Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 5: Sợ hãi

Sau 3 ngày vật vã, cô cũng hạ sốt dần, thấy vậy anh vui lắm. Còn cái cô Tiểu thư họ Khống kia cứ ngày đêm bám vào anh, tất cả đều bằng không, cô hiện giờ đã đi lại được rồi. Hôm nay, cô gặp ả trong lúc xuống bếp lấy nước uống.

“Ủa? Cô tỉnh rồi à?” – Cô ta cười nhếp mép tiến gần vào bếp.

“Cho hỏi cô là...”

“Đồ cướp chồng!”

Cô ta cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cô rồi ủn cô xuống. Mới ốm dậy, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo nên khó mà chống lại được, cô ngã về phía sau. Lúc đó, may có anh chạy đến đỡ cô chứ không cô đập thẳng đầu vào thành bếp đằng sau rồi cũng nên.

“CÔ ĐIÊN À?” – Anh quát.

“Cô ta cướp lấy trái tim anh, em sẽ cho anh nhận ra được cô ta yêu anh vì tài sản to lớn kia, em mới yêu anh thật lòng!”

“Thiên Phong... Anh giải thích cho em được không! Chuyện gì xảy ra vậy?” – Có thể nói đầu óc cô bây giờ vẫn chưa tỉnh táo sau cơn sốt vật vã ấy.

“Chúng ta lên phòng, vợ nhé!” – Anh hôn nhẹ môi cô rồi bồng cô lên phòng, không quên cười khẩy vào mặt Khống Tư một cái.

“Cô kia!! Cô sẽ phải biết thế nào là quả báo!” – Khống Tư hét lên.

“T...Thiên Phong, chuyện gì vậy? Em cướp anh từ cô ấy sao?” – Cô yếu giọng.

“Không đâ...”

“Đúng rồi đấy! Đồ cướp chồng, trả lại anh ấy cho tôi!” – Cô ta gào thét chạy theo.

Anh đặt cô xuống, bảo cô đứng ở đấy rồi nhờ người đỡ lấy cô đề phòng cô trượt cầu thang. Anh cười bí hiểm hỏi Khống Tư:

“Hửm? Ý gì?”

“Anh... Em yêu anh mà! Rất yêu anh!” – Cô ta cầm tay anh ôm ấp đủ kiểu.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn ra! Tôi chưa bao giờ yêu cô cả!” – Anh ủn nhẹ Khống Tư.

“T...Thiên Phong! Anh giải thích cho...cho em đi!” – Cô nói với giọng yếu ớt.

“Cô thì biết cái quái gì chứ! Đúng là thứ rẻ tiền!” – Cô ta ngăn cho anh nói.

“Im ngay!! Đưa cô ta về Khống Gia!” – Anh ra lệnh cho cấp dưới.

“VÂNG!”

Anh lên phòng đợi cô chấn an tâm lý thì mới giải thích:

“Thiên Phong! Cô ấy có hôn ước với anh từ trước à?” – Đôi mắt cô đượm buồn.

“Vũ Huyền, không bao giờ có chuyện đó đâu, vợ à!” – Anh xoa đầu cô.

“Sao anh cho cô ấy ở lại Kim Gia!??”

“Thu thập thông tin bên Khống Thị để cho cô ta làm ăn mày chứ sao!”

“V...vậy à...” – Cô nhẹ nhõm hẳn, nhưng nước mắt cô tự dưng rơi xuống.

“Vũ H...Huyền? Vợ sao vậy?” – Anh lau nước mắt cho cô.

“E...Em sợ mất anh! Em chỉ lo em có lỗi với cô ta!” – Cô rụt rè nói.

Thật sự, cô biết thừa anh cho cô ta sống ở đây từ lúc cô bắt đầu sốt rồi, dù chỉ là trong vô thức nhưng cũng đủ để biết được.

“Anh là của riêng vợ mà. Vợ yên tâm!” – Anh nở nụ cười.

“Mà…Cô ấy là Khống Tư?” – Cô vợ bình tĩnh hỏi lại.

“Ừm. Có chuyện gì sao?” – Anh xoa đầu cô.

“K...Khống Tư? Là cô ấy sao? T...Tại sao cô ấy lại ở đây?” – Cô gào thét, bịt tai lại, run bần bận, chạy vào phòng chui vào góc tường, ngồi thụp xuống miệng không ngừng nói chấn an cho bản thân ‘không sao đâu’.

“VŨ HUYỀN! Em sao vậy?” – Anh hốt hoảng chạy đến xoa đầu cô, mặt anh tái nhợt lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô vợ mạnh mẽ của mình sợ hãi.

“Đ...đi ra! Đừng lại gần!” – Cô ủn anh ra.

