Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 55: Chiến đấu để dành lại anh

Một buổi sáng rảnh rỗi, dù dậy rất muộn nhưng vợ chồng họ Kim vẫn đang thảnh thơi ngồi ăn sáng. Cô chợt lên tiếng, tự mình kéo không khí khó chịu về bàn ăn.

“Nếu Lộ Khiết xuất hiện một lần nữa… Em sẽ kiên cường nhất có thể!!”

“Vợ à, vợ đang chiến đấu để dành lại anh sao?” – Anh đang đọc quyển sách mà ngước lên nhìn cô, cố ý trêu chọc.

“Đúng!! Tôi đang chiến đấu đó!! Tôi sẽ cho anh biết, chỉ có tôi mới ngồi ở cái ghế Kim Phu nhân!”

Cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm, ánh mắt như tia lửa.

“Tốt, anh trao cho em quyền Kim Phu nhân. Em thắng lâu rồi đó!”

Anh bất ngờ trước lời nói của cô. Chính ra, mọi khi cô phải ngại ngùng các kiểu mà bây giờ, trước mắt anh là một cô gái ‘mặt dày trăm mét’ kiên quyết. Xem ra, cô thật sự sẽ chiến đấu đến cùng rồi…

Kim Thiên Phong tự hứa với bản thân mình, không bao giờ quá gần gũi với Lộ Khiết nữa, kể cả cô ấy có là ân nhân…

Lộ Khiết là mối tình đầu của anh, nói là mối tình đầu thôi nhưng chắc gì đã phải. Cuộc tình dài trong vòng 20 ngày từ thời thanh xuân ngắn ngủi, chưa thể nói là một mối tình. Từ thời còn đi học, Lộ Khiết và Kim Thiên Phong chung một lớp, luôn chơi với nhau thân thiết, nảy sinh tình cảm cũng chẳng biết. Vội yêu rồi lại vội chia tay, mối tình thanh xuân trôi nhanh như cơn gió. Không lâu sau, anh bỏ đại học dù con đường học tập rất tốt để theo đuổi với đam mê, anh vào trong một công ty nhỏ, làm thực tập sinh một thời gian dài. Trong lần đóng MV ra mắt, anh đã bị vấp phải một chiếc cán cầu cách con hồ mấy trăm mét, biết bơi thì biết, nhưng thật xui xẻo là anh lại bị chuột rút. May lúc đó, Lộ Khiết cũng làm thực tập sinh ở đó với anh, cô ấy nhanh chóng lao xuống con hồ rộng không nhìn xuể đó mà cứu anh. Lộ Khiết vốn sức khỏe yếu mềm mà dũng cảm lao xuống con hồ đó để cứu anh.

Cô cũng biết chuyện đó chứ, quan hệ xã giao cũng đâu phải vừa. Cô quen biết Lộ Khiết cũng lâu nhưng chỉ gọi là ‘người quen’.

“Mình đi thôi, tập đoàn dạo này vắng người lắm!”

Anh cầm tay cô kéo lên xe rồi phóng nhanh đến công ty. Trên xe, tưởng chừng hai người sẽ im lặng, nhưng mà cô lại liên hồi hỏi anh.

“Nghe nói, anh mãi mới có bằng lái xe! Lúc 24 tuổi anh còn chưa có cơ. Vậy mà bây giờ phóng như chuyên nghiệp lắm ý!!”

“Tại anh lúc đó chưa có thời gian đó. Fan còn đưa anh tờ hướng dẫn lái xe mà anh đọc dòng đầu ngủ luôn…”

“Ai bảo, lập gia đình sớm. Thế còn đòi cưới người ta, mất cả tuổi trẻ!” – Cô bĩu môi kể lể.

“Anh thích.”

Nói rồi cô im lặng nhìn ra cửa xe, dòng đời tấp nập, ai nấy cũng có một cuộc đời riêng, một sứ mệnh riêng; cô có một cuộc đời riêng, bên cạnh một người mình yêu thương. Chớp mắt là đã đến tập đoàn Kim cao vυ't trời mây. Lên phòng làm việc như mọi ngày, mỗi người một chỗ, yên tĩnh việc ai nấy làm…

“Tổng tài! Có người tự xưng là Lộ Khiết muốn gặp ngài!”

Một thư kí gõ cửa rồi nói vọng vào. Sợ rằng vợ mình lại thấy tủi thân, Kim Thiên Phong nhìn cô xem phản ứng như nào, xem ra cô chẳng màng quan tâm, lúc này anh mới nói với họ cho Lộ Khiết đi vào. Một cô gái thuần khiết nhẹ chân bước vào, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Anh Thiên Phong, em muốn đến Kim Thị dạo quanh một vòng…”

“Cô có thể chào cả tôi được không? Bộ tôi chưa đủ nổi bật cho cô chào à?”

Vũ Huyền lên tiếng, ngửa mặt lên nhìn Lộ Khiết. Mắt tròn xoe nhìn nam nhân bên cạnh Lộ Khiết, một nam nhân cao ráo, nhan sắc ưa nhìn, không chút nổi bật lắm, nhưng… cậu ta là tình cũ của cô. Anh ta cũng không màng tới chuyện này, nhìn cô chằm chằm vậy. Lộ Khiết thấy hai người nhìn nhau liền mở miệng giới thiệu:

“Chị…chị Vũ Huyền! Đây là anh Dương Tư Cơ, quản lý của em!”

