Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 37: Mình không hại cậu...

Từ sáng sớm, cô đã đến Kim Thị, hiện giờ Vũ Huyền đang ngồi thưởng thức trà và nhẩm lại kịch bản. Anh đang ngồi làm việc, đúng hơn là đang trong công việc ngắm cô chứ làm việc gì. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi hoa nhài khiến người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Tư Hạ xồng xộc bước vào vì biết tin Vũ Huyền trở lại, miệng mấp máy khóc vì vô tội:

“Tiểu Huyền, cậu về rồi!! Cậu phải nói rõ chuyện này!”

Cô nhập vai, hấp hối kéo Tư Hạ ngồi xuống, mặt lo lắng hỏi:

“Hạ Hạ, cậu bình tĩnh nói tớ nghe…”

“Họ…họ nói tớ là người hại cậu 3 năm trước…” – Tư Hạ thút thít.

“Nói nhỏ thôi, cậu đúng là người hại tớ, tớ nhớ là dấu với mọi người rồi mà?” – Cô bịt miệng Tư Hạ lại, mắt liếc nhìn anh.

Anh đứng dậy, cầm cốc nước mím chặt môi, cố nhìn Tư Hạ với ánh mắt xa lánh, tiến tới chỗ Tư Hạ và Vũ Huyền đang ngồi, đặt mạnh cốc xuống, tông giọng trầm nói:

“Tôi biết cô là người hại vợ tôi. Tôi mong cô rút kinh nghiệm. Chuyện này tôi sẽ bỏ qua…”

“Kim Tổng, Tiểu Huyền. Mình không hại cậu, mình không…”

“Ái chà, đường đường là Điền Phu nhân, mới cưới có mấy tháng mà đã bị lật mặt?” – Thẩm Thuần dựa lưng ở cửa mỉa mai.

“Ai cho cô lên tiếng?” – Dùng ánh mắt sắc của mình, anh lườm Thẩm Thuần.

“Phong ca, anh…” – Thẩm Thuần nhìn anh, cố tỏ vẻ đau thương.

“Lạ ghê, em nhớ là chúng ta đã hứa với nhau là không nói thủ phạm là Tư Hạ mà. Sao lại đồn ầm ở công ty? Phải chăng… ai đó nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta sao, Thiên Phong?” – Cô liếc nhìn Thẩm Thuần, tay vẫn an ủi Tư Hạ.

“Ừ! Anh thề với vợ là anh không nói. Đúng là lạ ghê!” – Anh xoa cằm suy tư.

Thẩm Thuần đúng là có tật giật mình, bối rối đổi chủ đề:

“À, cô Nhã… Nhã Tiểu thư chân còn đau không, Phong ca?”

“Cô ấy vẫn ổn…” – Anh cố không nhìn cô.

“Cô Nhã nào? Thiên Phong, em đi mấy năm anh như thế à? Chính ra hôm qua chúng ta nên ly dị!” – Cô lườm anh.

‘Gì vậy? Vũ Huyền hỏi em ấy là ai? Sao anh trả lời nổi?’ anh bĩu môi nghĩ. “À… Đối tác của anh, giống em lắm đó!” – Anh bịa chuyện.

“Tiểu Huyền…” – Tư Hạ nhướn mày, rồi đứng lên.

“Hạ Hạ?”

“Tớ sẽ tìm ra người đứng sau vụ này! Còn cậu, đừng đổ tại cho tớ!” – Tư Hạ bực tức đi ra ngoài, cô còn lườm Thẩm Thuần nữa.

Thẩm Thuần sợ xanh mặt, cúi mặt xuống đi ngồi vào bàn làm việc, đúng lúc đó cô đứng lên:

“Thiên Phong, Tiểu Thuần tớ về nha! Mong cuộc hợp tác thành công!”

Lúc này, đầu óc Thẩm Thuần rất rối bời, Vũ Huyền và Nhã Tịnh là hai người giống y hệt nhau, hay đều là một. Lo lắng mình bị lật tẩy. Khoảng 20 phút sau, cô bước vào với tư cách là Nhã Tịnh, cô mặc một bộ quần áo khác, cao giọng chào anh:

“Kim Tổng, Lăng Tiểu thư, chào!”

“A, Nhã Tiểu thư, chân cô đỡ đau chưa?” – Thẩm Thuần vội vàng đứng dậy.

“Tôi đi tới đây thì vẫn được coi là đau à?” – Cô tiến tới bàn Thiên Phong, mắt nhìn anh ra hiệu, “Nghe nói anh bảo mai chúng ta chụp ảnh quảng bá là xong đúng không?”

