Ngày đầu tiên của bữa tiệc năm mới trên du thuyền đã xôn xao bởi không khí vui tươi của mọi người, tiếng nhạc giao hưởng hòa quyện cùng với tiếng những con sóng và gió,… Cả đêm hôm qua, anh chả ngủ được tí gì bởi anh nhớ hương vị chocolate nóng từ tay người vợ cưng sủng của mình; đúng ra tối nào anh cũng có một cốc chocolate nóng đầy mùi vị tình yêu do chính cô làm để lên bàn làm việc, đó đã thành thói quen của anh. Mới sáng sớm tinh mơ, anh đã chạy vù về phòng mình gõ cửa tới tấp làm Tư Hạ thức giấc:
“Mới sáng sớm, ai phá hỏng giấc ngủ của mình vậy!!?” – Tư Hạ dụi mắt, rời khỏi tấm chăn bông ấm áp, mở cửa phòng, “Anh tới đây làm gì!??” – Tư Hạ thấy anh không khỏi ngạc nhiên.
“Vũ Huyền dậy chưa? Tôi vào được không!??” – Anh nhướn người ngó nghiêng bên trong.
“Cô ấy đang ngủ! Mặt trời đang mọc mà anh tới đây gọi Tiểu Huyền làm gì?” – Tư Hạ thở dài, khoanh tay chắn cửa phòng. Rõ ràng là phòng anh mà Tư Hạ làm như phòng của mình vậy.
“Tôi nhớ Vũ Huyền…” – Anh ngượng ngùng gãi đầu, mắt hướng đi đâu đó nhìn cho đỡ buồn mắt.
“Mấy anh chị đừng đóng phim tình cảm ở đây!! Vào với vợ anh đi, tôi về phòng Cẩm Nam!!” – Tư Hạ chẹp miệng, đi vào trong cầm đồ cá nhân rồi rời đi.
Anh sướиɠ ra mặt, nhẹ nhàng đóng cửa, nhảy lên giường mở chăn ra rồi chui vào trong chăn. Bàn tay to lớn dang rộng để ôm thân hình bé nhỏ đang say sưa ngủ hệt như mèo con.
Khoảng mấy giờ sau, cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, cô giật mình hét toáng lên, còn lỡ tay đập thẳng vào cái mặt đẹp không tì vết kia:
“T…Tên nào đây??”
“Ách! Đau quá!” – Anh xoa mũi chưa định hình được việc gì.
“T…Thiên Phong? Ơ? Tư Hạ biến thành Thiên Phong sao?” – Cô gãi đầu thắc mắc, rõ ràng là hôm qua cô với Tư Hạ ngủ với nhau mà, sao bây giờ là anh đang nằm bên cạnh cô.
“Đồ ngốc này!! Anh nhớ em nên đi sang bên này đó!” – Một tay anh gác đầu, tay còn lại gõ vào đầu cô.
“Đau người ta!! Anh muốn ăn đấm không?” – Cô xoa đầu, tiện lườm anh một cái rõ ghê gớm.
“Anh muốn ăn sáng!!” – Anh đánh lạc hướng cô.
“Thế dậy đi!! Nằm đây để người ta dâng tận miệng à?” – Cô gằn giọng dọa nạn.
“Anh muốn ăn sáng với mì tương đen và chocolate nóng!!” – Anh ngồi dậy, đi đến phòng vệ sinh.
“Ở đây không có đâu!! Anh gọi món khác đi!!” – Cô cầm thực đơn bên trên bàn ngay cạnh giường ngủ nhìn qua nó.
“Ai chả biết! Ý anh là em xuống bếp làm ý!!” – Anh vừa đánh răng vừa nói vọng ra.
“Khϊếp! Ngày nghỉ cũng không tha!! Tự đi mà làm! Lười lắm!!” – Cô nhíu mày đáp lại.
“Em không làm thì khỏi đến công ty!”
“Thách anh ngăn em đó!! Lêu lêu!!” – Cô đáp lại bằng giọng đầy thách thức.
Anh từ phòng vệ sinh lao ra nhanh như hổ vồ, ép cô vào tường. Cô chưa kịp chớp mắt mà đã gọn một góc tường, mặt tái mét; nói gì thì nói chứ lúc anh tức lên cô sợ run người, nhưng mà cái dáng điệu này cùng với cái miệng đầy kem đánh răng khiến cô cằn nhằn:
“Dơ quá!! Anh đi súc miệng dùm cái!!”
