Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 2: Ngày đặc biệt.

Hôm nay vừa tròn kỉ niệm đám cưới của cô và anh được bốn năm và cũng vừa tròn ba tuổi cho tiểu thư nhà họ. Sáng nay, anh dậy sớm hơn thường ngày, đưa cô tiểu thư bé bỏng của họ đi học. Cũng tại hôm nay đâu phải thứ bảy hay chủ nhật đâu mà nghỉ, mà cả kể có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì cô bé vẫn đòi đi học. Đưa tiểu bảo bối của mình xong, như mọi khi, anh sẽ lên công ty “chiến đấu” nốt cái đám giấy tờ phức tạp đến tối muộn mới về. Cũng bởi hôm nay là ngày đặc biệt nên anh phóng thẳng về nhà, mở của phòng của mình và lay nhẹ cô vợ đáng yêu đang nằm lăn ra ngủ vì hôm qua cô khá mệt mỏi:

“Nè, vợ ơi!! Dậy đi anh thương nè!!” – Anh hôn lên trán cô một cái.

“Hở?!! Hở?? Muộn rồi à??” – Cô giật mình, ngồi dậy chạy nhanh xuống giường.

“Ơ! Sao thế!?” – Anh kéo cô lại.

“A!! Còn hợp đồng kí bên Mạc Thị em hẹn người ta 7 giờ mà ngủ quên!” – Cô run bần bật, đầu tóc thì rối, cặp mắt thâm quầng nhìn cô bây giờ thảm hại hơn cả trước lúc có con.

Từ khi lên làm mẹ, cô vừa phải chăm con vừa phải làm việc, cũng may là có mấy người giúp việc nên cô cũng đỡ đi bao nhiêu. Việc ở công ty thì nhiều không kém, anh suốt ngày ở công ty, có hôm đến sáng hôm sau mới về. Cô vốn là tiểu thư thông minh, giỏi giang nên cưới nhau về là cô đòi cho bằng được chức giám đốc để đỡ anh. Kim Tổng cũng nhượng bộ chiều cô.

“Không sao đâu! Anh nhờ phó giám đốc thay em làm mọi việc ở công ty rồi!” – Anh ôm cô một cái rồi hôn nhẹ lên môi cô.

“Vậy tốt quá! A phải rồi! Anh không đến công ty sao?” – Cô vẫn nhăn mặt hỏi anh với giọng yếu ớt.

“Ơ kìa!! Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?” – Anh tiến gần hôn vào má an ủi cô.

Cô nhanh chóng ủn anh ra, phi thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa. Anh chỉ cười rồi ngồi vào ghế đọc sách đợi. Một lúc sau, một giọng hét trong nhà tắm:

“Kim Thiên Phong!!! Em nhỡ để quên quần áo rồi!!! Nhờ cô Han mang vào giùm em!!”

“Để anh cũng được mà vợ!” – Anh nhanh chóng đứng dậy cầm khăn tắm và bộ quần áo gõ cửa nhà tắm.

“Đồ điên!!” – Cô mở hé cửa rồi giật lấy quần áo.

“A! Vợ ơi!” – Anh đứng ngoài gọi cô.

“Hửm?”

“Chocolate nóng nha!”

“À đợi em gọi người làm cho!” – Cô mở cửa rồi cầm điện thoại lên.

“Anh muốn vợ làm cơ! Vợ làm đi!” – Anh bĩu môi bỏ ngay hình tượng của mình trước mặt cô vợ.

“Em lười lắm!! Tự đi mà làm!”

“Huhu không! Vợ anh làm ngon gấp tỉ lần mấy người kia!!” – Anh nhõng nhẽo cầm cổ tay cô đung đưa.

“Aish! Thôi được rồi!! Để em làm bữa sáng luôn cũng được!”

“Mọi khi là cô không làm đâu, trừ khi anh bắt cô làm chocolate nóng thì cô mới tiện tay làm bữa sáng. Vừa mở cửa ra bước xuống cầu thang anh bồng cô lên:

“Điên à??! Bỏ em xuống!!”

Anh không nói gì chỉ im lặng cười tít mắt vào rồi đưa cô vào bếp, đeo tạp dề giùm cô rồi đeo cho mình một cái:

“Dạy anh nấu một hôm nha!!” – Anh xắn tay áo lên, quay sang cô cười.

“Ơ!! Mọi khi anh chỉ đứng ngoài nhòm ngó rồi ăn vụng thôi cơ mà sao

hôm nay bị đao à?” – Cô chọc ngoáy ông chồng đáng yêu của mình.

“Anh muốn thử nấu một hôm thôi!” – Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Bữa sáng diễn ra rất ngọt ngào, thay nhau nếm thử thức ăn cho đến lúc pha chocolate nóng. Anh pha một cốc cho cô rồi bê ra bàn ăn. Vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ, cô uống ly chocolate nóng mà anh pha:

“ Ô ngọt quá nhưng ngon gh…”

Cô bị ngắt lời bởi nụ hôn của anh. Nó nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ:

“Sao ngọt bằng môi em được!” – Anh cười nhẹ và vuốt mái tóc vướng vào mặt cô.

“Anh làm gì vậy??” – Cô che mặt, “Mấy người kia nhìn thấy rồi kìa!”

“Bộ anh hôn vợ anh có trái với pháp luật à? Kệ mấy người kia chứ!” ¬– Anh liếc nhìn họ thấy họ đỏ mặt rồi anh còn bồng cô lên xe, không quên quay ra bảo họ với giọng trầm của mình, “Dọn đống đồ này giùm!”

