Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 19: Tránh xa tôi ra

Tại nhà Triều Phong.

Suốt mấy ngày nay, cậu như người mất hồn, làm việc gì cũng thờ ơ.

Cậu chỉ dành thời gian để xem ảnh của một người.

-"Cậu và Mộc Thần lại xảy ra chuyện gì nữa à?"Huỳnh Thiên.

-"Không có gì....."Lòng Triều Phong đang nặng trĩu.

-"Cậu không nói thì làm sao mà tôi giúp được?"

-"....."

Triều Phong kể cho Huỳnh Thiên nghe tất cả mọi chuyện kể từ khi gặp lại Mộc Thần.

Huỳnh Thiên suy nghĩ một hồi.

-"Có khi nào là Ngọc Trân?"Huỳnh Thiên.

Cậu biết Ngọc Trân cũng không lâu lắm.

Cách đây khoảng mấy tháng trước, cậu thấy cô ta đến nhà Triều Phong, còn nói cô ta là vợ tương lai của Triều Phong.

Triều Phong đơ một lát rồi đứng dậy, lái xe đi.

Cậu gọi điện cho Ngọc Trân.

Phía bên kia, Ngọc Trân thấy Triều Phong chủ động hẹn mình thì cảm thấy rất vui.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê.

Ngọc Trân bước vào, thấy Triều Phong ngồi đó liền đi tới.

-"Phong."

Cậu nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh.

-"Cô đến trễ 5 phút."

Cô ta tái mặt, ngại ngùng ngồi xuống..

-"Anh hẹn em ra đây làm gì vậy?"

-"Tôi cần cô nói thật một chuyện....."

-"....."

-"Cô đã tìm gặp Mộc Thần?"

-"Sao anh biết?"

-"Đúng như vậy không?"

-"Đúng."

-"Cô đã nói những gì?"

-"Em chỉ nói em là vợ tương lai của anh, biểu cô ta tránh xa anh một chút."

-"Ai nói cô là vợ tương lai của tôi?"

-"Nhưng, chúng ta đã có hôn ước từ khi mới sinh ra."

-"Cô nên nhớ cho kĩ, đời tôi chỉ lấy duy nhất một người làm vợ, đó là Mộc Thần." Cậu nói xong, liền đứng dậy đi về....

Ngọc Trân ở đó khóc không ra nước mắt.

-"Vậy chỉ cần cô ta biến mất, anh sẽ để ý tớ em phải không?"

Triều Phong chạy xe về, giữa đường dừng lại vào công viên năm xưa.

Những hồi ức mấy năm trước chợt tua lại.

Giây phút cậu thấy cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Mộc Linh, giây phút cô gọi Mộc Linh đến khan cả cổ, giây phút cô nhìn cậu với ánh mắt chết người...

Cậu đi đến ngõ năm xưa.

Nơi mà cô và cậu gặp lại nhau, tại đó họ đã trao nhau nụ hôn đầu đời.

Cậu đến con đường năm xưa.

Nơi mà đã đã làm họ xa cách nhau 3 năm.

Những hồi ức đó, đau thương có, ngọt ngào có.

Lúc này, cậu thực sự rất nhớ cô, nhớ cô đến điên cuồng, nhớ lúc cô quan tâm cậu khi cậu bệnh, nhớ hơi ấm của cô, nhớ giọng nói của cô.

Cậu bật điện thoại, định tìm vị trí của cô bên Pháp để đến bên cô vì cậu biết cô không bao giờ tắt định vị.

Cậu giật mình khi định vị của cô, hiện tại là đang ở Hạ gia.

Cậu tức tốc chạy đến Hạ gia.

Cô đang cùng Mộc Linh tưới cây, hái hoa.

-"Mộc Thần...." Cậu đi đến.

Cô ngước lên, ngây người, định chạy đi thì bị cậu ôm lại.....

-"Tránh xa tôi ra."

Mặc cho cô vùng vẫy, đánh cậu đau biết bao cậu vẫn không chịu buông tay.

-"Mộc Thần, tại sao lại làm như vậy?"

-"Cậu không biết liêm sỉ là gì sao? Hãy nhớ đây, tôi và cậu chỉ là bạn, tôi đã có người yêu, còn cậu, cũng đã có vợ tương lai. Cậu nên buông tha cho tôi đi, làm ơn." Cô nhìn cậu.

-"Em hiểu lầm rồi, cô ta không phải là vợ tương lai của anh. Anh chưa từng chấp nhận cô ta, người làm vợ anh, chỉ có một người, là em, là em thôi."

-"Cậu nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời cậu về cho." Cô gạt cậu ra, ngoảnh mặt đi vào trong.

-"Mộc Thần...."

-"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Cô hét lên.

Cậu ngỡ ngàng, tim đau nhói.

-"Từ nay về sau, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Chỉ một câu nói của cô, đủ để làm tim cậu chết đi.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Là lỗi của cậu, đó thật sự là lỗi của cậu, đúng không?