“Vũ Huyền, em đừng trách mình, anh biết em vẫn thương cô ấy. Chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của em.” – Kim Thiên Phong an ủi.
Đã 30 phút trôi qua, cô đang ngồi đợi ở ngoài, chân đi chân đất, vội vã đi và không đi giày trong trời lạnh giá, anh nhìn vậy cũng chả dám hé một lời, bây giờ để cô tĩnh tâm đã rồi hẵng nói sau. Tiếng bước chân nhanh và lớn hơn, Dương Tư Cơ đang chạy đến đây. Cô đứng dậy, nói với cậu ta từ xa:
“Quản lý D…”
Chưa kịp nói hết một câu, Dương Tư Cơ đã lao đến phía anh, đấm thẳng vào mặt anh, mép môi anh bị chạy máu ra, anh còn chẳng hiểu gì thì cậu ta đã phun một tràng một chuỗi:
“Tên khốn nạn nhà mày, sao mày có thể để Lộ Khiết ra nông nỗi này? Chính mày hại con tao, thằng uất ôn!! Tao gϊếŧ mày!”
“Con? Của ai?”
Kim Thiên Phong ngơ ngác, Vũ Huyền cũng không khỏi bất ngờ. Vậy là con của Dương Tư Cơ chứ không phải là của anh sao? Vậy anh là người bị gánh chịu những thứ chẳng phải của mình. Kim Thiên Phong vốn hiền lành, nhưng lúc cục tính lên thì chẳng ai dám hé một lời. Nhưng lần này có Vũ Huyền và đây là bệnh viện, chứ nếu là ngoài đường thì anh đã xé xác cậu ta rồi.
“Của tao!! Mày muốn chết rồi đúng không?” – Dương Tư Cơ không thấy anh đánh lại mình nên cứ ra tay đánh.
“Đủ rồi! Tư Cơ! Không thấy người ta phản bác lại nên cậu cố tình đánh chồng tôi à?”
Vũ Huyền nói lớn, gan cả chạy đến chắn cho anh.
“À, đúng rồi… Mày hại con tao, giờ tao hại con mày, không phải là hòa sao?”
Dương Tư Cơ điên thật rồi! Cậu ta vừa nói, vừa nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Còn thân hình nhỏ bé kia không hề sợ hãi. Ngứa cả mắt, cậu ta kéo cô vào, bóp cằm cô rồi nói những lời ác ý:
“Bây giờ, tao chỉ cần huých mày một cái, là đứa con của mày khỏi nhìn…”
Kim Thiên Phong chuyển người, gõ thẳng vào gáy Dương Tư Cơ thật mạnh, ngay lập tức cậu ta ngã rồi thả lỏng tay ra, anh đỡ cô vào lòng. Nhìn Dương Tư Cơ, anh đạp nhẹ vào người cậu ta, anh thở dài, gọi cho y tá:
“Phiền cô giúp tôi người này, chỉ ngất một lúc rồi tỉnh thôi.”
“Dạ vâng, Kim Tổng, còn ngài…”
“À… Không cần đâu, vết ngoài da sẽ nhanh khỏi thôi.” – Anh sờ vào vết thương, cười nhẹ nói, đúng là hơi đau thật.
Rồi y tá kéo Tư Cơ về phòng, lúc này cô run run chân, sờ mặt anh hỏi nhỏ nhẹ:
“Thiên Phong, anh đau lắm phải không? Sao anh không đánh lại?”
“Không cần, cho cậu ta đỡ giận đã. Đây là bệnh viện, làm ồn là điều không nên.”
“Đúng là như vậy… May quá…”
Gật gù nói, cô cảm thấy nhẹ người hẳn. Tự dưng, nước mắt cô lại rơi xuống, lăn dài trên gò má. Kim Thiên Phong thấy vậy mà luống cuống, cúi xuống lo lắng hỏi:
“Em sao vậy? Chân đau hả?”
“Đáng ghét thật… Toàn để anh thấy phần yếu đuối của mình…” – Cô vội lau nước mắt, nhưng nó cứ ứa ra không ngừng.
