Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 120: Noãn Xuân

Biên tập: Ginny.

Diệp Trọng Cẩm tranh thủ thời gian đến gặp người bị Đại Miêu cắn, thư sinh bị đứt lìa cánh tay phải, mất không ít máu, có thể sống được quả là may mắn.

Thị tỳ mang đến một chiếc ghế con đặt xuống cạnh giường, Diệp Trọng Cẩm ngồi xuống, vừa chỉnh trang ống tay áo vừa hỏi: “Ngươi là Thẩm Minh? Ngươi hẳn cũng biết ta là ai.”

Thư sinh nhìn y, lắc đầu.

“Con bạch hổ cắn đứt tay ngươi là do ta nuôi.”

Sắc mặt Thẩm Minh bỗng chốc trở nên kinh dị, Diệp Trọng Cẩm vẫn từ tốn giải thích: “Con hổ đó lúc được đưa tới chỗ của ta còn chưa được nửa tuổi, ta nuôi nó tám năm, suốt tám năm qua nó chưa từng làm ai bị thương, đôi khi gặp phải con chó nào hơi hung dữ một chút nó đã sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, cho nên, ngươi bị nó cắn khiến ta cảm thấy rất kỳ quái, có thể kể lại cho ta biết đầu đuôi tình hình khi ấy thế nào không?”

“Tình hình ngày hôm ấy…”

Thẩm Minh dường như tự biết nói càng nhiều thì sơ hở càng nhiều, chỉ hàm hồ đáp: “Nói ra thì… việc xảy ra ngày hôm ấy Thẩm mỗ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hôm ấy đang đi trên đường thì một con bạch hổ hung hãn không biết từ đâu lao tới, sau đó thì tay Thẩm mỗ rất đau, khi tỉnh dậy đã ở quý phủ rồi.”

Mấy câu này, đúng là là trót lọt không một kẻ hở.

Hỏi lại những chuyện khác Thẩm Minh đều chỉ đáp là không nhớ. Người bị thương nặng trong vô thức hoàn toàn có thể trốn tránh đoạn ký ức khiến mình đau đớn, lý do rất hợp tình hợp lý.

Diệp Trọng Cẩm nói: “Cha mẹ và ca ca ta đều là người tốt, việc này là lỗi của tướng phủ chúng ta, phàm chuyện gì chúng ta có thể giúp được ngươi cứ nói, tiền đồ cũng được, ngân lượng cũng được, Diệp gia chúng ta sẽ tận lực bù đắp cho ngươi, chỉ duy cánh tay ngươi là chúng ta lực bất tòng tâm.”

“Công tử quá lời, mấy ngày nay Thẩm mỗ dưỡng bệnh, mọi người trong phủ đều rất quan tâm Thẩm mỗ, tính ra Thẩm mỗ mới là kẻ được lợi, nếu có thể ở lại quý phủ xin một chân chạy việc, Thẩm mỗ đã vô cùng cảm kích.”

Diệp Trọng Cẩm đáp: “Việc này không vội, đợi thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi bàn sau.”

Dứt lời, không đợi Thẩm Minh nói thêm gì, Diệp Trọng Cẩm đứng dậy chắp tay: “Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, hôm khác ta lại đến thăm ngươi.”

Sau khi rời khỏi viện, Diệp Trọng Cẩm hỏi Diệp Tam đang theo bên cạnh: “Lai lịch của người này đã phái người đi xác minh chưa?”

“Hồi nhị công tử, theo lời Thẩm Minh thì quê nhà của y thuộc một thôn xóm vắng vẻ ở Ký Châu, hôm qua đại công tử đã cho người đi tra thử, nhưng đường xá quá xa, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể biết được là thật hay là giả.”

Diệp Trọng Cẩm nhíu mày: “Phái ngươi trông chừng, người này có gì đó rất kỳ quặc.”

“Vâng.”

Diệp Trọng Cẩm lại hỏi: “Bệ hạ đang ở đâu?”

“Hồi nhị công tử, hiện bệ hạ đang ở Mặc Viên chơi cờ cùng đại công tử.”

