Đau đau đau… Bỏ ra.”

“Không bỏ…”

Anh kiên quyết không bỏ, không véo má cô nữa mà chuyền sang ép hai má bằng bàn tay to lớn kia của mình chán chê mê mỏi rồi mới thả ra. Sản phẩm mà Kim Thiên Phong tạo ra là đôi má sưng phồng của cô, đây là hình phạt kiểu gì vậy? Anh tính làm khuôn mặt cô tròn ra bằng cách làm hai má sưng lên à?

“Hu hu, má tôi sưng lên rồi! Bắt đền anh! Đạp cho bây giờ!” – Cô xoa xoa má mình, vẻ mặt nhìn đáng thương ghê.