Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 5: Bái sư học nghệ.

Tiêu Vân Tiếu mở mắt ra, trên cơ thể truyền tới cảm giác nhứt nhói khó chịu. Đập vào mắt nàng là một căn nhà cũ kĩ, hoang sơ. Chống chịu cơ thể vô lực, nàng vịn vào giường đứng dậy đi đến cái bàn trước mắt.

" Ồ! Tỉnh rồi? ".

Ông lão đáng chết, người hại nàng bất tỉnh lại vui vẻ đứng đó cười nhạo nàng.

" Tiền bối, có gì nói thẳng ra đi, tại sao lại đánh ta? "

" Tại sao? Không có tại sao, lão phu nhìn ngươi ngươi không vừa mắt".

" Hừ, nếu không vừa mắt sao lại đánh ta".

Lão hứng thú nhìn nàng.

" Sao ngươi không hỏi ta là ai? ".

" Tại sao ta phải hỏi ông là ai? ".

" Không lẽ ngươi không cảm thấy ta quá lợi hại mà ngưỡng mộ hay thắc mắc tại sao ta ở đó sao? "

" Ta không hỏi ông cũng tự nói, ta cần gì phải tự đi hỏi".

Ông lão ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn.

" Ha ha ha ha, lão phu nhặt được bảo bối rồi".

Nàng kì quái nhìn lão, không lẽ ông lão biếи ŧɦái có hứng thú với nam đồng sao? Hừ! sĩ khả sát bất khả nhục.

" Lão đầu, nếu ngươi dám có ý định không trong sáng với bản công tử thì đừng trách sao ta cá chết lưới rách với ngươi".

Khoé miệng lão co rút mạnh mẽ.

" Ta phi, cái đầu nhà ngươi nghĩ gì thế, Lâm Bất Phàm ta tung hoành cả đời dù không có vợ con nhưng cũng không phải đói bụng ăn quàng đến nỗi nam nhân cũng ăn ".

" Lâm Bất Phàm? ".

Ông lão có chút chờ mong nhìn nàng.

" Ông là ai? "

Lâm lão đầu có chút sửng sốt, hắn tuy gần 10 năm không ra giang hồ, nhưng không đến nỗi bị hậu thế lãng quên chứ. Bỗng nhiên lão có chút thương cảm.

Nhìn lão đáng ghét bỗng nhiên buồn bã, nàng không khỏi có chút mềm lòng, tuy lão đánh nàng xỉu nhưng lại cứu nàng dậy, cũng không phải đáng ghét quá.

" Lão đầu ngươi đừng khóc a, bản thiếu cũng rất lâu không ra ngoài nên không rõ nhiều chuyện".

Khuôn mặt lão già thương cảm bỗng dưng đông cứng lại, lão tuy cảm thán sinh mệnh mà buồn bã nhưng có chỗ nào giống sắp khóc chứ. Hừ! tiểu tử thối, thì ra là tiểu bạch nuôi trong nhà, thảo nào không biết đến đại danh của lão.

" Tiểu tử, ngươi thấy đó, lão phu già rồi nhưng lại không có người kế nghiệp, thấy ngươi tư chất cũng tạm được, lão miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ đệ đi".

" Tại sao ta phải bái ông làm sư phụ chứ? ".

Lâm Bất Phàm có chút không biết nói gì, tại sao phải bái ông ta làm sư phụ?

" Tất nhiên vì ngươi không có lựa chọn nào khác, không chỉ ngươi không đánh lại lão phu mà nơi đây còn có trận pháp lớn, ngươi không thể nào ra ngoài được".

" Vậy tại sao lão lại ra được ? ".

" Ặc, trận pháp này do ta thiết lặp, dĩ nhiên ta ra được".

" Nơi đây thông với hoàng cung sao? ".

" Ta không biết, nơi đây thông với nhiều chỗ lắm".

" Vậy tại sao ta ra được?"

" Cái này phải hỏi ngươi rồi".