Diệp Trọng Cẩm nghe vậy thì cảm thấy rất hứng thú, tài đánh cờ của Cố Sâm cực kỳ tinh anh, mà ca ca y thì càng không cần phải nói, hai người này mà đối cờ, quả là một trận đáng xem.

Y cong môi, sải bước tới thẳng Mặc Viên.

Quả nhiên, y vừa bước lên bậc thềm của Mặc Viên đã trông thấy hai nam nhân ngồi trong lương đình phía trước đối mặt hạ cờ.

Hôm nay Cố Sâm mặc một bộ y phục hắc sắc, ca ca y vẫn là bạch y quen thuộc, hai người mỗi bên giữ hai quân đen trắng, mắt người nào cũng sát khí đằng đằng, mới nhìn qua thôi đã thấy thú vị quá chừng rồi.

Diệp Trọng Cẩm đánh tiếng: “Đã phân thắng bại chưa?”

Hai người không hẹn cùng thu lại hỏa khí, nháy mắt đã bày ra gương mặt ôn hòa.

Cố Sâm kéo thiếu niên lại cạnh mình, nhéo nhéo bàn tay y, cười nói: “Sắp rồi.”

Diệp Trọng Cẩm nhìn bàn cờ rồi bật cười, sắp cái gì, thế lực hai bên đang ngang nhau, đều đang tiến thối lưỡng nan, cục diện đang bế tắc mà sắp kiểu gì.

Nụ cười của y chọc cho người ta yêu thích không chịu được, Cố Sâm áp qua hôn lên má y một cái, Diệp Trọng Cẩm cứng đờ cả người, ca ca y còn đang ngồi đối diện kia kìa, Cố Sâm vậy mà… vậy mà dám…

Diệp Trọng Huy nhấc mắt liếc hai người bọn họ một cái, thả quân cờ trong tay xuống, đứng dậy bỏ đi một mạch.

Cố Sâm cười nói: “A Cẩm xem, không phải đã phân thắng bại rồi sao?”

“…”

Diệp Trọng Cẩm trợn trắng mắt, bất mãn mắng: “Ngài lại chọc tức ca ca.”

Cố Sâm than thở: “Trẫm hôn người của mình mà còn phải thông qua sự đồng ý của người khác mới được ư? Nếu thật sự bị trẫm chọc giận thì chỉ có thể trách anh vợ trẫm lòng dạ hẹp hòi chứ nào phải do trẫm.”

Diệp Trọng Cẩm biết người nọ hôm nay đã chịu không ít ấm ức ở tướng phủ, phỏng chừng đã nghẹn thành một cục luôn rồi, nên thôi không so đo với hắn nữa, chỉ nghiêm mặt nói: “Trên đời này, trừ ta ra, ai cũng không được ức hϊếp ca ca, ngài cũng không được, có nghe không?”

Cố Sâm nhíu mày, không tình nguyện ậm ừ một tiếng.

Diệp Trọng Cẩm ôm lấy mặt hắn, hỏi lại: “Nghe không hả?”

Cố Sâm nhìn vào mắt y, giọng hơi trầm xuống: “A Cẩm hướng về ca ca mình như thế, nếu lỡ như có một ngày Diệp Trọng Huy muốn gϊếŧ trẫm, A Cẩm phải chăng cũng đứng về phía hắn?”

“Đừng nói bậy, ca ca ta làm sao có thể gϊếŧ người được.”

Cố Sâm mỉm cười, nhẹ giọng: “Đúng đúng, Hằng Chi công tử không nhiễm bụi trần, tay không bao giờ dính máu.”

Nếu như có một ngày Diệp Hằng Chi vì một người mà cam tâm tình nguyện để tay mình ô uế, đọa nhập hồng trần, điều đó thuyết minh rằng, hắn đối với người đó đã thành tình thâm bén rễ, yêu đến nhập cốt.

Diệp Trọng Cẩm mơ hồ cảm thấy sau lời nói của Cố Sâm ẩn chứa chuyện gì mà y không biết, y muốn hỏi lại thì đã bị nam nhân ôm siết vào lòng.

Trong thiên viện của An gia có một cây hoa lê trắng.

Một thiếu niên tử sam ngồi dưới gốc lê, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, thờ ơ hỏi: “Hàn Yên bên kia sao rồi?”

