Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 40: Ấm áp

- Mộc Thần! Anh đã tìm thấy em.

****

- Các em yên lặng, chúng ta tiếp tục bài học. Còn người này, mời cậu ra ngoài giùm cho. Đừng cản trở việc dạy học của tôi.

Một câu nói đó thôi, đủ khiến trái tim cậu đau nhói.

10 năm qua, không có giây phút nào mà cậu không nhớ cô.

Lật tung cả nước không tìm thấy cô, đến nhà cô đột nhiên thấy điện thoại cô, lịch trình bay đến Mỹ của cô.

Cậu đã rất cố gắng để đuổi theo nhưng không kịp.

Cách đây mấy năm về trước, cậu từng sang Mỹ nhưng lại không tìm thấy cô.

Nước Mỹ rộng lớn như vậy, cậu cũng đã đi hết ngõ ngách rồi, nhưng tại sao vẫn không tìm được cô.

Cậu dặn rằng phải quên cô, Mộc Linh tốt với cậu bao nhiêu, cậu biết Mộc Linh thích cậu, hi sinh vì cậu biết bao nhiêu nhưng tâm trí cậu chỉ mãi mãi hướng về cô.

Có phải cậu ngốc quá rồi không? Lại yêu điên cuồng một người đến như vậy.

Người con gái này, đã làm gì? Làm gì mà cậu phải yêu thương, nhớ nhung cô như vậy?

Giữa cả thế giới rộng lớn này, tại sao tim cậu lại không chứa được ai ngoài cô.

Ông trời thật biết trêu ngươi, cuối cùng, cậu cũng gặp lại cô.

- Mộc Thần, anh....

- Cậu nói xong chưa? Cậu làm mất thời gian của tôi quá đấy!

- Anh sẽ đợi em ở cổng trường, dù không biết phải đợi bao lâu.

- .....

Cậu quay lại, đi ra ngoài. Cô nhìn theo, bóng lưng đó, từ khi nào lại trở nên cao ráo, cô đơn như vậy?

Cậu ta, đã chịu phải uất ức gì chứ?

- Chúng ta tiếp tục bài học nào!

- .....

Tất cả trở về trạng thái ban đầu của nó.

Dưới cổng trường, một thanh niên gục đầu vào tay lái, tay run run lấy vài viên thuốc an thần.

Giờ học kết thúc, cô thu dọn đồ, chuẩn bị ra ngoài, từ cửa sổ tầng 3 nhìn xuống, đúng là cậu ta vẫn còn ở đó.

"Kệ cậu ta chứ!"

Miệng nói vậy thôi, nhưng lòng lại thấy hơi đau.

"Mình nên xuống thử xem sao! Lỡ như cậu ta có chuyện gì thì làm sao?"

Hai chân bất giác chạy không kiểm soát, chính cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại cảm thấy lo lắng như vậy?

Là vì cậu ta ư?

Đến cổng trường, cô thở hổn hển.

- Này, cậu có bị làm sao không đấy? Này....

Gõ cửa kính mãi vẫn không thấy tiếng trả lời.

- Triều Phong...cậu không làm sao chứ?

Giọng run run, miệng hét, tay đâp cửa.

Một lúc sau, cửa mở ra, cậu ta quay mặt nhìn cô.

- Cuối cùng, em cũng đến.

- Cậu, cậu làm sao vậy?

- Hình như anh không ổn rồi.

Cậu ta gục đầu vào tay lái, cô giật mình, lấy tay sờ vào trán cậu ta.

"Nóng quá! Cậu ta bị cảm rồi, phải đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh mới được."

Cô vào xe, khó khăn lắm mới kéo cậu ta qua bên ghế phu.

- Cậu cố gắng lên.

Cô phóng xe, chiếc Ferrari đen phóng như bay trong gió.

- Em biết lái xe từ khi nào vậy?

- Đang mệt thì giữ sức đi.

- Tính em vẫn như ngày nào nhỉ?