Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 18: Tin dữ- Chạm mặt Liêu Từ Thanh

( Lưu ý phần bệnh tật này nọ là tại hạ chém gió, các hương thân phụ lão xin bỏ qua).

Buổi trưa Tiêu Vân Tiếu đã đến một trấn nhỏ bên ngoài thành, buột con ngựa mua từ thành vào cột, nàng thông thả vào một quán trà vừa hóng chuyện. Trấn Hương Giang nằm ngoài thành nhưng cũng đông đúc không kém mấy, thương nhân khắp nơi dừng lại nghỉ trưa, chuyện trời Nam đất Bắc gì cũng có.

Nghe gì chưa, sắp tới Tinh Quốc sẽ cùng Đông Lăng liên hôn đó.

Ta nghe rồi, thậm chí ta còn biết người xuất giá là nhị công chúa của Tinh quốc, Tiêu Vân Tuyết.

Tin này thì ta chưa nghe, ngươi mau nói những thứ ngươi biết đi.

Được rồi, được rồi. Ta có một người bà con làm quan ở Tinh quốc, hắn nói cho ta biết, 1 tháng trước sứ thần của Đông Lăng đến Tinh quốc có ý định thắt chặt tình bằng hữu, vì biên giới sát nhau nên hai nước thường xảy ra các cuộc chiến lớn nhỏ, ta nghe nói Đông Lăng chuẩn bị phát động chiến tranh với Sở Yên nên muốn đình chiến với Tinh quốc, mà cách thắt chặt tình cảm nhất là gì? Dĩ nhiên là liên hôn, trong hoàng thất Tinh quốc người duy nhất đủ tuổi cưới gả và cao quý được nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu chỉ có Nhị công chúa, nên nàng phải đi hòa thân thôi.

Họ hăng say nói chuyện không biết trong một góc có một thư sinh siết chặt nắm đấm đầy tức giận.

Âm thanh đám người bên đó lại truyền đến.

Ta nói hoàng đế của Đông Lăng đời này cũng thật đáng nể, 18 tuổi vừa lên ngôi đã chấn chỉnh triều đình không dám hó hé, lại phát động tấn công thu phục các bộ tộc lớn nhỏ , thống nhất cả nước, bây giờ lại muốn tấn công cả Sở Yên.

Nói đến đấy cũng phải nói đến Thần Vương Mộ Lăng Thần của Đông Lăng, Thần Vương là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu của hoàng đế Đông Lăng, người này dũng mãnh thiện chiến, 14 tuổi đã ra sa trường đến bây giờ chiến công không kể siết, ta không phải người Đông Lăng mà còn sùng bái hắn như thế.

Mà việc hòa thân, nhị công chúa Tinh quốc lấy ai? .

Việc này chưa công bố nhưng ta nghĩ hẳn là một người thân phận cao quý không kém mới thể hiện được sự thành ý đúng không? .

Ha ha ta hi vọng bọn họ không thành, nếu không thành sẽ không có chiến tranh chúng ta vẫn buôn bán bình thường.

Haha lão Mã nói đúng, chúng ta buôn bán tốt là được.

Tiêu Vân Tiếu tính tiền rồi âm thầm bước ra khỏi quán, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn câu nói duy nhất Nhị công chúa Tiêu Vân Tuyết đi hòa thân. Khốn khϊếp nàng không thể để chuyện này xảy ra được, tuy nàng không cùng người đó chung sống quá lâu nhưng kí ức của thân thể này bây giờ là của nàng, người đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh dậy chính là Nhị hoàng tỷ đó, nghĩ đến một cô gái như hoa tuyết thanh lãnh nhưng dịu dàng đấy phải thành công cụ hi sinh cho hòa bình hai nước nàng không chấp nhận được, bây giờ nàng không còn là Tiêu Vân Dao lạnh lùng bất chấp hi sinh hoàn thành nhiệm vụ mà nàng là Tiêu Vân Tiếu, nàng nhất định phải ngăn cản việc này.

Nghĩ tới người cùng hòa thân chưa công bố có nghĩa là còn chưa xác định rõ ràng, nàng phải về Tinh quốc xem thử mới được.