Kim Thiên Phong ngẩn người ra, anh không nói gì cả, dang tay ôm cô vào lòng, lúc này anh mới nói:
“Không, anh không thấy gì cả…”
…
Tiếng mở cửa làm anh và cô quay lại nhìn, bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói với hai người họ:
“Chúng tôi đã cố hết sức, cái thai còn non không thể cứu được, chỉ có người mẹ là vẫn ổn, sức khỏe vẫn còn yếu…”
“Cảm ơn bác sĩ…” – Cô cúi người cảm ơn.
Anh đơ người ra đó, bây giờ anh đã biết được mặt thật của Lộ Khiết. Cũng may là anh nói với cô, chứ không mọi chuyện đã theo một hướng khác.
“Thiên Phong, hôm nay em ở lại đây trông Lộ Khiết.”
“Không được, sức khỏe em vẫn không tốt, chưa kể đang mang thai.” – Anh nói.
“Em muốn ở lại, do em hoảng loạn quá nên đã để chậm, chứ nếu kịp thời thì đã không có chuyện này.”
“Anh muốn nghe em nói về chuyện hôm nay, vì sao Lộ Khiết lại như thế này?”
“Cô ấy ủn em, lỡ trượt tay nên ngã cầu thang. Em với không kịp… Ơ, Thiên Phong anh định đi đâu?”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cô đi, khuôn mặt tối sầm lại. Không tức mới lạ, vừa bị ‘đổ vỏ’ hộ người ta lại vừa bị thiệt hại cho vợ. Anh đã cảm thấy mình quá ngây thơ, hết lần này tới lần khác, từ Lăng Thẩm Thuần đến Lộ Khiết, tất cả đều làm cô liên lụy tới.
Anh kéo cô vào xe, lạnh nhạt nói với quản gia trở về Kim Gia. Cô cũng chả dám hé một lời. Khuôn mặt ấy nhìn thật đáng sợ mà!
Về đến Kim Gia rồi, anh bế cô vào, cái chân trần của cô lạnh toát rồi, còn trắng bệch ra nữa. Để cô ngồi xuống ghế, tưởng gì hóa ra là lôi chậu nước ấm với khăn ra lau cho cô. Miệng nói, tay thì làm:
“Vũ Huyền, lần sau cái gì anh cũng nghe theo em!”
“Vậy anh đừng đi đâu xa nữa, lần đi bar đó thế nào?” – Cô cười hạnh phúc.
“Nhạt toẹt, toàn mấy người con gái xấu hơn em!”
“Ha ha, đúng là Kim Đần Độn đây mà…” – Nhìn anh đang dùng khăn ấm lau chân cho mình mà thấy anh ân cần ghê, “Nước hoa của em đâu? Em muốn xem~”
“Đợi lau chân xong đã, vẫn ướt này!” – Anh lau khô cho cô rồi để chậu nước ra chỗ khác, chạy lên tầng lấy chăn ấm cho cô.
Nghĩ lại cái vụ vừa nãy, kể ra cũng sợ. Cái cầu thang đã được bác Han lau dọn cẩn thận, chắc bây giờ bác Han đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
“Vũ Huyền, chăn đây. Cẩn thận cảm lạnh.”
Anh chạy xuống tầng, quàng chăn cho cô cẩn thận, rồi còn chui vào ôm ấp nữa. Cái tình huống gì vậy?
“Anh… Chật lắm, đi ra ngoài đi…”
“Anh muốn bồi thường cho em những việc anh đã gây ra…”
“Anh không nghĩ gì về Lộ Khiết sao?” – Cô hỏi.
“Mai anh sẽ cùng em đến thăm Lộ Khiết, vì đó không phải con anh, mà cha đứa bé thì chỉ có mẹ mới biết. Bây giờ anh mới biết anh bị lừa…”
“Anh ngây thơ như vậy, em còn lừa được anh khối thứ.” – Cô bĩu môi chê bai.
“Vợ anh dạo này đanh đá ghê… Chính anh còn bất ngờ vì em…” – Kim Thiên Phong thán phục.
“Em đanh đá vì người ta đυ.ng đến anh đó…”