Thư đồng theo hầu cung kính đáp: “Hồi thiếu chủ, vẫn chưa có tin tức, ngay hôm ấy hoàng đế phái Kim Ngô Vệ đến Diệp gia canh gác, kín không kẽ hở, ngay cả một con ruồi cũng chui không lọt, người của chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

An Khải Minh bật cười.

“Không sao, y tự biết tùy cơ ứng biến.”

“Vâng, Hàn Yên công tử làm việc chưa khi nào làm người khác thất vọng, chẳng qua việc này… phế đi một cánh tay thật sự không đáng.”

An Khải Minh nhíu mày, đáy mắt xẹt qua âm u.

Y gảy nhẹ lên dây đàn, chậm rãi nói: “Chỉ tại ta khinh tâm sơ suất, không đoán được An Thế Hải đến phút cuối lại để lại một nét bút, mấy món đồ cổ ông ta cho huynh đệ Diệp gia có một cái lấy từ địa cung của ta, là thứ mà nếu để người ta nhìn thấy, thân phận của ta e là không thể giấu được.”

Thư đồng hậm hực: “An lão gia tử sao lại hồ đồ như vậy, lẽ nào ông ta không nghĩ tới, nếu thân phận của công tử bị lộ, An gia bọn họ sẽ mang tội khi quân sao, là tội chém đầu cả nhà lận đó.”

An Khải Minh nhấc lên khóe môi, cười cười lắc đầu: “Ông ta không hề hồ đồ, ông ta giao đồ cho Diệp gia là muốn nhờ cậy vào Diệp tướng chừa cho An gia bọn họ một con đường sống.”

“Nếu đã như vậy, vì sao ông ta không trực tiếp nói thẳng với Diệp đại nhân, sao cứ phải mượn chuyện che che giấu giấu, chẳng phải đang làm điều thừa ư?”

An Khải Minh thoáng gật đầu, trên mặt lướt qua nỗi buồn không tên.

Bởi vì ông ta già rồi. Già rồi, lòng dạ mềm yếu không nhẫn tâm hạ thủ, từng là thần tử vương triều Trần Thị, đến cùng vẫn còn chút lòng trung nghĩa chưa phai.

Nhưng những điều này An Khải Minh không nói ra, y chỉ khép mắt lại, đầu ngón tay bắt đầu dao động trên dây đàn, tấu lên vài thanh âm yếu ớt.

Đến tháng ba, kinh thành đón hết chuyện vui này đến chuyện vui khác.

Đầu tiên là việc Tiêu Dao vương cưới vợ, hôn sự do đích thân thánh thượng ban hôn, tuy là nam tử thành thân cùng nam tử, nhưng vẫn tổ chức đến nở mày nở mặt.

Chủ hôn có phu phụ Thành vương, lại thêm Lôi Đình tướng quân tọa trấn, đội ngũ đón dâu có cả Diệp nhị công tử là Lục tiểu công tử tham gia, đội dự lễ xếp dài từ đầu đường đến tận cuối đường, hồng trang mười dặm, chiêng trống vang trời, thanh thế không ai bì kịp.

Nhất phẩm đại quan đương triều, Binh Bộ Thượng Thư Mạc đại nhân, cứ như vậy làm lễ xuất giá.

Bởi vì tân lang không rành thế sự, hoàng đế trước đó đã phái vài ma ma dày dạn kinh nghiệm trong cung theo hỗ trợ, hôn lễ diễn ra một đường suôn sẻ, không phát sinh chuyện đáng cười nào.

Tiệc rượu tổ chức ở phủ Thành vương.

Cố Du nắm hồng cân, mở to hai mắt nhìn nam nhân đối diện, Mạc Hoài Hiên cũng nhìn y nở nụ cười, mặt mũi Cố Du đỏ bừng, sau đó cũng cong môi cười rộ lên.

Thiếu niên mặc giá y đỏ rực, sắc hồng diễm lệ tôn lên làn da trắng nõn, hai má đỏ hây, đôi mắt hạnh long lanh, giống như đang cất chứa muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Cảnh tượng chỉ có thể tìm thấy trong mộng, trải qua hai đời, vượt ải luân hồi, cuối cùng, một lần nữa hắn đã có thể nắm lấy tay người thiếu niên này rồi.

