Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 68: Về chuyện đêm đó...

Vũ Huyền đang chuẩn bị đi khám định kì. Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đứa bé trong bụng cô đã được tròn 3 tháng. Không như hai tháng trước là đi cùng cô bạn thân Viên Tư Hạ mà đi cùng Kim Thiên Phong. Hôm nay cô sẽ siêu âm xem là tiểu bảo bối trong bụng cô là hoàng tử hay công chúa đây. Trên đường, cô háo hức hỏi anh:

“Nếu là con gái em đặt tên là Kim Khả Vi, thế nào được chứ?”

“Hay đó. Thế còn con trai thì sao?”

Kim Thiên Phong tập trung lái xe, nhưng vẫn háo hức về câu trả lời của cô.

“Hừm… em chưa nghĩ ra. Cho anh đặt.”

“Kim à?... Kim Thiên Phong là hay nhất rồi!”

“Bây giờ em mới biết em có chồng tự luyến.”

Cô khúc khích cười. Tự dưng nghe thấy từ ‘chồng’ mà anh lại dằn vặt bản thân mình thêm. Quả nhiên là cô tin anh lắm, chỉ sợ cô thất vọng về mình.

“Anh sao vậy? Tâm trạng dạo này của anh không tốt sao?” – Cô nghiêng người nhìn anh.

“Không sao, anh đang nghĩ tên cho đứa bé.” – Anh bình tĩnh trả lời.

“Thiệt tình… Nghĩ tên thôi mà hai cái lông mày của anh nó nhăn lại kia kìa.”

Lạ lùng, đúng là có biến. Cô phát hiện ra điều kì lạ ở anh, dạo này toàn cắm đầu vào công việc, về nhà thì ăn ít ngủ ít, trằn trọc suốt đêm; chưa kể là không hỏi han cô nữa. ‘Chả nhẽ ông Phong chán mình rồi?’ cô thầm hỏi bản thân, ‘Bồ bịch thì không có, Lộ Khiết lâu không gặp,… Khả năng nɠɵạı ŧìиɧ bằng không…’

“Vũ Huyền, đến rồi. Em xuống xe đi.” – Anh nói.

“Em muốn anh đưa em xuống. Đưa em xuống đi.” – Cô nũng nịu, chính xác là để xem anh có đúng là khác không.

“Được rồi.”

Anh phì cười rồi xuống xe, mở cửa cho cô rồi đưa cô xuống xe. Kim Thiên Phong quay lại để cất xe rồi đưa cô vào phòng khám.

“Chúc mừng Kim Tổng, mẹ khỏe con khỏe, là con trai.”

“Oa… thật sao?”

Bác sĩ gật đầu. Anh mừng rỡ chạy vào nói với vợ, và phản ứng của cô:

“Tên gì?”

“Anh vẫn chưa nghĩ ra…”

“Kim…Vĩ Thành?” – Cô hỏi.

“Kim Chi ngon quá?” – Anh hỏi tiếp.

“Hâm, có ai đặt tên con như vậy không chứ?” – Cô cốc đầu anh.

“Anh.”

“Đúng là hâm mà… Cho em về nhà.” – Cô kéo tay anh.

Anh đưa cô về Kim Gia. Vũ Huyền đã chuẩn bị mọi thứ cho việc nhồi nhét ăn uống và cấm đi ra ngoài của anh… Một thời gian vất vả cho cô rồi đây.

“Lộ Khiết… Em dạo này bơ phờ đi nhiều rồi. Em không muốn làm người mẫu nữa sao?”

Dương Tư Cơ ngồi bên cạnh cô hỏi han, phải nói đây là quản lý tâm lý nhất mà Lộ Khiết từng có. Mấy ngày nay, không chỉ riêng Kim Thiên Phong là đầu óc trên mây mà có cả Lộ Khiết nữa, khi nghe thấy Dương Tư Cơ nói vậy, Lộ Khiết quay sang nhìn cậu ta, nói như người mất hồn:

“Thiên Phong lúc đó… không một câu trả lời, không một hành động lẳng lặng đi ra. Vì sao chứ? Anh nói đi, vì sao anh ấy không nói gì cả?”

“Đừng buồn nữa… Sức khỏe em như này, anh đưa em đi khám. Nhé?”

Lộ Khiết gật đầu nghe theo Dương Tư Cơ đi khám.

“Dương Tư Cơ, em có thai rồi…” – Lộ Khiết nói, tâm trạng tươi vui trên gương mặt xanh xao, “Cuối cùng em cũng có, chỉ có thể là cách này… mới níu được anh ấy về với em…”

Dương Tư Cơ không đáp một lời nào, trong thâm tâm cậu ta nghĩ gì cũng không ai hiểu. ‘Đây là cách mà em nói với anh sao?’ Dương Tư Cơ thầm nghĩ.

