Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 13: Nợ ta nhân tình càng ngày càng nhiều.

(Được viết bằng điện thoại nên mn thông cảm).

Vừa nghe nàng châm cứu riêng biệt mọi người trong đại sảnh điều nhốn nháo lên.

Một nam nhân trung niên đứng lên nói:

Đại ca, hắn ta ở riêng với tiểu chất lỡ hắn ta có âm mưu gì chúng ta ai cũng không kịp trở tay

Nàng hừ lạnh một tiếng :

Bản thiếu gia đại phát từ bi giúp các ngươi chữa bệnh không biết cảm ơn ta mà còn nghi ngờ, giỏi thì tự làm đi.

Trung niên nam tử mặt đỏ lên muốn nói gì đó thì Diệp gia chủ đã phất tay.

Đủ. Nhị đệ, chút ánh mắt nhìn người ta vẫn có, nếu như công tử đã nói vậy thì đừng bàn cãi gì nữa. Người đâu sắp xếp đi.

Nàng liếc hắn một cái rồi đi theo thị tỳ sắp xếp.

_-------_

Nói miệng thì dễ nhưng trị liệu mới khó, nàng ở trong phòng của Diệp Tân hơn 5 canh giờ, mồ hôi nhễ nhãi bước ra ngoài, Diệp phu nhân cùng Diệp gia chủ lập tức bước lên gấp gáp hỏi

Đều yên tĩnh đi, không sao rồi, sắp xếp cho ta một phòng khác . Ta cần nghỉ ngơi lại, Diệp Tân cũng mệt rồi, để nó ngủ đi.

Nói rồi phất tay áo bước đi về tiểu viện đang ở. Tên Liễu thiếu gia đó chắc cũng đi rồi.

Nhưng ngoài ý muốn , nàng vừa bước vào thấy tên đó đang ngồi trên giường nàng nhắm mắt tĩnh tọa, nghe tiếng chân lập tức mở mắt ra.

Vấn Thiên huynh , đa tạ cứu giúp.

Nàng phất tay:

Muốn cám ơn mau trả phòng cho ta ngủ, bản công tử đang mệt.

liễu Thanh khóe miệng co giật nhưng không nói nhiều lập tức bước xuống nhường giường.

Đi ra đi, muốn gì tìm Diệp phu nhân mượn phòng, ta phải nghỉ.

ĐƯỢC.

Liễu Thanh cơ hồ là nghiến răng mà nói. Bị người khác ngó lơ nhiều như thế, hắn dù có vạn câu hỏi cũng không thể mặt dày tiếp tục đứng đây liền phất tay áo bước ra.

Lúc Tiêu Vân Tiếu tỉnh dậy cũng là giữa khuya, đứng dậy bước ra khỏi phòng , lắc lắc cơ thể một cái xương cốt kêu rắc rắc đầy thỏa mãn.

Nhìn trăng trên cao trầm tư:

Đi lâu như vậy rồi, nên về nhìn một chút để tránh lo lắng vậy.

Một giọng nói thình lình xuất hiện phá dòng cảm tưởng của nàng.

Vấn Thiên huynh nói vậy hẳn là quê nhà huynh xa đây lắm và huynh lâu rồi không về à?

Nàng nhẽ liếc mắt một cái tiếp tục nhìn trăng trầm trầm trả lời:

Ừ, đã rất lâu rồi! .

Chẳng hay nhà huynh ở đâu?

Quê thì xa nhưng nhà thì gần.

Quê là nơi sống lâu năm có nhiều gắn kết, cho nên quê của nàng là địa cầu, còn nhà chính là nơi có phụ hoàng đang sống Tinh Vũ quốc.

Liễu Thanh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Ta chưa hiểu lắm lời huynh nói.

Hiểu hay không không quan trọng lắm, nói về chuyện chính đi, có lẽ huynh có nhiều điều muốn hỏi ta.

Không sai, điều ta muốn hỏi chính là tại sai huynh lại cứu ta? .

Nàng nhàn nhạt đáp:

Tiện tay thôi.