Mạc Hoài Hiên thầm nghĩ, nếu như phải dùng hết vận may đời này, cho dù đời sau làm một tên ăn mày hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu cho thiếu niên từng bước qua sinh mệnh hắn, cầu cho thân ảnh mà hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm ấy, nguyện y một đời vui vẻ bình an.

Đời này hắn muốn dùng chính đôi tay mình che chở y, cho y hạnh phúc.

Thành vương là người yêu thích náo nhiệt, triều đình trên dưới không quản là có quen hay không, chỉ cần ông nhớ được tên người nào ông đều mời hết, để chiêu đãi khách khứa, toàn bộ đầu bếp nổi danh của kinh thành hôm ấy đều tề tựu về Thành vương phủ.

Thành vương phi nắm tay Tần Thị nhẹ giọng trò chuyện: “Vương gia là người dịu dàng lương thiện, chắc chắn sẽ đối xử tử tế với Mạc đại nhân, phu nhân xin hãy an lòng. Thành hôn không phải là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai nhà, Thành vương phủ chúng ta đối với thân quyến xưa nay luôn bao che khuyết điểm, từ nay về sau, Thượng Thư phủ và Thành vương phủ chúng ta chính thức là người một nhà.”

Lời này xem như xoa dịu phần nào nỗi lòng Tần Thị.

Dù sao một đứa con trai đang yên đang lành tự dưng bị bắt gả cho một người con trai khác làm vợ, nói sao cũng chẳng phải danh tiếng tốt đẹp gì, huống chi Mạc Hoài Hiên còn là rồng phượng giữa biển người, ai mà không thấy tiếc.

Thật ra lòng vương phi cũng rất khó chịu, ban đầu còn ngỡ tiểu Ngũ thành con trai mình rồi thì sau này không phải đau đầu lo nghĩ chuyện con cái nối dòng nối dõi nữa, nào ngờ Du nhi của mình vậy mà lại cưới một nam nhân vào cửa, lại còn do thánh thượng tứ hôn, vương phi có bất mãn đến mấy cũng chỉ có thể cắn răng mà nhận.

Thành vương phi lại an ủi Tần Thị thêm một hồi, Tần Thị thật ra đã sớm chấp nhận chuyện này rồi.

Nên rơi nước mắt cũng đã rơi đủ, trong lòng Tần Thị cũng tự biết, việc này ngược lại còn thỏa lòng thỏa dạ con trai mình chứ nào phải ép uổng gì cho cam, Hiên nhi thích Tiêu Dao vương bao nhiêu năm, ngày nay đã được như ý nguyện.

Thân là mẫu thân, dù trong lòng không muốn cũng không thể khiến con mình ngột ngạt trong ngày vui trọng đại. Nghĩ vậy, Tần Thị miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: “Vương phi an tâm, thϊếp thân hiểu mà.”

Thấy Tần Thị thấu tình đạt lý như vậy, Thành vương phi cũng sinh ra vài phần kính trọng.

Trong phòng tân hôn.

Đôi tân nhân ngồi trên giường phủ khăn đỏ thẫm, ánh mắt đong đầy tình ý, Mạc Hoài Hiên đã đuổi bà mối và các ma ma nha hoàn ra ngoài, trong lòng mừng trộm cuối cùng cũng đã có thể toại nguyện giấc mộng ngần ấy năm qua.

Nào ngờ, Mạc đại nhân vừa áp người ta xuống giường thì cửa phòng ầm ầm bị mở ra, tiếp đó là giọng của Lục Tử Diên và Diệp Trọng Cẩm ào ào dội vào.

“Người đâu hết rồi, sao trong phòng tân hôn mà không có ai hết vậy, làm sao náo động phòng chứ?” Là giọng của Lục Tử Diên.

Theo sau là tiếng cười của Diệp Trọng Cẩm: “E là có người vội vàng muốn làm chính sự đã đuổi người ra ngoài hết rồi.”

Thái dương Mạc Hoài Hiên nổi gân xanh, cái tên Tống Ly chết tiệt, biết rõ người ta muốn làm chính sự sao còn không đi mau đi.

