Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 57: Như đi ăn trộm ý...

Hôm nay vừa tròn một tháng cho ‘cục cưng’ trong bụng cô. Mới sáng sớm, Viên Tư Hạ đã đến Kim Gia để đưa cô đi khám định kì. Tất nhiên là vẫn dấu Kim Thiên Phong rồi, hai cô gái phải lấy lí do đi chơi với nhau. Vũ Huyền chạy xuống tầng hớn hở chào Tư Hạ. Anh đang chơi game mà dừng cả trận để bảo cô dừng chân lại:

“Này, đi đâu đấy?”

“Đi chơi với Hạ Hạ. Tẹo em lên tập đoàn luôn!”

“Em biết em thiếu cái gì mà mấy ông chủ tịch có không?” – Anh ngồi vắt chân, mặt tỏ ra kiêu hãnh.

“Hừm… Cái gì?”

“Cầm cái này đi, em muốn quẹt bao nhiêu cũng được!” – Anh đưa cô chiếc thẻ màu vàng được thiết kế sang chảnh.

“Khỏi cần nhà, bổn cô nương đây đựng chất đống cầm không nổi luôn rồi!” – Cô rút hàng đống thẻ vip ra, vênh mặt nói với anh. Đúng hơn là vợ chồng nhà này đang trêu nhau…

“Đúng là… Vậy đi chơi vui vẻ nhé. Khỏi đến tập đoàn, anh lo tất.”

“Cảm ơn nha, bye~”

Cô nói nhanh rồi kéo Tư Hạ đi cùng. Vừa ngồi lên ô tô, cô thở phào nhẹ nhõm. Tư Hạ quay sang cười thầm:

“Đôi này kì ghê… Mấy người tính đóng phim ‘Tổng tài’ đó hở?”

“Im đi, mãi người ta mới thoát khỏi. Bị phát hiện ra có phải là toi không?”

“Vậy tên đó chưa biết gì à?”

“Tất nhiên.”

“Xì… Tên đó đần ghê.”

Tư Hạ phán một câu xanh rờn. Hai cô gái trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi xe dừng tại bệnh viện. Cẩn thận đi xuống xe, ngó nghiêng trái phải rồi hai cô gái đi vào. Tư Hạ chịu hết nổi với cái kiểu đi như này liền ghé sang cô thì thầm:

“Ê, nhìn như đi ăn trộm ý. Thấp tha thấp thỏm…”

“Ăn trộm đã tốt, ông Phong mà phát hiện ra chắc mình ở nhà cả ngày khỏi đi chơi.”

“Thế lúc cái này to ra thì dấu bằng niềm tin à?” – Tư Hạ chỉ tay vào bụng cô thắc mắc.

“Lúc đó tính sau.”

Sau khi khám xong, hai cô gái nhanh chóng chạy đến một khu trung tâm thương mại để mua đồ.

“Ý này hay đó, như thế này, Kim Thiên Phong sẽ không phát hiện ra cậu đi khám đâu!” – Tư Hạ giơ ngón cái thích thú.

Cả chiều ở khu trung tâm thương mại mua đủ đồ. Đang vui vẻ nói chuyện với nhau chợt gặp phải đằng xa xa là Lộ Khiết và quản lý của cô ấy - Dương Tư Cơ đang đi tới.

“A, chị Vũ Huyền!” – Lộ Khiết gọi tên cô thật lớn.

“Ai vậy?” – Tư Hạ ghé sang hỏi nhỏ.

“Người mẫu Lộ Khiết, tình cũ Kim Đần Độn!” – Cô trả lời.

Ngay lúc đó, Kim Thiên Phong đang làm việc ở Kim Thị, bị nhắc xấu liền hắt xì.

“Kim Tổng? Tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé?” – Thư kí của anh lên tiếng hỏi han.

“Cảm ơn, chắc là ai nhắc xấu tôi…”

Anh cười xòa cho qua.

“Chị Vũ Huyền, thật trùng hợp, em không ngờ có thể gặp chị ở đây!” – Lộ Khiết cầm tay cô, tỏ vẻ như người thân thiết.

“À, ừ… Đúng là trùng hợp…” – Cô lùi người về sau, kéo áo Tư Hạ ra hiệu.

“À… Cho hỏi cô là…” – Tư Hạ vội mở miệng, rồi nhìn sang người con trai bên cạnh, giật mình nhận ra đây là ‘tình cũ’ của Vũ Huyền nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

“Em là Lộ Khiết, đây là quản lý của em Dương Tư Cơ…”

“Tôi là Viên Tư Hạ, rất vui khi được gặp cô.”

Tư Hạ bắt tay Lộ Khiết.

“Em nghe nói chị Vũ Huyền có nhắc tới Viên Tiểu thư, không biết có phải đây không?”

“Đúng rồi, Lộ Khiết muốn mời tớ và Thiên Phong đi chơi vào mùa đông năm nay, mình muốn cậu đi cùng nữa!” – Vũ Huyền quay sang nói tiếp.

“Ok luôn! Chị đây chiến tất nhá!!” – Tư Hạ hiểu ý Vũ Huyền liền đồng ý luôn.

“Thật ngại quá, em có việc rồi.” – Lộ Khiết nhìn điện thoại rồi cúi người chào.

Tư Hạ và Vũ Huyền nhìn nhau. Cô thở dài nói:

“Bây giờ khỏi có hứng đi chơi luôn.”

“Chưa bao giờ nhìn Lộ Khiết ngoài đời, nhưng công nhận nhìn phát chả ưa nổi…” – Tư Hạ khoác vai cô, “Vậy mình đưa cậu về nha!”

“Ừm…”

Ngồi trên xe ô tô, không ngừng nói chuyện rôm rả về cô gái mang tên ‘Lộ Khiết’ đó.

“Xem ra, mắt tên họ Kim đó mù thật!”

“Ừ…”

“Mà… Sao Tư Cơ lại là quản lý của con nhỏ Lộ Khiết đó vậy?” – Tư Hạ thắc mắc.

“Chả biết nữa…”

“Người cũ của cậu là quản lý của người cũ của chồng cậu? A!! Rối mù hết lên quá!” – Tư Hạ tỏ vẻ rối rắm, nhưng thấy cô ít nói liền quay sang hỏi, “Tiểu Huyền? Cậu buồn à?”

“Không, nhưng mà… cậu nghĩ xem, có đúng là tớ quá dễ dãi không?”

“Dễ dãi? Ý cậu là…”

“Vì Lộ Khiết mời chúng ta đi chơi, mà tớ đồng ý luôn… Nhỡ đâu, Thiên Phong…”

“Ây da!! Cậu nghĩ ngợi lung tung, tên đó không bao giờ như vậy đâu!”

“Ừm… có lẽ là vậy…”

Cô cười nhẹ, bản thân cô cũng chả hiểu sao mình lại nhận lời. Hoặc do lúc đó cái tính thích đi phượt của cô lại nổi lên thì cô đồng ý cũng nên.

Đã về tới Kim Gia, ngôi nhà rộng lớn sơn tông màu chủ đạo vàng sáng. Nhẹ bước chân đi trên con đường từ cửa vào nhà, không quên ngoảnh mặt lại tạm biệt cô bạn thân. Như mọi ngày, nếu anh có ở nhà thì chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa xe thôi là hớn hở ra đón. Hôm nay, cô về từ chiều muộn nên chẳng thể thấy bóng hình đó, gỡ chiếc giầy bệt ra rồi bước vào trong nhà. Một người làm ở độ tuổi 40 chạy ra cúi chào, bà ấy còn không quên xách những túi đồ giùm cô.