“Không! Em-nấu-bữa-sáng!!!” – Anh gần cô hơn nữa.
“Đi ra! Em nấu, em nấu!!” – Cô vốn ưa sạch sẽ liền gật đầu, liên tục đồng ý.
Anh lúc này mới lui ra, chạy vào phòng vệ sinh súc miệng, giọng trầm đặc của anh vọng ra ngoài:
“Em mà chậm tí nữa chắc anh ăn bữa sáng bằng kem đánh răng!!”
“Đi ra!! Đồ to xác!!” – Cô bước vào phòng vệ sinh, ủn nhẹ người anh ra, tay với lấy bàn chải đánh răng.
Anh và cô sau một hồi “đấm đá” với nhau trong phòng vệ sinh thì cuối cùng cô là người ngậm ngùi sự tức giận rời khỏi phòng của họ đi xuống phòng bếp để làm đồ ăn sáng cho anh. Vừa bước chân xuống phòng bếp, mùi hương của thức ăn sộc lên mũi của cô khiến cái bụng trống rỗng kia kêu lên. Cô theo phản xạ, cầm vạt áo khoác của mình che đi cái bụng đáng ghét kia, đường đường là Kim Phu nhân mà lại như vậy, cô ngại đến nóng cả mặt. Nhưng cũng may cho cô, mọi người đều không nghe thấy bởi mấy món xào thơm phức kia đã lấp đi tiếng bụng kêu ầm ĩ đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng ngại ngùng:
“Dạ…Cho hỏi, con nấu bữa sáng được không ạ?”
“Kim Phu nhân đây cần nấu món gì chúng tôi sẽ phục vụ mà! Không cần tự phục vụ đâu!” – Một bếp trưởng lên tiếng.
“Ơ? Không phiền chứ ạ?” – Cô mặt tươi hẳn lên, vốn dĩ “cái lười” của cô bộc phát lên từ sáng đến giờ rồi nhưng anh không cho.
“Phục vụ Kim Phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi mà!!”
“Con cảm ơn ạ! Vậy làm giúp con một ly chocolate nóng và…”
“Làm gì? Muốn lừa anh à?” – Anh lên tiếng. Thực chất anh đứng dựa cửa phòng bếp lâu rồi nhưng anh chỉ đứng im mà không lên tiếng.
“Ơ? A…Anh xuống đây làm gì? L…Lên đi, em nấu!” – Cô giật mình, quay lưng lại, miệng không ngừng mấp máy vì bị phát hiện, giặc bắt tận nơi.
“Đã thế anh đứng ở đây!” – Anh tiến đến gần cô hơn.
“Ha ha… Vậy để em nấu, em nấu!” – Cô cười nhạt rồi chạy tót ra chỗ bếp trống kia.
Cô loay hoay tìm dụng cụ để nấu bữa sáng cho anh, một hình bóng quen thuộc dang cánh tay khỏe mạnh đeo tạp dề cho cô. Điều đó làm cô giật mình mà quay đầu lại, anh thì đang cúi người xuống để buộc tạp dề cho cô; với chiều cao này thì họ đã “môi chạm môi”. Cô đứng hình mấy giây rồi bật người ra cuống cuồng với cái que đánh trứng dơ trước mặt anh, mặt ửng đỏ, miệng mấp máy:
“Cái…Cái tên này!! Anh…Anh muốn gì!??”
“Gì vậy? Anh là người bị động mà giờ muốn cho anh ăn đòn là sao?”
“Đáng ghét!!” – Cô quay lưng đi rồi mở gói mì, cho vào nước sôi.
Cô tập trung nấu bữa sáng cho anh mà chẳng thèm để tâm đến con người đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương. Mùi hương từ mì tương đen và cốc chocolate nóng lan tỏa khắp khu bếp gần đó, cô định để ngăn nắp đồ ăn vào khay rồi bê lên phòng cho anh nhưng từ đằng sau, anh cầm khay đồ ăn, nheo mày hỏi:
“Em không ăn à?”
“À… Em định tẹo nữa mới ăn!!” – Cô rụt rè trả lời, thật sự cô cũng không định ăn sáng đâu. Cô ghét ăn sáng! Cái thói này anh lạ gì, nhưng mọi khi là do anh ép cô ăn cho bằng được.