Mạc Hoài Hiên đang suy tư tìm đối sách, Cố Du đã chui ra khỏi lòng hắn, ló đầu ra kêu: “A Cẩm, Tử Diên, ta ở đây, Hoài Hiên ca ca đang chơi với ta.”

“…”

Lục Tử Diên xách một vò rượu nhảy ào tới, nhìn thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của Cố Du thì ôm bụng cười phá lên, Mạc Hoài Hiên tức giận kéo Cố Du lại, giúp y chỉnh lại y phục và thắt lưng.

Lục Tử Diên nhịn cười, cố lấy lại vẻ mặt nghiêm trang, hỏi: “Vương gia, ngài có biết trong ngày thành hôn tân lang phải làm gì không?”

Cố Du thật thà lắc đầu: “Không biết, ta phải làm gì sao?”

Cố Du thiếu thốn kiến thức trầm trọng, mà Cố Sâm lại không muốn mấy thứ lễ nghi phiền phức trói buộc người đệ đệ này nên chỉ dặn các ma ma mặc cho Tiêu Dao vương tùy tâm sở dục, chỉ cần không chơi đùa tới mức hủy hôn, chuyện khác cứ theo ý Tiêu Dao vương là được.

Diệp Trọng Cẩm nhìn Mạc Hoài Hiên, cười tủm tỉm: “Tân lang phải uống rượu với khách, còn tân nương thì phải chờ trong phòng, đợi phu quân trở lại vén khăn đội đầu mới hợp lễ.”

Mạc Hoài Hiên nhíu mày: “Đó là quy định của nam nữ, nam tử và nam tử thành thân vốn đã đi ngược lại lễ tiết ngàn năm, còn câu nệ mấy thứ quy định cũ rích ấy làm gì?”

Diệp Trọng Cẩm nhướng mày: “Mạc đại nhân nói chí phải, nhưng tập quán trong hôn lễ xưa nay vẫn luôn biểu thị cho điềm lành mà, nếu Mạc đại nhân không quá quan trọng chuyện cát hung đương nhiên có thể không cần làm theo cũng không sao cả.”

Mạc Hoài Hiên nghẹn họng, trợn mắt nhìn Cố Du bị bọn họ lôi ra ngoài uống rượu.

Hắn đi theo vài bước, tận lực nhắc nhở Cố Du: “Du nhi, đệ dễ say, tuyệt đối không được uống rượu, nếu bắt buộc phải uống thì cứ lấy trà thay rượu, Hoài Hiên ca ca ở trong này đợi đệ.”

Cố Du ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn, thật ra y còn chưa hiểu hết bọn họ nói gì, nhưng A Cẩm nói gì cũng đều có lý, cho nên y theo bọn họ trở ra.

Ra ngoài rồi, hai người không dẫn Cố Du đến tiền viện mà kéo nhau đến hoa viên, bên đó đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn và rượu, đúng như Mạc Hoài Hiên mong muốn, bọn họ chỉ cho Cố Du uống trà, không cho vị tân lang này chạm giọt rượu nào.

Lục Tử Diên cười nói: “A Cẩm, ngươi tội gì phải phá hỏng chuyện tốt của người ta thế, ngươi xem, Mạc đại nhân nóng lòng như vậy kia mà.”

Diệp Trọng Cẩm chỉ cười tủm tỉm mà không đáp. Vì sao làm vậy á? Trong lòng Mạc Hoài Hiên tự biết, đợt trước trong tiệc ngắm hoa ở sơn trang của Thành vương phi, họ Mạc kia hết lòng hết dạ dẫn Cố Du tới “bắt gian”, hại y mất mặt, món nợ này y vẫn luôn tìm cơ hội đòi lại cho bằng được chứ sao.

Cố Du uống trà, chép miệng than: “Thành thân thật mệt quá đi.”

Lục Tử Diên trêu: “Vương gia, ngài đây là sống trong phúc mà không biết mình hưởng phúc đó, đổi thành bất kỳ bị thân vương nào cưới chính phi xem, trình tự làm gì đơn giản như vậy, Thành vương gia và Thành vương phi suy nghĩ cho sức khỏe của ngài, đã tiết kiệm biết bao nhiêu công đoạn phiền phức, ngài chỉ lộ mặt một lúc, đón vương phi của ngài vào cửa là xong việc, xưa nay nào có tân lang nào lười biếng như ngài chứ.”