“Đúng rồi, đúng rồi!” – Anh nhìn vào mắt cô.

“Vừa nãy tôi gặp Kim Phu nhân ở cửa Kim Thị, khí chất khác tôi lắm nha!” – Cô tiến tới chiếc sofa ngồi xuống.

Thẩm Thuần nghệt mặt ra, giờ cô ta đang bối rối, sao lại có hai người giống nhau như hai giọt nước như thế. Làm sao mà cô có thể phân biệt được hai người chỉ bằng mắt thường.

Cô rời khỏi tập đoàn lúc xế chiều.

Tối mùa xuân chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu như vậy. Lấp ló vài ngôi sao trên trời, cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt hồ. Thời khắc cuối ngày, cuối những ngày bộn bề mà chỉ thấy những nặng nề.

Trong phòng đạo cụ, hé một tia sáng từ ánh đèn ngoài kia. Một người bước vào, đeo một chiếc túi, lôi ra chút kim chỉ và kéo. Chuẩn bị vội vàng cắt những đường khâu khéo léo trên chiếc váy cưới thì chợt ánh đén bị bật lên khiến người đó giật mình, quay lưng lại.

“Lăng Thẩm Thuần, cô nghĩ qua mặt được tôi sao?” – Nhã Tịnh lên tiếng. Bên cạnh cô có Thiên Phong nhưng anh chỉ đứng im xem hai người nói chuyện.

“Hai người cũng đến đây xem đạo cụ giống tôi sao?” – Thẩm Thuần đứng lên gãi đầu lúng túng ra mặt.

“Không, đến xem cô phá thiết kế của mình chứ!” – Cô hất cằm ra hiệu anh.

Anh giơ ra chiếc máy điện thoại được camera ghi rõ hôm Thẩm Thuần cắt khóa của váy cưới và bẻ gót giày. Thẩm Thuần sững sờ, rõ ràng hôm đó không có camera sao lại có thể ghi lại được. Giờ thì cô không thể biện hộ cho chính mình nữa, Thẩm Thuần lật mặt đáng thương kêu với Kim Thiên Phong:

“Phong ca à… Chúng ta đang rất tình cảm mà, anh đừng quay lưng với em như thế? Chắc chắn là cô ta cố ý hại em!!”

“Ố ồ, xem ra nhờ vào tình cảm mà hướng tới sự nghiệp à??” – Cô cười nói, tay huých vào người anh.

“Cô biết cái gì mà nói?”

Thẩm Thuần chạy tới định giơ tay ủn cô nhưng anh chặn lại. Anh nheo mắt nhìn Thẩm Thuần, trong đó có chút thất vọng; anh đã cho Thẩm Thuần cơ hội thứ hai mà không chịu bám lấy. Anh hất tay Thẩm Thuần xuống, trầm giọng:

“Sau cuộc hợp tác này, cô rời khỏi tập đoàn Kim ngay.”

Anh cầm tay Nhã Tịnh - Vũ Huyền rời khỏi phòng đạo cụ.

Lăng Thẩm Thuần đứng đờ ở một chỗ, nghiến răng ken két. ‘Hết con vợ lại đến đối tác, chậc, toàn lũ tiểu nhân chắn ngang kế hoạch của tao.’ Thẩm Thuần nghĩ.

“Tôi nhớ là em không thích bị thay thế cơ mà? Sao lại thế thân Vũ Huyền?” – Anh tập trung lái xe nhưng đầu vẫn nghĩ đâu đó.

“Lý do cá nhân, anh muốn biết không?” – Cô dựa đầu vào cửa kính ô tô đăm chiêu nhìn bên ngoài.

“Tất nhiên là không rồi.”

“Thiên Phong! Đèn đỏ kìa!” – Cô vội vã nói.

Anh thăng gấp xe khiến cô suýt đập đầu về phía trước. Anh nheo mắt nhìn cô, đặt nghi vấn:

“Em vừa gọi tôi là ‘Thiên Phong’?”

“À, tôi nhầm, anh tập trung lái xe đi.” – Cô hướng mắt đi chỗ khác.

“À ừ, được rồi!”

Không gian đang thoải mái mà bỗng dưng chỉ vỉ một cái xưng hô mà khiến hai người trở nên xa cách. ‘Vũ Huyền, có phải em đã nhớ được gì rồi không?’ anh ngẫm nghĩ.