Thấy vậy, lòng anh đau sót, trái tim như bị ai bóp nát, ngấu nghiến trong nỗi lo sợ. Không kìm được lòng, anh vội vàng ôm lấy cô, dù cố ủn anh ra bằng sức lực còn lại của mình nhưng làm sao mà có thể chống lại được sức của anh chứ. Anh ôm chặt lấy cô hơn, giọng trầm ấm đầy yêu thương, xót xa của người chồng:

“Vũ Huyền...Em bình tĩnh lại! Mọi thứ đều ổn cả! Anh ở đây thì bình yên sẽ ở đây! Đừng lo!”

“Kim Thiên Phong...Em sợ lắm!” – Cô đáp lại cái ôm ấm áp đó bằng cách vùi đầy vào ngực anh, túm lấy áo sau lưng, khóc lóc trong sợ hãi.

“Vợ...Ngoan nào!” – Anh để yên cho cô khóc, chỉ biết cười khổ.

Khi đã ngừng khóc, chân tay cô giờ đây chỉ có run lẩy bẩy, đến đứng còn không vững nên anh đành bế cô lên giường ngồi, nhờ người nấu cháo rồi đưa cho cô ăn. Bây giờ, trông cô chả khác nào ‘cún con’, nghe lời anh ăn hết bát cháo, uống thuốc. Hai người lặng im cho đến khi cô bắt đầu run rẩy chân tay, miệng lẩm bẩm mấy câu ‘tôi không làm gì cả’, ‘sao cậu lại quay lưng’,... Anh dỗ dành cô một lúc thì lại thấy bình thường, nhân lúc cô còn tỉnh táo, anh nắm tay cô, ôn nhu hỏi chuyện:

“Vũ Huyền... Anh có thể biết chứ?”

Đáp lại câu trả lời của anh là cái gật đầu nhẹ. Cô tường thuật lại từ đầu đến cuối. Khống Tư là bạn thân thiết nhất của cô khi cô còn đi học, ngay từ lúc cấp một cho đến cấp ba, có thể nói cô và Khống Tư như hai chị em, luôn bên nhau mỗi lúc khó khăn, gian khổ. Nhưng đến lớp 11, tình bạn này tan vỡ bởi sự ghen tị của Khống Tư khi thấy cô cái gì cũng hơn cô ta. Ngay cả đến người mà Khống Tư thích thầm cũng thích cô, cô ta dường như không chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho cô nên mọi việc xảy ra tồi tệ hơn. Cậu con trai ấy là người mà Khống Tư ngày đêm nhớ mong. Vì sự đáng yêu, dễ thương của cô nên cậu con trai ấy ‘say nắng’ cô, dù có tỏ tình và cô từ chối rồi nhưng mà Khống Tư biết được qua lời kể của cô mà từ đó quay lưng lại. Cậu con trai kia thì không ngừng bỏ cuộc, ‘theo bám’ cô suốt ngày, khiến cho sự ganh ghét đó càng to lớn. Khống Tư chỉ biết lập kế hoạch lên để bắt nạt cô, kệ từ đó cô cũng chuyển trường. Vì tình yêu mà người bạn thân nhất quay lưng với mình? Nực cười! Chưa kể, Khống Tư còn loan tin khắp trường về việc cô đi làm thêm ở bar dù chả phải, hay đánh cô ở trong nhà vệ sinh nữ,... Những hành động đó chỉ qua người khác. Còn sự tốt bụng đến giả tạo như Khống Tư, lúc nào cũng kêu ca mình bị họ bắt nạt, họ ép mình làm như vậy,...và không cần mách cho nhà trường vì nếu mách thì Khống Tư sẽ bị ‘ức hϊếp’ theo cách kinh dị hơn, vì tin bạn, cô ngày qua ngày chịu khổ thay. Giả dối cũng sẽ thành sự thật theo thời gian, khi cô biết được sự thật, nó khiến cô phải nghỉ học đến một tháng, không tiếp xúc với bạn bè nữa.

Trong lúc kể, cô có khóc, nhưng cái nắm tay của anh khiến cô an tâm hơn nhiều. Anh nghe xong câu chuyện, vẫn bình tĩnh giải thích cho cô về việc vừa nãy. Anh chỉ kể rằng, Khống Tư và anh là không hề qua lại với nhau từ trước đến giờ, Khống Tư nói thích anh là do cái Kim Gia này có nhiều thứ quý giá, cô ta nhắm vào tài sản anh từ lúc hai công ty gặp nhau rồi. Còn việc kí hợp đồng là để nâng Khống Thị lên vài bước do nể tình bạn bè của ba mẹ anh thôi.

Nói đến đây cô bảo mệt rồi, muốn nghỉ ngơi nên anh ngồi đó, mở laptop làm việc chờ đến khi nào cô ngủ anh mới ra ngoài.