Liễu Thanh nhẩm lại trong miệng, tiện tay sao? Một cái tiện tay lại cứu hắn từ quỷ môn quan trở về, các vị y sư từng nói hắn không sống qua được 20 tuổi, hôm qua chính là sinh thần 20 tuổi của hắn .

Liễu Thanh nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng:

Vậy bệnh của ta huynh đã biết rồi? .

Nàng khẽ gật đầu.

Có cách trị sao?

Đã làm thì phải chuẩn bị tinh thần, tại sao còn muốn trị.

Liễu Thang giật mình , nhìn vào hư không cười chua chát, như lâm vào dòng hồi tưởng.

Ta kể cho huynh nghe một câu chuyện. Có một gia đình rất rất là giàu có, rất đông con, những đứa trẻ trong đó tranh đấy rất gay gắt, chung có một cặp chủ nô rất thương yêu nhau, cô nô tì đó đối xử vô cùng tốt với cậu chủ đến nỗi cậu ta nghĩ rằng phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, khi cậu lên nắm quyền hành rồi, muốn cưới cô về làm vợ, đêm tân hôn có thích khách đột nhập muốn ám sát tân nương , cô thay cậu chủ đỡ mũi tên bị thương, trong tân khách có một tuần y có thể giúp coi trị khỏi nhưng cần người nội công thâm hậu cùng cô làm chuyện phu thê để dời chất độc , cậu chủ không nói hai lời đồng ý. Sau khi xong việc cô trở mặt đâm cậu một đao, thì ra cô là người nội gián được cài vào phủ rất lâu rất lâu về trước, chờ cơ hội cho gia tộc đó một vết thương chí mạng . Cả gia tộc thiếu chủ trúng độc, gia chủ lại không ở , như rắn mất đầu lại bị kẻ địch tấn công thiệt hại vô số , cậu chủ đó bỏ qua thời cơ trị bệnh tốt nhất chấn hưng gia tộc đánh đuổi kẻ địch. Hết.

Nghe xong câu chuyện này nàng trầm giọng hỏi

Cô gái đó thì sao?.

Bỏ trốn mai dang ẩn tích.

Đây là câu chuyện của ngươi hay bịa ra để ta mủi lòng.

Liễu Thanh cười nhẹ:

Ta có vô sỉ không đáng tin thế sao? .

Nói vậy ngươi cũng là một kẻ đáng thương .

Liễu Thanh nghi hoặc.

Có phải huynh hiểu lầm gì không ? .

Nàng nhìn hắn:

không phải câu chuyện về Liễu Thanh huynh sao? .

Dĩ nhiên không phải ta, chẳng qua người bị thương chính là người rất quan trọng của ta nên ta đã dời chất đọc đó qua cơ thể mình.

Tiêu Vân Tiếu hít một ngụm khí lạnh, tên này không phải đoạn tụ đó chứ. Khẽ ho một tiếng xua tan sự xấu hổ này nàng nói .

Trị thì có thể, chẳng qua phí trị liệu không ít.

Huynh muốn gì? .

Cái nhân tình của Liễu gia.

Liễu Thanh cười lớn:

Cứu được ta, đừng nói một cái mười cái cũng có. Nói xong rút miếng ngọc bội màu trắng nên hông đưa qua.

Đây là tín vật của ta, nếu cần thì đến Liễu gia.

Nàng đưa tay nhận lấy, không ngờ tên này lại hào phóng đến thế.

Bệnh của ta khi nào trị, cần chuẩn bị gì không ? .

Không cần chuẩn bị gì, độc này tuy khó nhưng với ta chỉ là việc đơn giản, nhưng phải đợi ta hồi phục mới được,lúc sáng khu độc cho Diệp Tân đã hao rất nhiều tinh thần, tối mai ngươi đến, bây giờ ta phải quay lại ngủ.

Được, tối mai ta lại đến.

Hai người quay đầu đi về hai hướng khác nhau. Tiêu Vân Tiếu thầm tính, một cái nhân tình của Liễu gia trong tứ đại thủ phú, sau này có lẽ nàng cũng không lo việc hết tiền. Tiêu Vân Tiếu mặc nhiên quên rằng mình là một hoàng tử, khi nào lại lo hết tiền chứ.