“Ăn sáng hay để anh hôn?”
“Aish!!! Ăn sáng! Được chưa!??” – Cô ngậm cục tức mà trả lời anh.
“Thế anh đợi em ngoài kia! Em chọn món nhé! Không có mặt ở bàn ăn thì tối này đừng hòng ngắm biển!”
Bữa sáng của họ dù có cãi nhau nhưng mà rất ngọt ngào. Buổi sáng diễn ra rất nhanh gọn, họ lên phòng nghỉ ngơi rồi chờ đến bữa trưa.
Buổi tối, trên du thuyền nhộn nhịp những bản giao hưởng du dương để các vị khách vừa có thể thưởng thức vừa có thể khiêu vũ. Cô và anh đang ở trong phòng của mình; anh thì đang bên trong phòng tắm, cô đang ngồi sấy tóc. Cả chiều nay, anh và cô chả đi đâu mấy, chỉ có ru rú trong phòng rồi mỗi người một góc với chiếc laptop là hết cả buổi chiều.
Anh và cô đi ra khỏi phòng với trang phục thu hút người nhìn. Cô hiền dịu trong bộ váy đuôi tôm màu hồng, điểm thêm vài hạt cườm lấp lánh cùng màu để tôn lên sự quý phái. Bên cạnh cô là một người con trai có vẻ đẹp hoàn hảo đến từng góc độ, đôi mắt sắc, hàng mi dày và dài cùng với sống mũi cao là Kim Tống. Anh trên mình bộ vest màu trắng rất lịch sự và thời thượng với “cả cây” Alexander McQueen màu đen trang nhã kết hợp cùng với áo sơ mi trắng họa tiết tinh tế. Cô khoác tay anh rồi cầm ly rượu Romanee Conti để tiếp khách. Với khoảng cách rất gần, họ nhìn thấy đôi vợ chồng rất đẹp lão đầy quen thuộc, nhận ra đó là ba mẹ cô, kéo lấy tay anh mà đi tới, thật sự là cô muốn chạy lắm cơ mà cô đang ở trốn đông người sao có thể chạy cơ chứ, đi nhanh tới chỗ ông bà Vũ, cô vẫy tay chào:
“Ba! Mẹ!” – Anh lên tiếng gọi thay như lời của cô.
Nghe thấy giọng nói của con rể, ông bà Vũ quay ra thấy con gái cưng của mình hạnh phúc bên con rể, bà Kim mỉm cười hiền đáp lại:
“Tiểu Huyền, A Phong đây ư? Các con đẹp đôi quá!!”
“Mẹ…” – Cô núp sau lưng anh cười ngại.
“Khϊếp!! Ai là đứa nằng nặc không chịu gả cho người ta thế?” – Bà cầm tay anh, “Con bé ngoan chứ?!”
“Bộ con là trẻ con hả mẹ!??” – Cô bỏ việc núp sau lưng anh mà rời đi đầy hờn dỗi.
“Vũ Huyền và con tính sinh thêm một đứa nữa mẹ ạ!!” – Anh cố lên tiếng, vừa đủ để cô có thể nghe thấy.
“Yahhh!! Cái tên này! Tối ngủ đất đi!” – Cô quay lưng lại, lấy tay đập vào lưng anh.
“È hèm!!” – Ông Vũ ho nhẹ, “Đừng có mà đánh con rể!!”
“Ơ? Ba!! Aish… Thiên Phong! Em đi đây!!” – Cô tức phồng má, “Con xin phép! Có người đang đợi con!”
“Vậy con xin phép…” – Anh hơi cúi lưng.
“Ừm! Đi cẩn thận nhé!!”
Anh gật đầu mỉm cười, nhanh chân đi đến chỗ của cô đang trò chuyện với một tổng tài nào đó. Nhìn từ xa, cậu ta đang tươi cười trò chuyện với cô, nụ cười của cậu ta như thiên thần khiến cô gái nào cũng có thể đổ gục; còn cô thì cười tít cả mắt lại, hiếm khi cô thân thiết với người ngoài như vậy nhất là con trai nên anh có chút “dấm chua”. Anh đến gần khoác vai cô, cười tươi nói với người đối diện:
“Vợ ơi! Sao không đợi… Phong Từ Mẫn?”