" Được rồi, ta bái lão làm sư phụ nhưng lão phải thay ta đưa một phong thư đến hoàng cung".

" Đúng rồi, ta còn chưa hỏi tiểu tử ngươi là ai".

" Tiêu Vân Tiếu mà thôi".

" Được rồi, ta sẽ thay ngươi đưa thơ đến hoàng cung".

Nàng kì quái nhìn lão, người này đã bao nhiêu năm chưa ra ngoài? Tiêu Vân Tiếu hậu duệ hoàng thất mà lão cũng không biết sao? Nhưng mặc kệ, lão không biết thật hay giả vờ không biết thì nàng cũng phải ở lại đây học nghệ trước, báo bình an cho phụ hoàng là được, lão đầu nàng tuy nhìn không đáng tin nhưng công phu lại ở trên nàng. Nhập gia tuỳ tục, nàng chỉ có thể cố gắng học võ công hoà mình vào với người ở đây, nàng còn muốn tiêu dao giang hồ đâu.

---------------

Tinh vũ đế đang lúc lo muốn gϊếŧ người thì nhận được phong thơ do thị vệ đưa đến.

" Hoàng thượng, có một người để cái này trước ngự thư phòng rồi biến mất".

" Có bắt được không?".

" Thưa hoàng thượng, người nọ quá nhanh, chúng thần mất dấu".

" Được rồi, lui đi".

Mở phong thơ .

" Phụ hoàng, nhi thần bình an, chớ mong nhi thần, vài năm nữa nhất định nhi thần sẽ về tạ lỗi với người.

Tiêu Vân Tiếu".

Đọc xong mặt Tinh Vũ đế tái mét, ông không ngờ được đứa con ông tâm tâm niệm niệm rằng đang gặp nguy hiểm chờ ông cứu lại tự mình trốn mất biệt, còn vài năm nữa chứ.

" Hắc Vân, ngươi lập tức dẫn ám vệ, tìm lão tứ về đây cho ta, nếu gặp mà hắn phản kháng thì trói lại đưa về là được".

" Dạ".

Trong thư phòng không còn một ai, vẻ mặt hoàng đế đầy phức tạp, vừa vui mừng nhẹ nhõm, vừa tức giận lại vừa lo lắng. Vui mừng vì con lão không sao, tức giận vì nó không để ý đến người phụ hoàng này mà bỏ đi, lo lắng vì không có ai bên cạnh, Tứ nhi lại yếu ớt không biết sống thế nào. Còn việc Tiêu Vân Tiếu giả mạo thì ông bỏ qua rồi, có tên gián điệp nào lại bỏ trốn như thế chứ? Cho nên ngươi bỏ trốn ông có thể chắc chắn đó là hoàng nhi của mình do đầu óc nhất thời chập mạch mà bỏ đi.

-----------

Mặc kệ bên ngoài sóng gió ra sao, Tiêu Vân Tiếu ở đây lại vô cùng thư thả, bây giờ nàng mới biết nơi nàng ở là một đỉnh núi cao gần chạm mây, nơi đây chỉ sư phụ và nàng, người hầu hạ cũng không có. Muốn xuống núi mà không qua trận pháp hoàn toàn không có khả năng, nàng thực sự không biết tại sao mình có thể đến được con suối gần đó.

Lúc ban đầu nàng thực sự còn đề phòng lão già này nhưng lão xem như không có gì , một tiếng lại một tiếng đồ nhi làm nàng không khỏi mềm lòng. Nàng buông xuống đề phòng, thực sự coi lão là sư phụ mà đối đãi, sư phụ cũng dạy nàng vô cùng tận tình, bây giờ nàng mới biết lúc trước nàng ngây thơ bực nào, nếu lúc trước sư phụ không hạ thủ lưu tình nàng không biết đã chết mấy lần. Nàng có sức mạnh, nhưng không đánh trúng được thì bấy nhiêu sức mạnh cũng vô ích, thở dài nhưng không nản lòng, nàng cố gắng học tập tất cả, không mong độc bá thiên hạ, nhưng chí ít cũng phải bảo vệ được bản thân đã.