Mặc cho cô đánh vào lưng mình, anh đưa cô lên xe rồi cài dây an toàn vào, mặt gần mặt:

“Vợ anh có thể ngồi yên để anh lái xe an toàn nhất có thể được không?”

Cô đỏ mặt, chỉ ngồi im nghe theo lời anh nói. Anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng của công ty mình rồi xuống xe mở cửa cho cô. Cô ngập ngừng bước xuống xe.

“Ơ! Kim Tổng và Tổng giám đốc kìa!!”

“Này! Tổng giám đốc là Kim Phu nhân đấy, cẩn thận ăn nói đi!”

“Nhìn hộ đẹp đôi quá!”

Bao nhiêu lời từ mọi người bàn tán khi họ bước xuống xe khiến cô ngại ngùng. Anh mặc kệ họ, lấy tay vòng qua eo cô, ghé vào tai cô thì thầm:

“Vợ kệ họ đi! Anh yêu vợ là đủ rồi!”

“Dạ… Kim Tổng muốn chọn bộ nào ạ?” – Cô nhân viên chạy ra cúi đầu

chào.

“Tôi có đặt một bộ váy!” – Anh ngồi xuống chiếc ghế để đợi người nhân viên mang váy rồi bế cô ngồi lên.

“A! Phải rồi ạ!” – Cô nhân viên đỏ mặt chạy đi lấy bộ váy.

Bộ váy được cô nhân viên mang ra rất kiêu sa nhưng nó vẫn lộ ra sự khác biệt lạ thường của chiếc váy, họa tiết đơn giản tôn lên sự sang trọng. Bộ váy ước lượng dài đến đầu gối màu trắng ngà, xanh nhạt. Cổ tròn tôn lên sự đáng yêu vốn có của cô. Thấy vẻ mặt Kim Tổng hài lòng, cô nhân viên nhẹ nhõm:

“Mời Kim Phu nhân thử đồ!”

Cô nhân viên đưa cô bộ váy đó. Sau vài phút thử đồ, đúng như anh đoán, chiếc váy vừa vặn với thân hình nhỏ bé thon gọn của cô kèm với biểu cảm thẹn thùng.

“Ô! Em đang tỏ ra dễ thương đó hả?” – Anh đứng dậy vuốt tóc rồi cúi xuống nhìn cô.

“Ya!! Cái đồ giở người nhà anh!!” – Cô đá vào chân anh.

“Ai cha!!! Sao vợ ác thế? Hic hic!”

Ai mà ngờ được Kim Tổng đẹp trai, phong độ thế kia mà đội vợ lên đầu chứ, tưởng thế nào hóa ra anh cưng chiều cô đến bao cô gái ghen tị vì cặp vợ chồng nhà này. Sau đó anh đưa cô lên xe. Trên đường đi cô luôn miệng hỏi anh:

“Ê! Hôm nay ngày gì vậy?”

Anh cười mỉm rồi lại tập trung lái xe, mặc cho con người kia làu bàu. Thấy vậy, cô gằn giọng:

“Thiên-Phong! Hôm nay ngày gì thế?”

“…”

“Kim Thiên Phong!! Anh nghe em hỏi không?”

Đáp lại lời cô là cái cười mỉm của sự im lặng.

“Chồng à! Trả lời em đi!!”

Ánh mắt long lanh nhìn anh khi đang lái xe. Công nhận mấy năm cưới nhau, bây giờ mới nhìn kĩ thấy anh soái ca kinh. Anh dừng xe đưa cô vào quán cà phê:

“Hả? Vợ vừa gọi anh là gì cơ!?”

“À quên đi!”

“Ơ! Gọi lại đi mà!”

“Mà…Anh dẫn em đến đây làm gì?” – Cô đánh chống lảng.

“Vợ không nhớ nơi này sao?” – Đôi mắt anh hơi buồn.

“12 tháng 11 ý gì!!” – Cô ngồi vào ghế gần đấy cầm tờ báo lên mặt ngại ngùng đến rõ rệt.

“Vợ nhớ sao? Anh nhờ họ hôm nay dành riêng cho bọn mình đó!!”

“Không! Tại em vừa mới thấy tờ lịch kia thôi!” – Cô chỉ vào tờ lịch bàn trên chỗ thanh toán. Đôi mắt sáng ấy lại cụp xuống, anh đi ra cầm menu rồi ngồi xuống đối diện cô.

“Cho một Latte Macchiatio và hai ống hút!” – Cô cất tiếng nhưng vẫn nhìn vào tờ báo đang đọc, tai cô bắt đầu đỏ.

“Vợ?”

Cô chạy đến bên ghế anh ngồi cạnh, đầu dựa vào vai anh, nắm lấy bàn tay dài và đẹp của anh rồi nói:

“Em xin lỗi! Em quên mất!! Nhưng cảm ơn anh vì hôm nay và những thời gian qua đã luôn bên em nhé! Vì em quá quan tâm công việc mà quên cả ngày quan trọng! Em yêu anh…”

“Vợ à! Anh hiểu cho em mà! Nhờ em mà anh đỡ được bao nhiều vấn đề ở công ty!! Anh yêu em nhiều lắm vợ!”

Buổi tối hôm đó, họ ngồi ở quán coffee - nơi mà họ lần đầu gặp nhau. Họ trò chuyện với nhau về những kỉ niệm, khó khăn trong cuộc sống mặc cho trời đổ tuyết. Họ không quên uống cốc Latte Macchiatio mà lần họ gặp nhau đầu tiên cùng mua loại coffee đó. Dù ngoài kia trời lạnh nhưng tình yêu của họ vẫn bùng cháy.