Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 19: Hồ ly bắt cá.

Sau khi được tên lính dẫn vào doanh trại nàng vẫn chưa hết sự đề phòng. Trong hoàn cảnh xa lạ và những con người nguy hiểm, đề cao cảnh giác và lên kế hoạch thoát thân chính là điều quan trọng phải nhớ của quân nhân.

Hừm, nghe nói doanh trại là nơi rất quan trọng, được thủ hộ nghiêm mật, tại sao lại có thể dễ dàng để người ngoài là ta vô được chứ, chẳng lẽ... hắn dự định diệt khẩu ta??? Phải nghĩ cách ngay mới được, làm sao thoát thân mà không để khuôn mặt vạn người mê này của ta bị dán khắp nơi truy nã đây.

Lúc Tiêu Vân Tiếu suy nghĩ mê mang thì Liêu Từ Thanh đã đăm chiêu bước vào liều của mình. Tên mặt trắng này rốt cuộc là ai đây, lúc nãy bắt hắn vì thấy người này có vẻ kì lạ, thanh thản lạ thường giữa lúc rối ren,hạ lệnh chém cũng vì muốn thử xem tên này sẽ có phản ứng gì nhưng khi hắn ta biết được chứng bệnh của mình thì Liêu Từ Thanh không thể nào để hắn ta đi được, hoặc là thần, hoặc là mật thám. Dù sao nguyên tắc trước nay của hắn chính là, người tài không thể để ta dùng thì chỉ có thể chết.

Từ xa Tiêu Vân Tiếu đã nghe được tiếng bước chân, dù vô cùng nhỏ nhưng không thể nào che giấu được cái thính giác thành tinh của nàng. Liêu Từ Thanh bước vào nàng cũng lười chào, sao này cũng chưa chắc nàng sẽ đến Sở Yên nữa, sao khi về Tinh quốc có lẽ cũng phải bại lộ thân phận, hắn cũng không truy nã được, còn việc thoát thân nàng cũng tính hết các nơi yếu điểm rồi, có thể rời khỏi mà không mất một cọng lông, nhưng bỗng nhiên nàng có ý định khác.

Nghe nói Bình Vương tranh đấu cùng Thần Vương của Đông Lăng đã nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa phân cao thấp, có lẽ ta đa biết được nguyên do.

Liêu Từ Vân nhíu mày:

Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì đến đây? Làm sao biết được bệnh của ta? .

Nàng tiếp tục cười đùa:

Ấy ấy vương gia bình tĩnh, đừng hỏi dồn dập quá ta run. Thứ nhất, ta chỉ là ta, một giang hồ vô danh tiểu tốt, thứ 2, mục đích sao? đừng quên chính ngài là người bắt ta lại, ta chẳng có mục đích gì với ngài cả, còn bệnh sao? haha ta cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi một chút y thuật này nọ mà thôi, mà trên người ngài triệu chứng không phải quá rõ ràng sao.

Liêu Từ Vân không rõ người này nói bao nhiêu phần thật giả, nhưng chưa thể dò xét được đúng sai, chỉ có thể để tạm đó.

Ngươi nói ngươi biết bệnh của bổn vương, vậy bệnh còn có thuốc trị sao? .

Mắt Tiêu Vân Tiếu che đi một tia gian kế thực hiện thành công, haha cá mắc câu rồi.

Dĩ nhiên là được, có thể nói cho vương gia bệnh này khắp thiên hạ không quá 5 người có thể trị, không ngờ vương gia may mắn gặp được ta, nếu không để lâu thì khó lường được hậu quả.

Đối với lời này Liêu Từ Vân có chút nghi ngờ, hắn cảm nhận cơ thể mình không tới nỗi tệ, chỉ là chỗ đó cứ ngứa ngáy khó chịu, đi đại tiện làm hắn đau đớn, thậm chí cưỡi ngựa cũng càng lúc càng khó khăn, khiến hắn không tập trung được, thái y trong cung đều đã đến bắt mạch cho hắn, nhưng không khám ra bệnh, hắn cũng không thể mô tả căn bệnh của hắn được, hắn cần mặt. Nhưng người này vừa nhìn liền ra bệnh, chỉ có thể cầu cạnh người ta.

