Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 57: Kí ức bị đánh mất vĩnh viễn

Sau sự ra đi của Huỳnh Thiên, mọi người rơi vào trạng thái xấu.

Bảo Ngọc thường xuyên cầm lấy ảnh Huỳnh Thiên rồi ôm vào lòng.

Sự ra đi của cậu như một nỗi mất mát lớn nhất của đời cô.

Cô vẫn chưa thể tin được là Huỳnh Thiên đã rời khỏi thế giới này.

Trong bệnh viện, Hạ Mộc Thần vẫn đang nằm trên giường bệnh, tình hình ngày càng một xấu đi.

Bác sĩ bảo, nếu tình hình không có dấu hiệu tốt hơn thì gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.

- Hạ Mộc Thần! Em tỉnh lại đi! Xin em đấy!

Dương Triều Phong gục đầu, khuôn mặt sợ hãi, như sắp khóc.

Đã là lần thứ hai cậu và cô phải rơi vào hoàn cảnh này rồi...

Có phải kiếp trước cậu đã làm gì sai rồi không? Có phải kiếp trước cậu đã làm gì có lỗi với Mộc Thần không?

Ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt của Hạ Mộc Thần dần mở ra.

- Cậu! Cậu là ai? Huỳnh Thiên đâu? Huỳnh Thiên đâu rồi?

Hạ Mộc Thần la hét, vẻ mặt run sợ, chợt nhận ra thứ gì đó....

- Huỳnh Thiên đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?

- Hạ Mộc Thần! Em bình tĩnh!

Dương Triều Phong vừa khống chế cô vừa gọi bác sĩ.

10 phút sau.

Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

- Mộc Thần.....

- Cậu đừng gọi tên tôi! Tôi và cậu, vốn không hề quen biết nhau.

- Vậy! Người em đang nhớ? Là ai?

Giọng Triều Phong nghẹn lại.

- Huỳnh Thiên! Tôi chỉ nhớ Huỳnh Thiên! Cậu mang cậu ấy tới cho tôi đi.

Dương Triều Phong khựng lại, con tim bỗng đau nhói.

"Huỳnh Thiên! Tôi xin lỗi! Tôi phải mượn danh cậu rồi!"

- Mộc Thần, nghe tớ nói! Tớ là Huỳnh Thiên đây!

- Cậu? Thực sự là Huỳnh Thiên chứ?

- Đúng vậy!

- Tại sao tôi phải tin cậu?

- Cậu nghe tớ nói. Lúc máy bay rơi! Mặt của tớ bị thương nên phải phẫu thuật, còn giọng của tớ thì bị vấn đề. Bác sĩ nói, có thể vài tháng sau mới hết.

- Thực chứ?

- Nếu cậu không tin thì đây! Cái chuông gió này, chính là quà sinh nhật mà cậu tặng cho tớ năm 16 tuổi. Tớ vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

Hạ Mộc Thần cầm chiếc chuông gió lên, trong đầu chợt chiếu lên một đoạn phim sinh nhật năm 16 tuổi của Huỳnh Thiên.

- À, hình như tôi nhớ ra rồi. Lúc đó, chỉ có tôi và cậu thôi thì phải! Tôi còn nhớ! Tôi và cậu cùng thổi bánh kem.

"Thực sự là cô ấy chỉ nhớ Huỳnh Thiên thôi sao?"

*****

Hồi tưởng lại sinh nhật năm 16 tuổi của Huỳnh Thiên..

- Đã sắp 12 giờ rồi!

Mộc Linh xem đồng hồ, tỏ vẻ hăng hái.

- Có cần phải rườm rà thế không? Tặng chi cậu ấy là được rồi.

- Cậu thật không tâm lý gì cả!

- Thôi được rồi! Hai người ồn ào quá đấy! Cậu ấy mà nghe thấy thì làm sao!

Mộc Thần mắng Mộc Linh và Triều Phong.

- 3, 2, 1.

Dương Triều Phong bắn pháo, đúng lúc đó, Huỳnh Thiên vừa mở cửa sổ ra. Mộc Linh cùng Mộc Thần đứng dưới sân, hát tặng Huỳnh Thiên bài chúc mừng sinh nhật.

*****

Kí ức về mọi người, Hạ Mộc Thần đã quên sạch, chỉ còn một người, một người đã hi sinh tính mạng để bảo vệ cô.

Cả đời còn lại, Hạ Mộc Thần sẽ toàn tâm toàn ý yêu Huỳnh Thiên.

Chỉ tiếc rằng, giây phút mà Huỳnh Thiên cảm thấy hạnh phúc nhất, cậu lại không nắm bắt được.

- Hạ Mộc Thần! Ở trên bầu trời này! Tớ sẽ mãi luôn cầu nguyện cho cậu. Hi vọng cậu sẽ mãi hạnh phúc.