Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 5: Cậu không hiểu tôi đâu

Buổi tối hôm đó, Hạ Mộc Thần mất ngủ cả đêm.

-"Mộc Linh, nó thích Triều Phong, bây giờ phải làm sao cho đúng đây?" Cô ôm đầu.

Một lúc sau, cô quyết đinhh nhắn tin cho Triều Phong.

-"Triều Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

-"Chuyện gì vậy?"

-"Tôi xin lỗi, thật sự tôi đã lừa dối cậu. Đứa bé năm đó, cùng chơi đùa, cùng cậu đi học, cùng cậu hẹn ước đó là em gái tôi." Cuối cùng, cô cũng đủ dũng khí để bấm gửi.

-"Chuyện này? Là cậu đùa tôi đúng không? Hạ Mộc Thần, là cậu đùa tôi đúng không? Cậu nói đi." Triều Phong như điên lên.

-"Xin lỗi." Giọt nước mắt bắt đầu rơi.

-"Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại lừa dối tôi?" Triều Phong mắt đã rưng rưng, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái.

-"Tại tôi....tại tôi ghen tị với em tôi, được chưa? Tôi muốn cắt đứt hai người. Vụ tai nạn 3 năm về trước, chính tôi là người gây ra. Được chưa! Cậu vừa lòng chưa?" Cô bỏ điện thoại xuống, ôm mặt khóc.

-"Triều Phong, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì em tôi, tôi sẽ chấm dứt với cậu. Mong cậu sau này đối xử với nó thật tốt."

Bên kia, Dương Triều Phong như đứng hình, vụ tai nạn 3 năm trước, có thật sự là do Hạ Mộc Thần làm không? Cậu vẫn không thể tin chuyện này.

Lúc từ nhà bà về, rõ ràng, rõ ràng cô đã thừa nhận cô là đứa bé năm đó mà.

Cũng tại cậu, suốt mấy năm đó cứ gọi cô là Mộc Mộc, lại không nhớ tên thật của cô. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Hạ Mộc Thần vốn đã tìm được lối thoát ra khỏi thế giới cô đơn nhưng một lần nữa vì em gái mà phải quay lại đó một lần nữa.

-"Dương Triều Phong, cậu là mối tình đầu, mối tình đẹp nhất của tôi, cảm ơn cậu đã đến bên tôi. Từ nay, em gái tôi, tôi giao nó cho cậu, mong cậu chăm sóc nó cho thật tốt." Cô nhấn gửi, đó là tin nhắn cuối cùng mà cô gửi cho cậu.

Ngày hôm sau, mọi người lại đến trường bình thường.

Hạ Mộc Thần vẫn bộ mặt lạnh lùng bước vào lớp.

Hạ Mộc Linh vẫn bộ mặt hiền lành, nhút nhát như một chú thỏ con.

-"Chào, Mộc Thần, Mộc Linh." Huỳnh Thiên.

Sau khi chứng kiến sự việc ngày hôm qua, cậu thấy Mộc Thần cũng không hẳn là người đáng sợ.

-"Chào buổi sáng Huỳnh Thiên." Mộc Linh tươi cười.

Trái với khuôn mặt tươi cười của Mộc Linh, Mộc Thần với khuôn mặt lạnh tanh, lãnh đạm phớt lờ đi câu nói của cậu, từ từ bước về chỗ.

-"Cậu ấy bị làm sao thế kia?" Huỳnh Thiên thắc mắc.

-"Mình không biết nữa. Kể từ sáng hôm nay chị ấy đã như vậy rồi." Mộc Linh cũng ngồi vào ghế.

-"Phong hôm nay cũng vậy, ít nói hẳn đi. Hai người này có chuyện gì sao?"

-"....."

-"Hạ Mộc Linh, tí nữa ra về đợi mình ở cổng trường. Mình có chuyện muốn hỏi cậu." Triều Phong quay xuống.

-"Được."

Cậu vô tình đánh mắt sang Hạ Mộc Thần, ánh mắt buồn hẳn đi.

Giờ ra về.

-"Chị! Em có việc. Em đi trước nha."

-"Được." Cô biết nó đi với Triều Phong nên cũng yên tâm.

Cô bắt một chiếc taxi tới thư viện, cô rất thích sách.

Triều Phong đưa cô tới một quán cà phê gần đó.

-"Mộc Linh, cậu còn nhớ chuyện 3 năm trước rằng cậu có thân với một bé trai không?" Triều Phong nhìn cô.

Chuyện này, lúc cô nằm viện, cô đã nghe chị kể hằng ngày chị đến trường với một cậu bé, cậu bé đó còn cứu chị khỏi bị tai nạn nữa, chị và cậu có hẹn ước với nhau rằng sẽ về chung một nhà. Cậu bé đó, lẽ nào là Dương Triều Phong?

-"Nhớ chứ! Lúc đó mình mãi chơi đùa với bươm bướm nên suýt nữa bị xe ô tô cán, cũng may là cậu bé đó cứu mình."

-"Còn gì nữa không?"

-"Mình và cậu bé đó còn có hẹn ước với nhau rằng sau này sẽ là của nhau nữa." Cô nói không chớp mắt.

Nói đến đây, trái tim Triều Phong như ngừng đập. Ai đó nói với cậu đây không phải là sự thật đi. Điều này, chẳng lẽ Hạ Mộc Thần lại lừa dối cậu, chẳng lẽ những điều Hạ Mộc Thần nói tối hôm qua là sự thật.

-"Vậy cậu còn nhớ cậu bé đó hay gọi cô bé là gì không?"Cậu đang có một chút hi vọng.

-"Mộc Mộc."

Bùm, đầu cậu như vỡ làm đôi. Hạ Mộc Linh này, mới thật sự là cô bé năm đó ư? Nếu không phải thì tại sao cô lại biết hết chứ?

-"Thôi, tôi đưa cậu về."

-"Được."

Về đến nhà, đúng lúc Hạ Mộc Thần tay cầm mấy quyển sách bước vào.

Cậu nhìn cô, tỏ vẻ đau buồn.

Cô nhìn cậu với khuôn mặt thản nhiên nhưng thật ra cô đau lắm.

-"Chị! Triều Phong nói rằng cậu ấy thích em. Bây giờ bọn em đang là người yêu của nhau." Mộc Linh chạy tới.

-"Ừ, chúc mừng em." Cô xoa đầu nó.

-"Nhờ cậu thay tôi chăm sóc nó cho thật tốt." Cô đi tới, giơ tay ra bắt tay cậu.

-"Yên tâm, tôi sẽ không làm cô ấy đau khổ như người nào đó từng làm với tôi." Cậu cũng đưa tay ra bắt tay cô.

-"....."

Cảm nhận được bầu không khí thay đổi...

Hạ Mộc Thần rút tay rồi đi vào nhà.

-"Triều Phong, tạm biệt." Mộc Linh cũng đi vào nhưng nán lại để chào Triều Phong.

-"Tạm biệt, mai gặp lại."

Đối với Mộc Linh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Buổi tối hôm đó.

Mộc Linh đem trái cây và lon nước ngọt sang phòng Mộc Thần.

-"Chị, em vào được chứ?"

-"Vào đi."

-"Chị, em thành thật xin lỗi. Em đã nói dối Triều Phong rằng đứa con gái 3 năm trước là em."

Cô đơ một lúc rồi lấy lại tinh thần.

-"Không sao đâu, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi." Cô ôm nó, nở nụ cười đầy nước mắt.

-"Em cảm ơn chị nhiều lắm."