-----------------

2 năm trôi qua:

Đối ngoại Tinh Quốc thông cáo tứ hoàng tử mất tích, sống chết không rõ. Đối nội Tinh vũ đế ngày đêm tìm kiếm vẫn không tìm được con trai, lo muốn bạc tóc.

Bỏ mặc thế đạo bên ngoài, Tiêu Vân Tiếu ngày ngày đắm chìm trong tinh tuý võ đạo.

Thoáng chốc 2 năm trôi qua, Tiêu Vân Tiếu 15 tuổi cao khoảng 1m6, đối với những cô gái đó là rất cao nhưng đặt trong đám nam nhi lại có chút nhỏ bé..

" Sư phụ, ăn cơm".

Thiếu niên áo trắng hai tay vừa bưng thức ăn vừa lớn tiếng kêu gào. Một bóng xám ở đâu nhảy ra muốn lấy thức ăn thì bị một đôi tay cản lại, hai người qua lại mấy chục chiêu, cuối cùng bóng xám lui ra.

Nhìn đồ nhi mình dạy dỗ hơn 2 năm không khỏi cảm thán, nhặt được bảo bối tốt quá trái lại lão cũng không biết còn gì có thể dạy hắn. Tất cả thứ lão biết thì đều đã truyền dạy, còn thứ lão không biết thì nó cũng tự lật sách mà học thành tài, thiên tư bực này khiến Lâm Bất Phàm lúc trẻ tự nhận thiên chi kiêu tử thiếu niên thiên tài không khỏi hổ thẹn.

" Tiếu nhi, con có ý định xuống núi không? ".

Nàng bất chợt ngẩng người, xuống núi sao? Mấy năm nay ở trên đỉnh núi này quá lâu, nàng bỗng cảm thấy thế tục dưới đó chướng mắt, nhưng thực sự là thế sao? Nàng cũng không biết mình có ý định gì.

" Tiếu nhi, con bực này kiêu tử, vốn nên xưng bá một phương nếu không cũng phải vang danh thiên hạ. Trên núi quá lâu chắc hẳn con cảm thấy cuộc sống bây giờ mới là tốt, nhưng thêm 5,10 năm nữa thì sao? Con có thể chịu được không? "

" Sư phụ, con...".

Nàng có chút xúc động nhìn sư phụ, muốn nói thì bị ngắt lời.

" Ta cũng không còn gì để dạy con nữa, tất cả con đều đã học, xuống núi lịch lãm một phen đi, huống chi người thân của con chắc cũng đang mong con".

" Vậy lão nhân già người.."

Lâm Bất Phàm thở dài vốn làm nàng buồn theo thì lão bỗng hăng hái lên.

" Tất nhiên cũng phải xuống nhưng không phải là bây giờ, đồ nhi à, mau xuống dưới chuẩn bị thật nhiều tiền để nghênh đón sư phụ ngươi đi, ta cũng chán ở đây rồi".

Vốn không khí có chút thương cảm liền bị những lời này phá hoại hoàn toàn. Nàng dở khóc dở cười, bao nhiêu lâu vậy mà còn có thể bị sư phụ mình giả trang thương cảm mà lừa gạt, thật là định lực chưa đủ mà.

" Vậy trận pháp đó.."

" Học bao nhiêu năm có cái trận pháp nho nhỏ đó mà cũng không giải quyết nổi thì con cũng đừng xuống núi nữa, trực tiếp nhảy đi".

" Ý con là phá luôn cái trận hay là bố trí lại".

Lão đầu tử hung hăng liếc qua.

" Ta còn ở đây ít lâu đấy".

" Đồ nhi đã biết".

" Biết thì được, mau ăn cơm, ta đói rồi".

Nàng gật đầu cùng ngồi xuống, một bữa cơm yên lành cứ thế mà trôi qua, nhưng hai người đều biết, đây sợ là bữa cơm chia tay rồi.