Tối hôm đó, Lộ Khiết nhắn với Kim Thiên Phong, cô ấy hào hứng phấn khởi đến lạ thường:

Lộ Khiết: Anh Thiên Phong… Về chuyện đêm đó… em mang thai con anh…

Kim Thiên Phong: …

Kim Thiên Phong: Em nói thật?

Lộ Khiết: Là thật, em có giấy xét nghiệm. Làm sao bây giờ?

Kim Thiên Phong nhận được tin tức này không khỏi bất ngờ, bây giờ thì mọi thứ đổ lên đầu anh. Vũ Huyền đang ngồi ở ngay đó, thấy sắc mặt anh có chút biến đổi, cô hỏi:

“Thiên Phong, anh mệt à?”

“Không… Chỉ là…”

“Sao vậy?” – Cô ngồi gần đến anh, chuẩn bị tâm lý lắng nghe anh nói.

“Không có gì.”

“Có chuyện gì hãy nói với anh. Là vợ chồng phải thấu hiểu nhau, em hiểu chứ?” – Cô nhắc lại câu nói mà anh đã từng nói với cô rồi cô nói tiếp tay cô đặt lên tay anh, “Thiên Phong, em là vợ anh, bất cứ có là chuyện gì, em vẫn là vợ anh.”

“Anh đã mắc một sai lầm…”

Cô gật đầu, bình tĩnh nghe mọi chuyện.

“Với bản thân mình và cả em.”

Cô vẫn lặng im.

“Hôm trước, anh đã đi gặp Lộ Khiết. Anh theo địa chỉ mà cô ấy đưa, cô ấy đưa anh địa chỉ ở Hộp đêm. Sau đó,…”

Kim Thiên Phong chậm rãi kể từng chi tiết trong câu truyện. Không thể tin được, anh đang kể tội của mình cho cô nghe, anh nói cả nỗi lòng của mình nữa. Nghe xong câu truyện, cô đứng hình để suy ngẫm lại, rồi thở dài nói với anh:

“Nó chắc chắn đó có ý đồ.”

“Thật sao? Sáng hôm sau, anh thấy cô ấy vẫn sợ hãi.”

“Chính xác là có ý đồ.”

Cô tức giận, đập tay xuống bàn khiến tất cả những người trong nhà đều giật mình rồi nghiến răng ken két.

“Em bình tĩnh, hiện tại anh vẫn chưa biết mình phải làm như nào khi cô ấy mang thai con của anh.”

Kim Thiên Phong nhẹ nhàng cầm tay cô, cái thay mà đã từng băng bó vì cứu Lộ Khiết. Sau khi kể cho cô nghe, anh thấy nhẹ cả lòng, không như trước, hẳng đêm anh cứ mơ về ác mộng gọi là ‘mất vợ’.

“Con của anh? Thế xét nghiệm AND chưa? Đây mới là con của anh đây này!!” – Cô hậm hực nói, tay chỉ vào bụng mình, nếu không kiềm chế lại thì bây giờ cô đang trên đường đến nhà Lộ Khiết để tát vào mặt cô ta cho hả giận.

“Lúc anh dậy không hề có một chứng cứ gì cho thấy anh không làm gì cô ấy, mọi thứ đều đảo lộn, bản thân anh cũng không biết nên biện minh cho mình như nào.”

“Được rồi, anh cứ để nó sống ở đây. Vừa dưỡng thai, vừa vui vẻ với em. Như thế lại vui nhà vui cửa cũng nên.”

“Sao em lại muốn như thế? Nhỡ đâu…” – Anh lo lắng nói.

“Thứ nhất, nó mang thai, và chính nó bảo là con anh. Mà con anh thì phải chăm sóc. Thứ hai, em muốn cho nó xác định lại bản thân mình trong anh. Tóm lại là con anh, anh phải chăm chứ? Bây giờ bảo cô ta đi xét nghiệm thì chưa chắc đã đồng ý. Chưa kể, là một người mẹ, không nên phá những đứa bé vô tội.”

“Em không hề giận anh?”

“Có chứ. Nhưng mà đây chưa phải lúc để phá vỡ gia đình. Anh mệt lắm rồi, không phải sao?” – Cô lấy hai tay véo má anh, mặt gần mặt nói.

“Anh rất mệt, nhưng mà nhìn thấy em nên anh cảm thấy tốt hơn rồi.” – Anh nhìn cô, quả nhiên vợ anh chọn là đúng đắn.

“Ha, đây mới là Kim Thiên Phong em biết. Đừng có lạnh nhạt với em nha, con mình không thích đâu.”

Nói rồi cô rời đi lên phòng. Vừa bước lên tầng, ngồi xụp xuống một góc tường, cúi mặt xuống rồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Vậy là đêm hôm đó là Điền Cẩm Nam cứu cô, bản thân cô còn tưởng Kim Thiên Phong lao vào cứu mình đêm đó. Mọi thứ đang thật sự xảy ra, cô không biết nên đối mặt như nào. Cô cảm thấy trái tim như quặn lại, nước mắt dàn dụa, khóc trong im lặng…