Cố Du nghe vậy cũng cảm thấy rất thỏa mãn: “Phụ vương và mẫu phi rất tốt với Du nhi, cả mẫu… cả thái hậu nương nương cũng rất tốt với Du nhi.”

Cố Du suýt chút đã quên, thái hậu giờ đây đã không còn là mẫu hậu của y rồi, tuy y đã cố gắng sửa miệng nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng vẫn theo thói quen gọi sai.

Diệp Trọng Cẩm thầm thở dài một tiếng, cái tên ngốc này, thái hậu hại chết mẫu phi của ngươi, còn dùng thuốc khiến trí lực ngươi suy giảm, bà ta không phải là ân nhân, mà là cừu nhân đấy.

Không thể không thừa nhận, tiên đế là một người có mưu trí, ông không gϊếŧ Mục thái hậu, bởi vì Mục thái hậu là sinh mẫu của tân đế, ông sợ Cố Sâm ghi hận mà dẫn đến một cuộc tàn sát lớn trong cung, tàn hại các hoàng tử và phi tần khác để tiết hận.

Nhưng giữ lại Mục thái hậu vẫn là một mối uy hϊếp cực lớn, vì vậy ông để lại di chiếu, giao Cố Du cho Thành vương làm con thừa tự, có Thành vương đứng ra che chở, Mục thái hậu sẽ tự biết khó mà thu tay.

Ân oán đời trước cũng nên đi theo tiên đế, tan thành mây khói được rồi.

Có lẽ đó cũng là kỳ vọng của Lệ phi ngày trước. Lệ phi và Cố Du đều có một trái tim lương thiện, nàng chỉ mong Du nhi của nàng vui vẻ bình an, cứ ngây ngô làm một Tiêu Dao vương danh xứng với thực.

Bất tri bất giác trăng đã treo lơ lửng ở đầu cành.

Diệp Trọng Cẩm không dám uống quá nhiều, chỉ nâng vài chung lấy lệ, Lục Tử Diên thì uống không ít, đã say khướt gục xuống bàn hàm hồ la ó: “Ta cũng muốn thành thân, ta cũng muốn làm tân lang, ta cũng muốn cưỡi ngựa lớn cưới y vào cửa…”

Diệp Trọng Cẩm thầm nghĩ, nguyện vọng trước của bạn tốt mình không hẳn là không thể, nhưng nguyện vọng tiếp theo thì khả năng dường như không được lớn lắm.

Cố Du người ở nhưng tâm không ở, vẫn mãi trằn trọc Hoài Hiên ca ca còn đang đợi mình về.

Cơn tức trong lòng Diệp Trọng Cẩm đã giải, bèn thuận miệng đề nghị: “Vương gia, nếu sốt ruột thì cứ về trước đi.”

“Nhưng mà Tử Diên…”

Diệp Trọng Cẩm lắc đầu cười khẽ: “Hắn ấy à, hắn đang hâm mộ vương gia được làm tân lang đó, vương gia mau về động phòng đi, đừng để Mạc đại nhân chờ lâu sốt ruột.”

Cố Du gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi lấy hai miếng bánh ngọt trong đĩa đặt vào khăn tay, gói ghém cẩn thận mang về tìm tân nương của mình.

Lục Tử Diên híp mắt than thở: “Ôi chao, chuẩn bị cho Mạc đại nhân đấy à, vương gia thật là biết cách săn sóc người ta nha.”

Diệp Trọng Cẩm phì cười: “Ta còn nghĩ là ngươi say rồi.”

Lục Tử Diên cười hì hì: “Thì đúng là say thật mà, hai vị mỹ nhân ngồi ngay trước mặt, rượu không say người người tự say.”

Hắn luôn thích đùa giỡn như vậy, Diệp Trọng Cẩm nghe mãi đã quen, chỉ lắc đầu cười trừ, không thèm tranh luận, y rót cho Lục Tử Diên một chung rượu, hai người lại cạn chén đối ẩm dưới trăng.