Nói đi, ngươi cần gì làm điều kiện trao đổi để chữa bệnh cho bổn vương .

Ha ha, tại hạ cũng không cần gì nhiều, chỉ cầu một tờ giấy thông hành và một lời hứa hẹn của vương gia.

Liêu Từ Vân lặng lẽ suy nghĩ, cái này có lẽ cũng không quá khó.

Giấy thông hành ta sẽ đưa ngươi khi người trị bệnh xong, còn lời hứa hẹn chỉ cần không thương thiên hạ lí, trái với đạo nghĩa và trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp ngươi.

Tiêu Vân Tiếu khẽ cười:

Hảo, vậy quân tử nhất ngôn, ta sẽ giúp vương gia chữa bệnh.

Haha, tên này bệnh không khó trị, chẳng qua có chút 'kín' và hắn quá muốn mặt nên mới để nàng chiếm được tiện nghi, nhưng mà nàng không nói dối, để lâu về sau thì hậu quả khôn lường, tác chiến ở nơi nóng hạn sẽ có hạn chế, mà Tinh quốc quanh năm khí hậu ôn hòa, hiếm khi khô hạn nên không đáng lo ngại. Thay gì để hắn khó chịu, chi bằng trị sạch cho hắn để hắn cùng Thần Vương đó tiếp tục tranh đấu để nàng thuận tiện làm việc.

Liêu Từ Vân liếc nhìn tên hồ ly cười híp cả mắt này trong lòng đổ mồ hôi, sao ta cứ có cảm giác bị người khác tính kế là thế nào.

Ngươi cần gì để trị bệnh, cần bổn vương phối hợp thế nào? .

Ta sẽ kê cho ngài đơn thuốc, mỗi ngày uống ba lần sau khi ăn cơm, đúng 12h trưa thì ta sẽ đến tiến hành châm cứu loại bỏ độc tố, đồng thời phối hợp ngâm nước thuốc để giúp cơ thể thả lỏng, liên tục 3 ngày sẽ hoàn toàn trị khỏi.

Liêu Từ Vân gật gù, hắn không biết y thuật nhưng nghe tên này nói thì có vẻ chuyên nghiệp đáng tin.

À, nãy giờ ta vẫn chưa biết tên của tiên sinh.

Hừ, từ tên mặt trắng đổi thành tiên sinh rồi sao. Nghĩ thì nghĩ nhưng nàng vẫn cười đáp:

Giang hồ gọi tại hạ là Tiêu Dao công tử ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái.

Nghe xong cái tên hiệu dài thòng lòng trên đầu Liêu Từ Vân như có con quạ bay ngang.

Khụ khụ, tên khác của tại hạ là Tiếu Vấn Thiên.

Tiếu Vấn Thiên sao? Tên này rất hợp với cách làm người của tiên sinh.

Hừ, nãy giờ tên hồ ly này luôn cười, tuy lời nói có vẻ quy cách nhưng đầy ngông cuồng, cái tên chắc cũng là hắn tự đặt chứ đâu, Liêu Vân Thanh hắn sống nhiều năm như vậy chưa nghe họ nào mà họ Tiếu cả.

Tiêu Vân Tiếu lại híp mắt cười, vương gia à vương gia, có ai nói cái mặt ngài biết nói chưa hả, bao nhiêu cảm xúc đều viết trên mặt. Thiên hạ đồn ngài mặt lạnh chứa sát khí chắc là ngài dùng mặt đơ, mắt sát khí che đi bản chất chứ gì haha, tin hay không tùy ngài thôi.

( Mém quên đang còn hố, đa tạ đạo hữu Tung Hoành Thiên Hạ và Tịch Hàn nhắc khéo, ta lỡ đào hố mới nữa rồi a~ ).