“Ơ? Anh quen à?” – Cô ngạc nhiên hỏi.
“Cậu ta là bạn học cũ chơi thân với anh mà!! Em quen à?”
“Bạn bình thường thôi, Kim Thiên Phong!” – Cậu ta lên tiếng biện minh vì biết thừa là anh đang ăn “dấm chua” mà.
Phong Từ Mẫn theo như lời của anh, là bạn chơi rất thân từ hồi học cấp hai. Nhưng hôm nay Từ Mẫn nhuộm tóc khác màu cùng với anh quên đeo kính áp tròng nên không nhận ra. Cậu ta có vẻ đẹp của thiên thần, hay một trong những tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci. Cậu ta hiện đang làm thượng tướng của Trung Quốc, hôm nay đến đây chỉ để công việc của ba cậu ta. Phong Gia có một công ty chuyên về khoa học máy tính và công nghệ thông tin rất lớn ở Thượng Hải.
“Chắc cậu biết đây là vợ tôi?!” – Anh vẫn khoác vai cô, hỏi Từ Mẫn rồi nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm.
“Tôi tưởng hai cậu là anh em họ?”
“Em chưa nói cho Từ Mẫn biết à?” – Anh vuốt tóc cô.
“Ui!! Đang đông người! Vuốt tóc vuốt tai lằng nhằng!!” – Cô né anh, nốc hết ly rượu vang.
“Hừ!! Đi về phòng!!” – Anh bĩu môi.
“Ha ha! Kim Tổng của tôi đâu rồi!!” – Từ Mẫn vỗ vai anh rồi đi ra tiếp khách, “Vợ cậu đáng yêu lắm! Tôi ưng.”
“Này!! Tôi không thích đâu nhé!” – Anh quay đầu lại cười mỉm.
“Anh Từ Mẫn hâm à? Tự dưng khen người ta!!” – Cô lẩm nhẩm trong miệng, mặt hơi ửng đỏ.
Anh nhìn thấy tai cô có ửng hồng liền kéo cô về phòng.
“T…Thiên Phong!! Từ từ đã!!” – Chân cô vẫn chạy theo đà anh kéo.
Anh lặng im đưa cô lên tầng.
“Vừa này là gì? Sao em lại phản ứng như thế?” – Anh kéo cô vào phòng rồi khóa cửa lại.
“Em có làm gì đâu!” – Cô chạy ra ban công.
“Anh không hề vui khi vợ như thế!! Rốt cuộc em và Từ Mẫn có phải là bạn bè không?” – Anh tiến gần đến ban công.
“Em nghĩ anh không nên biết…” – Cô thở dài.
“Anh hiểu…”
Cô nghe vậy chỉ gật đầu cười mỉm rồi quay người dựa vào lan can của ban công. Đã 5 phút trôi qua mà chẳng một câu nói, chỉ nghe thấy tiếng nhạc đang bay bổng theo cơn gió. Anh và cô chỉ ngắm trời sao thôi mà thấy lòng trở nên nặng trĩu như vậy. Thật khó xử, cô liền lên tiếng cắt ngang:
“Em và anh Từ Mẫn từng có hôn ước…”
“Hủy bỏ hôn ước vì lý do gì?” – Anh ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
“Anh là lý do… Em yêu anh mà…” – Cô cười tươi rồi thở dài lần hai trong ngày.
“Cảm ơn em! Anh hiểu…”
Cô cười xòa rồi lại im lặng không lời đáp lại. Anh vẫn giữ trong tâm tư mình nhiều thắc mắc liền lên tiếng hỏi một cách ngập ngừng:
“Em… từng có cảm giác nào với…”
“Không đời nào! Anh ngốc sao?” – Cô quay ngoắt sang anh nhìn với anh mắt khó chịu.
“Vừa nãy…”
“Hứ! Em ngại thôi!” – Cô ôm anh từ đằng trước rồi rúc đầu vào ngực vạm vỡ kia, đỏ mặt thổ lộ tâm tư trong đêm trăng sao, “Em yêu anh mà…”
Anh đáp lại cái ôm của mèo con kia. Họ hưởng thụ cái tình yêu của đôi bên đem lại từ cái ôm trong đêm trăng của mùa xuân. Tiếng nhạc trong gió cũng không thể nào che lấp nhịp đập từ trái tim của họ…