Trời không còn sớm, tiệc rượu cũng dần giải tán, khi người Diệp gia tìm đến nơi thì hai người bọn họ đã say đến bất tỉnh nhân sự mất rồi.

Diệp Trọng Cẩm nghe được có người gọi mình, y nhỏ giọng lầm bầm: “Tử Diên, chúng ta lại cạn một chung nữa nào.”

Lục Tử Diên đã say quắc cần câu bên kia mơ màng đáp lại: “Được được, cạn nào…”

“Lục Hầu gia bận rộn công vụ, các ngươi phải đưa Lục công tử bình an về hầu phủ.”

“Vâng.”

Diệp Trọng Huy choàng hai tay Diệp Trọng Cẩm qua vai mình, Diệp Trọng Cẩm ngoan ngoãn úp sấp trên lưng ca ca, chốc lát sau đã phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ.

Về lại Diệp gia, An Thị và mấy ma ma nha hoàn đã đứng chờ trước cổng, thấy con trai nhỏ say thành như vậy, nàng vội vàng phân phó tỳ nữ chuẩn bị canh giải rượu mang lên.

“Sao không trông chừng đệ đệ con, để thằng bé say thành như vậy, sức khỏe A Cẩm tuy đã tốt hơn một chút, nhưng bên trong vẫn còn hư nhược, tham mấy chén rượu làm gì cơ chứ.”

Diệp Nham Bách khuyên giải: “Chuyện này cũng không thể trách Huy nhi, A Cẩm và tiểu công tử Lục gia trốn đi uống rượu, vương phủ lớn như vậy, muốn tìm được người không phải chuyện dễ.”

Diệp Trọng Huy đáp: “Không trông chừng đệ đệ, là lỗi của hài nhi.”

Nói xong, hắn gật đầu hành lễ với hai người rồi cõng Diệp Trọng Cẩm vào trong.

Đến Phúc Ninh Viện, nha hoàn trong viện đang đứng đợi trong sân, thấy chủ tử trở về đều chạy ra nghênh đón.

Hạ Hà đỡ Diệp Trọng Cẩm đến giường, lại cẩn thận đắp thêm lên người chủ tử một tấm chăn gấm mỏng, Diệp Trọng Huy bỗng khựng lại, thình lình hỏi: “Hôm nay ngươi cũng đến vương phủ?”

Hạ Hà đáp: “Hồi đại công tử, hôm nay chủ tử không dẫn nô tỳ theo, nô tỳ vẫn luôn ở trong phủ.”

Đêm nay ở vương phủ, bọn họ tìm A Cẩm khắp nơi mà không thấy, lúc đó do một tiểu tư trong vương phủ dẫn đường, trong lúc mơ hồ, hắn dường như ngửi được một mùi hương thảo mộc rất giống với mùi hương của tỳ nữ này.

“Ngươi dùng huân hương gì vậy?”

“Bẩm đại công tử, huân hương trên người nô tỳ là Tuyết Bách Huân Hương do Thu Tử tỷ tỷ mua ở Thiên Hương Cư, giá cả rất phải chăng, trong viện không ít tỷ muội cũng dùng loại này, cũng không có gì đặc biệt.”

Diệp Trọng Huy không hỏi gì thêm, căn dặn một câu: “Chăm sóc chủ tử các ngươi cho tốt” rồi rời đi.

Đợi hắn đi rồi, nha hoàn trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Khắp người đại công tử cứ như phát ra khí lạnh ấy, dọa người ta muốn chết cóng luôn vậy, đã qua đầu xuân rồi mà ta cứ ngỡ mình trở lại mùa đông vậy đó.”

“Nhưng mà vì sao đại công tử lại đột nhiên quan tâm Hạ Hà tỷ vậy nhỉ, đừng nói là…”

Hạ Hà véo thắt lưng người nọ một cái: “Mấy tiểu cô nương các ngươi mở miệng chỉ toàn mấy thứ này thôi sao, nói năng bậy bạ là giỏi, cẩn thận da các ngươi đấy.”

Các nha hoàn hô không dám, sau đó ai cũng bận rộn chuyện của mình.

===========

Hết chương 120.