Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 35: Thay thế

Không gian yên ắng, mọi khung cảnh đều trở nên ảm đạm, cứ như là sắp có một cơn giông bão đến vậy.

Tại ngôi biệt thự, những người ở đó đã ngồi như vậy tận 10 phút không nói gì.

-"Bảo Minh, sao con về nước mà không báo trước cho ta biết vậy?"

-"Con muốn tạo một bất ngờ thôi."

-"Nè, Bảo Minh, con mới về, có sắp xếp được chỗ ở chưa? Nếu chưa thì ở lại đây đi."

Mẹ của cô thật khách sáo, cô nhìn mẹ, khóc thầm trong lòng.

-"Dạ, con đã đặt phòng ngoài khách sạn rồi thưa dì, dì không cần lo lắng."

-"Bố, bố nói anh ấy là vị hôn phu, vậy là vị hôn phu của ai vậy?"

Mộc Linh nôn náu, nó thật sự hi vọng rằng, người đó không phải nó, nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra.

-"Là của con."

Câu trả lời của bố khiến Mộc Linh như bị sét đánh, con bé run run nhìn bố với ánh mắt vô hồn.

Người nó thích là Triều Phong cơ mà? Sao lại trở thành vị hôn phu của người này rồi chứ? Nó khóc không ra tiếng, bỏ chạy một mạch lên phòng, khóa cửa...

-"Nó sao vậy nhỉ?"

Ông bố, bà mẹ nhìn nhau, mắt đặt dấu chấm hỏi.

Chỉ có cô, mới hiểu được con bé đang nghĩ gì?

Nó thật sự quá khổ. Là một người chị, nhưng lại không làm được gì cho nó.

Trời tối, con bé vẫn không ra khỏi phòng, gõ cửa mấy lần nó cũng không nghe. Thật khiến người ta sốt ruột.

Đến ngày mai, gõ cửa, cũng không thấy nó trả lời. Tâm tình của cô rối loạn.

"Có khi nào nó nghĩ quẩn không?"

Dòng suy nghĩ đó vụt ngang trong đầu cô, toàn thân đột nhiên run rẩy, mồ hôi bắt đầu chảy.

-"Mộc Linh ơi! Em có trong đó không? Mộc Linh? Trả lời chị đi."

-"....."

-"Mộc Linh?"

-"....."

-"Vυ' ơi! Đem chìa khóa phòng Mộc Linh lên giùm con." Cô hét lên.

"Mộc Linh, em đừng xảy ra chuyện gì đấy. Làm ơn đi."

Sau khi mở cửa, cô hốt hoảng chạy vào, thấy con bé đang nằm giữa san với một đống thuốc.

Mặt cô tái nhợt, không còn một chút máu.

-"Mộc Linh, Mộc Linh..h...h"

Sau khi đưa vào bệnh viện, Mộc Linh đang còn trong phòng cấp cứu.

Phía bên ngoài cô sốt ruột chạy qua chạy lại.

-"Bình tĩnh đi, nó sẽ không sao đâu."

Người bố ngồi, hai tay áp chặt vào nhau, cúi gầm mặt.

-"Nó sẽ không bị sao chứ, ông? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"

Mẹ của cô như mất hết ý thức. Ngồi run run, mắt đẫm lệ.

Cửa mở, bác sĩ cũng đi ra.

-"Sao rồi bác sĩ, con gái tôi, có sao không?"

-"Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, bị như vậy, do bệnh nhân bị sốc và dẫn đến uống quá nhiều thuốc ngủ. Chúng tôi khuyên người nhà đừng nên cho bệnh nhân tự ý uống nhiều thuốc như vậy. Nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra, chúng tôi không đảm bảo cho tính mạng của bệnh nhân đâu."

-"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ đi, cơn thở phào nhẹ nhõm lại xuất hiện.

"Thật may là nó không sao."

-"Hai mẹ con chờ ở đây, ta đi làm thủ tục nhập viện cho nó."

-"Vâng, bố cứ đi đi ạ."

Mẹ và cô vào phòng thăm nó.

Thấy nó yếu ớt nằm trên giường bệnh, thật làm cho người khác xót xa.

Khuôn mặt trắng trẻo của nó, giờ chỉ thành khuôn mặt xơ xác, vô hồn.

Cô nắm lấy tay nó, xoa xoa bàn tay, truyền hơi ấm vào trong đó.

Trời đã tối, mọi vật trở nên yên ắng.

Trong bệnh viện ba con người ngồi nhìn một con người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Mộc Linh khẽ mở mắt.

-"Mộc Linh, em tỉnh rồi." Cô hét lên trong niềm vui.

-"Để ta đi gọi bác sĩ."

Ít lâu sau.

-"Bệnh nhân đã ổn, khoảng 2-3 ngày nữa, có thể xuất viện."

-"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

Mẹ cô vui sướиɠ.

-"Mộc Linh, nói cho ta biết, tại sao con lại dại dột như thế?"

Ông bố nhìn thẳng vào mắt Mộc Linh, quăng cho nó một cái nhìn đáng sợ.

Mộc Linh sợ hãi, trốn tránh ánh mắt của bố, đôi mắt bỗng ngấn lệ.

-"Thôi mà bố, nó vừa mới tỉnh, để cho nó hồi phục sức khỏe...."

-"Đúng rồi anh."

-"Trời cũng tối rồi, nó cũng tỉnh rồi, hay là bố mẹ về trước đi, ngày mai còn sang Pháp nữa mà."

-"Không được, mẹ không đồng ý."

-"Con nhắm được không?"

-"Được, bố yên tâm. Con cũng lớn rồi."

-"Vậy bố mẹ cảm ơn con. Mộc Linh, con nhớ kỹ đây, đời này con cơ người chị tốt như vậy, con nhớ phải biết trân trọng đấy. Nếu không, sau này đừng hối tiếc."

Lời của bố ám chỉ điều gì?

Người bố kéo vợ của ông ta ra khỏi bệnh viện, để lại gian phòng cho hai đứa trẻ.

-"Sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Mộc Linh?"

-"Chị lại giống bố nữa rồi, thảo nào bố lại thương chị như vậy." Mộc Linh cười khổ.

-"Bố thương hai đứa giống nhau, em đừng nghĩ vậy, lúc em nằm trong đây, em không biết bố lo lắng chừng nào đâu."

-"Chị đừng có biện minh, càng biện minh càng che giấu. Nếu như bố thương em thì sao lại trói buộc em vào một vị hôn phu? Chị cũng hiểu điều đó mà phải không? Người em thích rõ ràng là Triều Phong, em thích cậu ta đã 9 năm rồi. Nếu bố không thương chị, vậy tại sao chị làm gì bố cũng không ngăn cấm, chị làm gì bố cũng ủng hộ. Tại sao không chọn chị làm vị hôn phu của anh ta? Tại sao lại chọn em? Tại sao?"

Mộc Linh mắt đẫm lệ thét lên trong tuyệt vọng.

Cô ôm nó, nó khóc thành tiếng, tiếng khóc thoi thóp, day dứt đủ để người ta phải đau lòng..

-"Đừng buồn nữa, chị biết rồi, chị hiểu rồi."

Cô xoa đầu nó.

-"Chị, chị giúp em được không?"

-"Giúp cái gì?"

-"Chị thuyết phục bố hủy bỏ hôn ước này giúp em."

-"Lỡ như bố không đồng ý thì sao?"

-"Chị nói rằng chị sẽ thay thế em."