Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 18: Hôn anh (1)

Hôm nay, hẳn là một sự đáng kinh ngạc cho người làm trong nhà. Cô và anh về sớm nhất từ trước đến nay. Bây giờ, họ đang chơi game với nhau. Đúng là vợ chồng đoàn kết mọi lúc mọi nơi. Cả cái Kim Gia này, hiện tại toàn tiếng của anh và cô. Riêng cái nhà này, chỉ cần tiếng của họ là chả khác nào ở ngoài chợ.

Tiếng chuông Kim Gia reo vang, vị khách kia đã phá game của họ rồi. Đúng là có tiếc nuối, cơ mà họ lại phải tiếp khách. Anh và cô vẫn phải giữ hình tượng với người ngoài chứ, kể cả đó là ngày nghỉ đi chăng nữa. Vợ chồng họ Kim đứng lên, nhanh tay chỉnh quần áo, cùng nhau đi ra ngoài cửa đón khách. Từ đằng xa, cô nheo mắt nhìn một hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn.

“A! THẨM THUẦN!” – Cô mừng rỡ chạy đến.

“Vợ, đi cùng anh!” – Anh kéo cô lại, nheo mày, tay anh chìa ra.

“Hử!? Bạn em mà!! Có phải khách đâu mà phải khoác tay?” – Cô vừa đi chậm lại, vừa nhìn anh.

“Có làm không?” – Anh nhìn cô.

“Giở người! Bạn em mà? Anh sao thế?” – Cô khoanh tay, nhướn mày vẻ khó hiểu.

“À... Em nhớ là do em không nghe anh đấy!” – Anh liếc nhẹ cô.

“Anh định làm... á!”

Cô còn chưa kịp phòng thân đã bị anh bế bổng lên. Cô giẫy dụa gào thét đòi xuống, còn tên kia cứ mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm. Thẩm Thuần đã nhìn thấy tất cả mọi việc, điều đó làm cô ta khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười chào họ:

“Chào Tiểu Huyền! Phong ca!”

“Thiên Phong... Thả em xuống” – Cô nói nhỏ vào tai anh rồi quay ra cười ngượng.

“Tiểu Thuần... Tớ xin lỗi nha... Tại Thiên Phong...”

“Vợ yêu! hôn anh rồi anh thả!” – Anh vẫn bế cô, chặn câu nói vừa rồi.

“Thiên Phong! Tiểu Thuần đang ở đây đó!” – Cô quay mặt đi.

“Tiểu Huyền... Mình không phiền đâu!” – Thẩm Thuần mỉm cười nhẹ, hua tay cho qua.

“Có hôn không?” – Anh bế cô theo kiểu công chúa và cô lại ghét kiểu này nhất.

“Đ...được rồi...” – Cô nhướn người lên, hôn nhẹ vào má anh. Đúng là ngại muốn chui đầu xuống đất mà, tên kia thật ấu trĩ! Anh thả cô xuống, mặt rõ thỏa mãn. Chưa kể, anh còn cười nhẹ nhìn Thầm Thuần, cô ta có vẻ vẫn ổn. Chỉ có thâm tâm là chả ai biết cô ta đang nghĩ gì.

“Tiểu Thuần! Mình vào nhà đi! Bên ngoài lạnh lắm á!” – Cô kéo tay Thẩm Thuần vào nhà, lướt qua cái tên to xác kia. Anh dù gì cũng thỏa mãn rồi nên chỉ chạy theo sau cô.

Vào Kim Gia, Thẩm Thuần và cô ngồi đối diện anh. Dù gì cũng là bạn bè cả nên anh cho qua. Cả buổi chiều, hai cô gái nói chuyện rất vui vẻ, họ còn lôi cả sách báo về trai nước ngoài ra để bàn tán. Kim Tổng hiện tại mất giá rồi, anh ngồi đối diện, bĩu môi các kiểu, thi thoảng còn biện hộ cho bản thân vài câu: “Anh đẹp trai hơn nhiều!”, “Sao bằng anh được!!”,... Cô thì cứ mặc kệ anh, còn chả thèm nghe anh nói gì. Còn Thẩm Thuần thi thoảng liếc nhìn anh, chỉ tại anh đáng yêu quá nên cô nàng nào cũng chết ngất mà. Đã quá muộn rồi, Thẩm Thuần nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cười nhẹ:

“Tiểu Huyền, mình về nha... Cũng muộn rồi!”

“Ơ? Ngủ đây đi! Hai bọn mình chung phòng!” – Cô tiếc nuối, đang chơi vui mà.

“Huh? Anh ngủ đâu?” – Anh lấy làm lạ.

“Kệ anh! Đi, ở lại! Nha nha?!” – Cô liếc nhìn anh, đúng là đồ phá đám rồi tươi cười kéo tay Thẩm Thuần lại.

“X... Xin lỗi Tiểu Huyền... Mình về có chút việc đã...” – Thẩm Thuần gỡ nhẹ tay cô ra.

“Vậy mình đưa cậu...”

“Vợ! Em nên ngủ sớm đi! Kệ cô ấy!” – Anh chặn cô lại.

“Hở? Chẳng phải anh thân với Tiểu Thuần lắm sao?” – Cô thắc mắc, hiếm khi anh phũ với người khác như vậy.

“À! Tiểu Huyền a… Sắp đến lễ mừng năm mới trên du thuyền đó! Nhớ đến nha!” – Cô bạn họ Lăng nhắc nhở.

“Vợ tôi! Lịch trình của cô ấy! Tôi nắm giữ!” – Anh dứt khoát.

“Thiên Phong? Muốn ăn đấm không?” – Cô lườm anh.

“A! Thôi thôi, mình về nha!” – Thẩm Thuần lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

“Để mình ...”

“Tôi tiễn cô!” – Anh chặn câu nói kia của cô lại.