“À…à ừ… Xin chào!”

Cô tỉnh ngộ ra, mỉm cười cúi đầu chào. Anh ta cũng như vậy, còn thêm cả cười ngượng nữa. Kim Thiên Phong nhướn mày nghi ngờ, ‘Em đang dấu anh cái gì?’

Dương Tư Cơ, chuẩn xác mối tình chớm nở của cô. Lần đầu tiên trong đời, cô biết yêu, biết ghen, biết giận hờn. Lý do Tư Cơ ‘đá’ cô chỉ vì một thứ cỏn con của mỗi con người. Đêm hôm đó, họ hẹn nhau ra ăn tối, rồi cậu ta nói một câu xanh rờn để kết thúc cuộc tình mỏng manh: “Anh ghét những con người thích khoe khoang, em là một trong số họ!”. Cô lúc đó như rơi lệ, chỉ với một lý do bé như đầu ngón út mà vội nói lời xa nhau. Không phải là quá đáng sao? Vốn dĩ, đó đâu phải khoe khoang; đó là lời chia sẻ về thành tích của mình với người yêu thương. Lý do chia tay không được thuyết phục, nhưng cô chấp nhận gật đầu, rồi đường ai nấy về… Tưởng chừng như kết thúc, không lâu sau, Dương Tư Cơ lại tự mình đi xin lỗi cô, vẫn yêu cô. Vũ Huyền cũng lụy tình chứ, lòng đau xót, nhưng cô dẹp bỏ mọi tình yêu phát ra từ con tim, chọn lý trí mà từ chối. Cô nghĩ rằng, nếu quay lại với cậu ta thì chả bao giờ có kết quả.

“Vậy… anh sẽ nhờ thư kí đưa em đi tham quan tập đoàn nhé?” – Kim Thiên Phong cười ngại, ra hiệu cho thư kí.

“Anh Thiên Phong… lâu lâu em mới về Trung Quốc, anh đưa em đi tham quan nhé?”

“Nhưng mà thường thường thì chủ tịch phải làm việc chứ nhỉ? Chả có chủ tịch nào vì một người con gái mà bỏ bê cả công việc đâu! Kim-Tổng nhỉ?” – Cô lên tiếng, nheo mắt nhìn anh.

“À…à đúng rồi đó! Anh còn chất đống việc. Thật xin lỗi…”

Anh nhìn thấy ánh mắt của cô mà liên hồi nghe theo ẩn ý đó. Lộ Khiết cười tươi, cùng với Dương Tư Cơ và thư ký đi dạo quanh Kim Thị.

Khi ba người kia rời đi, anh mới hỏi cô:

“Vũ Huyền… Dương Tư Cơ, em biết hả?”

“Không, giống một người quen biết!” – Cô trả lời cụt ngủn, vẫn chăm chỉ cắm mặt vào máy tính.

“Ai vậy?” – Anh tò mò.

“Tên đó nợ em.”

“Nợ gì?”

“Mạng sống của hắn!!” – Cô cắn chặt răng, ánh mắt trở nên sắc bén. Từ tức giận rồi sang rối tung lên “Argh!! Em ghét hắn! Tên đàn bà đội lốt đàn ông đó!!”

“Đàn bà đội lốt đàn ông?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, cái sự tức giận gì đây? Trẻ con à?

“Anh! Cấm lại gần tên đó! Chạm vào một cọng tóc của hắn là em ăn thịt anh!!”

Cô chạy đến, dí sát vào mặt anh, nghiếng răng nghiến lợi nói.

“Gì vậy? Tóm lại em định về phe ai?”

“Tất nhiên là anh! Nhưng cấm hé một lời nào với tên đó! Nghe chưa?”

“Rồi rồi…”

Nói chuyện thì cả ngày cũng được, nhưng mà cũng phải có lúc dừng. Anh tập trung vào làm việc, cô chăm chú chỉnh sửa từng thứ một ở công ty. Thời gian yên tĩnh làm việc không được bao lâu thì Lộ Khiết cùng với quản lý trẻ tuổi của mình – Dương Tư Cơ gõ cửa bước vào. Cô gái năng động, đáng yêu vạn người mê đó lên tiếng:

“Anh Thiên Phong, chị Vũ Huyền… Em muốn mời mọi người đi chơi đâu đó vào mùa đông năm nay!”

“Hử? Thật á? Còn công việc của em?”

Anh ngẩng đầu lên hỏi Lộ Khiết.

“Hừm… Em đang trong thời gian nghỉ ngơi. Nếu anh chị thấy đi từng này người không vui thì có thể rủ thêm người! Thấy sao ạ?”

Anh nhìn cô, thật sự anh muốn nhường quyền lựa chọn này cho cô từ lúc Lộ Khiết hỏi rồi.

“Ừm, ý hay đó! Thiên Phong, mình mời Hạ Hạ và Điền Tổng đi đi!”

Cô gật gù trả lời, còn quay mặt sang anh mỉm cười nữa.

“Thật sao? Hay quá!! Thế còn anh Từ Mẫn nữa ạ?”

“Từ Mẫn có thể bận tình tứ với hôn thê, có khi bọn họ đang đi chơi ý!” – Cô xua tay.

‘Tóm lại… khi nghe thấy đi chơi thì em quên luôn ai là kẻ thù luôn rồi à?’ anh bĩu môi tự nhủ.