Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 1: Học sinh chuyển trường

-"Nào, các em im lặng." Cô giáo đang cố chỉnh đốn lại lũ học sinh đang nhốn nháo.

-"Sau đây chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới."

-"Yeah, tao hi vọng là con gái." Bọn con trai hào hứng.

-"Tao thì hi vọng là trai." Bọn con gái.

-"Nào, im lặng, cứ đúng chủ đề cái là nhao nhao cả lên."

-"Em vào lớp được chưa cô?" Học sinh chuyển trường nhìn đồng hồ, khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào cô giáo.

-"À....em....em vào đi."

Giây phút cô bước vào, bọn con trai nháo nhào cả lên.

-"Thiên thần kìa tụi bây, đẹp dữ thần, con tim tao như sống lại. Bạn ây còn đẹp hơn Bảo Ngọc nữa."

Bảo Ngọc là thiên kim đại tiểu thư, mệnh danh là bông hoa của trường.

Sắc mặt Bảo Ngọc hình như không được vui, nhăn lại.

-"Em giới thiệu mình với cả lớp đi." Cô giáo hào hứng.

-"Tôi tên Hạ Mộc Thần, rất hân hạnh làm quen."

-"Ối giời ơi, người đẹp tên cũng đẹp, Hạ Mộc Thần, cái tên này sẽ mãi in dấu trong tim tao."

-" Huỳnh Thiên, im lặng cho cô, em muốn khai trương sổ đầu bài ngày hôm nay không?" Cô giáo đập bàn.

-"Bà la sát hôm nay lại nổi giận nữa rồi." Huỳnh Thiên lắc đầu.

-"Em...em..." Cô giáo tức xì khói.

-"Ê Phong, cậu thấy người mới sao? Cậu quay sang.

Dương Triều Phong nãy giờ đang hăng say ngắm người mới tới.

-"Dương Triều Phong!!" Cậu hét lên.

-"Cái gì? Mày ồn quá!" Cậu nhăn nhó.

-"Mày thấy người mới tới thế nào?"

-"Cũng được." Cậu trả lời cho qua.

-"Cũng được? Cũng được là sao?"

-"Im đi."

Bảo Ngọc ngồi ở đằng sau nghe hết mọi chuyện, trong lòng thấy khó chịu vô cùng.

-"Phong, cậu giang giúp tớ bài này đi. Có vài chỗ tớ không có hiểu." Bảo Ngọc gõ nhẹ lên vai của Triều Phong.

-"Ừ....cũng được."

Thế là cậu quay xuống giảng bài cho Bảo Ngọc.

Trong lớp này ai mà không biết hoa khôi Bảo Ngọc thầm thương trộm nhớ nam thần Triều Phong, trai tài gái sắc, hợp quá trời hợp.

Cô nãy giờ vẫn đứng đó, khuôn mặt chuyển từ bình thản sang khó coi. Từ trước đến nay, chưa có một ai làm phí thời gian của cô, bắt cô đợi lâu thế này. Ông quản gia dặn rằng cô phải nhịn, nhưng nó thật sự quá giới hạn của cô.

-"Im hết đi." Cô tức giận, lấy tay đập bàn.

Cả lớp đang ồn ào chuyển sang im lặng. Tất cả nhìn lên cô, ánh mắt cô đang chứa đựng một ngọn lửa chết chóc.

-"Tao thấy nhỏ này ghê quá. Hình tượng nữ thần tan vỡ." Huỳnh Thiên quay sang thì thầm với Triều Phong thì bị hưởng ngay một viên phấn vào trán.

-"Á, đau." Huỳnh Thiên lấy tay xoa chỗ trán bị viên phấn ném trúng.

Bảo Ngọc tức giận, đứng lên.

-"Bạn học mới kia, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Cậu nghĩ cậu là ai mà có tư cách dạy bọn tôi?"

Đây là lần đầu cả lớp thấy Bảo Ngọc tức giận như vậy, cả Triều Phong cũng ngạc nhiên.....

-"Đúng....cậu có tư cách gì dạy bảo chúng tôi." Cả lớp đồng thanh ngoại trừ Triều Phong vẫn nhìn cô, không nói một câu.

-"Hừ...." Cô cười khẩy.

-"Nụ cười thật đáng sợ." Huỳnh Thiên run run.

-"Bạn học kia, vậy cậu có tư cách gì để dạy bảo tôi?" Cô xoáy lại.

-"Tôi....tôi...." Bảo Ngọc cứng họng liền ngồi xuống.

-"Được rồi...em.....Hạ Mộc Thần, em về chỗ đi, cái bàn trống cuối lớp đấy." Đến cô giáo cũng phải chịu thua.

Cô cúi chào cô giáo rồi bước thẳng về chỗ.

-"Đúng là không thể đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài được." Huỳnh Thiên nói nhỏ.

Đúng lúc đó, cô đi ngang qua.

-"Phong, tao thấy rợn người quá." Huỳnh Thiên run rẩy nhìn về phía Mộc Thần.

-"Mày đừng nói những lời khộg nên nói nữa, mất mạng như chơi đấy."

Cô vừa đặt cặp sách xuống bàn liền nằm dài, gục đầu xuống bàn.....

Bắt đầu giờ học.

Môn đầu tiên là môn Toán.

Cứ đến tiết Toán là cứ như đến giờ tận thế. Công thức nhiều, lý thuyết, bài tập, nhìn muốn đau đầu.

Đã thế ông thầy dạy Toán nổi tiếng là người nghiêm khắc nên việc học Toán đối với bọn nó thì chẳng khác nào chết đi cho xong.

-"Đây là một bài Toán, bài này hơi khó, nhưng tôi đã giảng cách làm rồi. Mấy em chuẩn bị tinh thần. Có ai giơ tay lên làm không? Nếu không có thì tôi gọi người bất kỳ đấy."

-"Hơi khó cái nỗi gì. Bài này để ông cố đến bố mẹ, anh chị tao chắc chắn còn chưa làm được. Hướng dẫn cách giải gì mà ngoằn ngoèo. Đau hết cả đầu. Phong, mày làm ra chưa? Lên bảng đi." Huỳnh Thiên tỏ ánh mắt cầu cứu.

-"Chưa ra, bài này quá khó." Triều Phong nhăn nhó.

-"Thế còn Bảo Ngọc?" Cậu quay xuống.

Bảo Ngọc lắc đầu.

-"Vậy là chết rồi."

-"Không có ai đúng không? Tôi gọi."

Giây phút ấy là giây phút im lặng nhất của lớp 10A1, đến cả tiếng con muỗi bay qua bay lại mà vẫn thấy nghe.

-"Hạ Mộc Thần lên bảng." Câu nói của thầy khiến mọi người như chết đi sống lại.

Cô đặt bút xuống, ung dung bước lên bảng.

Vài phút sau.

-"Thưa thầy, em làm xong rồi." Cô đặt viên phấn xuống.

-"Rất tốt, 10 điểm. Em làm tốt lắm, không sai lỗi nào." Thầy phấn khởi, vỗ tay rầm rầm.

Dưới lớp cũng vậy.

-"Òa...Mộc Thần giỏi ghê."

-"Òa....ghê thật. Bài toán phức tạp thế này mà vào tay Mộc Thần thì đơn giản vậy?" Huỳnh Thiên thán phục hoàn toàn.

-"Con người này thật không đơn giản." Bảo Ngọc với Triều Phong bất ngờ nói chung một câu.