---------

Sau 3 ngày liên tục giục ngựa không ngừng thì cuối cùng Tiêu Vân Tiếu cũng đến được biên giới giáp với Sở Yên và Đông Lăng.

Tiêu Vân Tiếu vừa vào thành Yên Lăng- thành lũy quan trọng để Sở Yên giao đấu với Đông Lăng thì gặp một đôi binh linh giáp đỏ, người nào người nấy hung mãnh thiện chiến, bọn họ đều đi sau một nam nhân, nam nhân này bàn về nhan sắc thì nàng có thể nói hắn rất đẹp, một vẻ đẹp chứa sát khí.

Mắt Liêu Từ Thanh liếc ngang liền thấy một tên thư sinh dắt ngựa mặt đầy đánh giá nhìn vào mắt hắn, không lẽ tên này không biết hắn là ai sao.

Người đâu, giải tên thư sinh đó qua đây cho bổn vương.

Tiêu Vân Tiếu nghi hoặc nhìn qua binh lính áo đỏ đang tiến tới chỗ mình, tên thư sinh đó là ta sao??? Sao lại bắt ta? Nàng chưa kịp đôi co đã bị đám người đó xách như xách cổ gà đi qua. Hừ, tại gia không muốn thể hiện thôi, các ngươi may đó.

Tiêu Vân Tiếu lúc bị xách đi liền khởi động thính giác của mình, lập tức biết được thân phận của nam nhân trước mắt.

Liêu Từ Thanh hay còn gọi là Bình Vương, là hoàng tử thứ năm của hoàng thất Sở Yên, có tài cầm quân thao lược, cùng Mộ Lăng Thần tranh đấu đã nhiều năm nhưng không phân cao thấp, mấy ngày trước còn nghe hắn ở kinh thành mà bây giờ đã ở đây, Chắc nghe tin Đông Lăng cùng Tinh quốc hòa thân làm Sở hoàng lo lắng nên điều Bình Vương đến đây trấn giữ chứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình làm gì để bị bắt? Nhưng đến trước mặt hắn rồi vẫn phải hành lễ thôi.

Thảo dân tham kiến vương gia. Nàng khẽ chấp tay cúi người một cái.

Một nam nhân râu quai nón bên cạnh hắn quát lớn làm mém rớt trái tim bé nhỏ của nàng:

TO GAN! Gặp vương gia sao dám không quỳ.

Thảo dân trước giờ chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ chưa biết quỳ trước mặt người khác bao giờ.

Liêu Từ Thanh ánh mắt khó dò nói:

Theo lời ngươi bản vương không đáng để ngươi quỳ sao.

Dĩ nhiên thảo dân không dám, nhưng vương gia không sinh ra ta, không nuôi nấng ta, không cho ta ăn mặc, tại sao tại hạ phải quỳ.

Nói tới cuối xưng hô cũng đổi sang tại hạ luôn là hiểu nàng nóng rồi hé, đang gấp mà còn gặp âm binh nữa chứ, tên này nhây thiệt.

Ngươi hẳn không phải người Sở Yên ta.

Dĩ nhiên, tại hạ là người của giang hồ, bốn bể đều là nhà, không giới hạn tại nơi nào hết.

Đang thời buổi rối ren, một tên lạ mặt đến đây, ngươi nghĩ là ngươi thoát được sao? Người đâu lôi ra chém cho ta.

Ôi cái đậu xanh, tầng lớp quý tộc ở đâu ai cũng hở ra là lôi ra chém như tên này sao?

Vương gia không được chém ta, ta thế nhưng biết điểm yếu của ngươi đó. Không cho hắn cơ hội nói nàng nói luôn câu sau:

Mắt trái có tơ máu, lòng bàn tay xanh, phần mông thường hay nhói,...

Đủ rồi, đem người này về doanh trại cho ta.

Má ơi thoát được rồi, hên mà tên này có bệnh nếu không nàng cũng không giành được cơ hội, nhưng việc này lại làm trễ nãi thời gian về nước nữa rồi.