Bầu trời sau cơn mưa đêm qua thật trong lành, thoảng thoảng mát, bay đâu mùi hoa tử đằng trong căn phòng đầy tiếng yêu đương. Hơi ấm từ đối phương mà khiến họ thấy yên tâm, ai cũng muốn thời gian ngừng lại. Nằm trong vòng tay ấm áp của người con trai mình yêu, cô không muốn rời khỏi giường, chợt nhận ra thấy có gì đó sai sai không giống đêm qua; rõ ràng họ đang quay lưng vào nhau mỗi người một cái gối mà giờ lại cô đang nằm trong vòng tay anh. Giật mình, cô ngóc đầu lên, thấy cái mặt hoàn hảo từng đường nét của anh được phóng to, la toáng lên làm anh tỉnh giấc:
“A!! Ối mẹ ơi, có con ma!!”
“Em có thấy con ma nào đẹp trai và cool ngầu như anh không?” – Anh gác tay gối đầu nói.
“Không thèm!!”
Cô rời khỏi chăn, giả vờ hậm hực đi vào phòng tắm. Đang đánh răng, chợt anh bước vào, ôm cô từ đằng sau, cúi người xuống hít lấy hơi người mà mình hằng mong nhớ. Thật kì diệu, vừa mới hôm qua, hai người còn đang giữ khoảng cách, mà giờ hai trái tim đã gần nhau hơn. Cô giật mình, theo phản xạ huých tay ra đằng sau, anh vì đau mà bật người lại, xoa bụng mà kêu ca:
“Ui da… Sao vợ lại làm đau anh?”
“Mặt dày vừa thôi, ai bảo anh ôm tôi?” – Cô súc miệng rồi ngoảnh mặt lại nói.
“Tôi?” – Anh nhướn mày khó chịu.
“Xin…xin lỗi… Do quên á. Ha ha…” – Cô gãi đầu, cười nhạt.
“Em thay quần áo đi rồi chúng ta gặp ba mẹ em.” – Anh xoa đầu cô, mỉm cười dặn dò.
Kim Thiên Phong đi ra khỏi phòng vệ sinh, lấy quần áo rồi xuống dưới tầng vệ sinh cá nhân. Anh đợi cô ở dưới tầng một, bữa sáng đã được những người làm trong nhà chuẩn bị. Vũ Huyền rời khỏi phòng của mình, bước xuống dưới tầng. Đặt chân xuống cầu thang, chợt thấy mọi thứ tối sầm lại, cô cảm thấy đau đầu liền ngồi khụy xuống vì sợ ngã. Kim Thiên Phong thấy vậy mà hốt hoảng chạy lên đỡ cô, mặt anh không dấu gì nỗi lo sợ, hỏi han ân cần:
“Vũ Huyền, anh đưa em đi khám nhé? Đau đầu lắm phải không?”
“Thiên…Thiên Phong, em không sao đâu, đỡ hơn một chút rồi!” – Cô xoa đầu rồi đứng lên, “Á… Kim Thiên Phong, bỏ em xuống!!”
“Không đi bệnh viện thì không nên đi lại nhiều, để anh giúp em.” – Anh bế cô lên rồi đi xuống dưới phòng bếp, hạ cô xuống ghế rồi anh ngồi ở ghế đối diện, “Anh cảm thấy em có phần nhẹ cân hơn trước đó. Ăn nhiều vào, dạo này mặt mũi nhợt nhạt hết kìa!” anh gắp cho cô toàn những món ăn ngon, đủ chất.
Cô rụt rè không dám ăn nhiều. Anh để ý từng chút một, thở dài hỏi:
“Sao không ăn vậy? Em không thích à?”
“Không phải, em đang giảm cân… Vì bộ phim sắp tới…” – Cô ủn đĩa thức ăn ra, lắc đầu nói.
“Thật à? Em chưa đủ gầy sao?” – Anh ủn lại đĩa thức ăn đó, gắp một miếng thịt nhỏ rồi đưa ra dụ dỗ cô ăn, “A nào, không ăn anh hôn đấy nhé.”
“Không ăn đâu, không ăn!” – Cô khoanh tay lắc đầu bướng bỉnh.
“Haiz… đã thế đóng xong bộ phim này anh ép em ăn!” – Anh đứng lên, cầm tay cô kéo ra xe ô tô.
“Ơ… đi đâu?” – Cô bước chân theo.
“Gặp ba mẹ, họ nhớ em lắm đấy!”
Cùng nhau đi về nhà cô để gặp ba mẹ. Bước vào nhà, không chỉ có ông bà Vũ mà còn có cả ông bà Kim; có lẽ hai thông gia đang đến nhà nhau chơi. Mọi người nghe thấy tiếng anh mà vui mừng quay ra, ai cũng đứng hình khi nhìn thấy cô.
“Ba, mẹ… Con, Vũ Huyền đây ạ…” – Cô rụt rè chào.
Mẹ cô, vội vàng chạy ra, run run đôi tay sờ lấy mặt cô, miệng hỏi:
“Tiểu…Tiểu Huyền… Là con đây ư?”
Cô mỉm cười gật đầu. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, chính họ cũng không tin vào mắt mình. Một Vũ Huyền bằng xương bằng thịt, họ vẫn tin cô còn sống; và đúng là như vậy. Bà Vũ vui mừng đến rơi nước mắt, ôm cô vào lòng thật chặt, miệng như trách yêu Vũ Huyền:
“Con bé này! Sao không báo với mọi người! Làm ai cũng…cũng lo hết…”
“Mẹ… con xin lỗi. Chuyện cũng có đầu có đuôi mà…”
Cô đi lại ngồi giữa ba mẹ cô, kể từ đầu đến cuối câu chuyện. Anh ngồi đối diện cô, còn ông bà Kim thì ngồi cạnh anh.
Mất trí nhớ. Chỉ kể được một phần. Nhớ được mọi người, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi ai là người hại mình. Một kí ức lu mờ. Khép lại câu chuyện đau thương, cô thở dài:
“Vậy nên... Tiểu Thuần và Kỳ Kỳ sẽ lên tòa vào ngày mai ạ. Con muốn gia đình đầy đủ để làm nhân chứng…”
“Được, A Phong. Con với vợ ở đây ăn cơm nhé?” – Mẹ cô nói với anh.
“Mẹ à… Con cũng muốn lắm, nhưng giờ con phải đi nói chuyện với Tư Hạ nữa. Cậu ấy chắc buồn lắm…” – Cô cầm tay bà Vũ, vuốt ve.
---
“Hạ Hạ… chuyện là như vầy đó…” – Cô uống một hụm nước ấm, gật gù kể chuyện.
“A!! Tớ khùng luôn rồi!! Biết thế hôm đó cho cô ta què chân!” – Tư Hạ gào thét, tay nắm chặt đầy căm hận.
“Mình xin lỗi cậu nha… Vậy mà để cậu chịu oan uổng…” – Cô nhìn vào cốc nước ấm, cười buồn.
“Không sao đâu! Tớ buồn mấy hôm liền… Nhưng mà, cậu không sao là tớ vui rồi.” – Tư Hạ nhướn người lên, ôm cô.
“È hèm… Tôi không phải bù nhìn!” – Anh ho nhẹ, lên tiếng ngăn cách câu chuyện giữa các cô gái.
“Vậy… có gì chúng ta đi chơi nếu có thời gian rảnh. Mai hẹn cậu ở phiên tòa…” – Cô đứng dậy, kéo tay anh đi.