Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 116: Ngây Thơ

Biên tập: Ginny.

Diệp Trọng Cẩm suy nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện của đời trước, chuyện của đời này, một vài thứ mơ hồ dường như đã lộ dần manh mối.

Nếu suy đoán của y là thật, như vậy ở phương diện này e là không thiếu sự hỗ trợ An lão gia tử, hai vợ chồng An Thành Lỗi không có can đảm thu dưỡng dư nghiệt tiền triều, có lẽ chỉ đơn thuần mong muốn có một đứa con để sau này có thể tranh gia sản với đại phòng thôi.

Nhưng một khi đã dính tới tiền triều, thì đó là tội tru di cửu tộc.

An lão phu nhân đang ôm Hạo Hạo trêu đùa, nhóc này sinh ra đã rộng rãi, ai cũng không sợ, lại thích bám dính người ta, lão phu nhân và An Thị có khí chất tương đồng, hiển nhiên Hạo Hạo thích lắm, nắm chặt ống tay áo của An lão phu nhân mãi, miệng cứ ê a gì đó không rõ.

Lão phu nhân ôm ngực thốt lên: “Ôi tâm can bảo bối của bà!”

An Thành Hâm và An Thành Lỗi đứng bên yên lặng cười lành, hai người này làm việc tuy không quá phúc hậu, nhưng suy cho cùng cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Trước đây An lão gia tử phân chia tài sản đã để lại cho huynh đệ Diệp gia toàn bộ đồ cổ và tranh chữ mà lão gia tử cất giữ cả đời, hai người bọn họ thuộc dạng vắt cổ chày ra nước nhưng sau ngày hôm ấy chưa từng táy máy tay chân.

Còn cả Linh Vi biểu tỷ của y, mấy năm nay người biểu tỷ này vẫn luôn dùng chân tình đối đãi với y, y làm sao có thể mở to mắt nhìn An gia đi vào ngõ cụt được đây?

Chưa nói nếu suy đoán của y là thật, vậy thì An Khải Minh là người có quan hệ huyết thống duy nhất còn sót lại trên đời này của Lục Tử Diên.

Hai đời người, số người y quý trọng không nhiều, Lục Tử Diên là một trong số ít ỏi hiếm hoi đó.

Một bên là bạn thân, một bên là mối thù sát hại đời trước, Diệp Trọng Cẩm chỉ cảm thấy ông trời đang mở cho y một ván cược để trêu đùa.

Trong phòng có quá nhiều người, không khí lại ồn ào, trong mắt Diệp Trọng Cẩm, người thiếu niên tử y ngồi xe lăn bên kia mặt mũi thì chưa thấy có đáng ghét hay không, nhưng đuôi mày và đôi mắt của người đó lại quá là quen thuộc.

Càng nghĩ càng phiền lòng, y cáo từ An lão phu nhân và mẫu thân rồi lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí.

Hôm nay tướng phủ đãi tiệc lớn, tiền thính toàn là khách, y trốn vào một góc sau ngọn giả sơn, tìm bừa một tảng đá ngồi xuống, chôn mặt vào trong khuỷu tay.

“Nên làm cái gì bây giờ…”

Sau đó ngán ngẩm nở nụ cười.

Nếu là y của đời trước, Tống Ly của đời trước thì nào có nửa phần do dự thế này đâu. Đời trước trong mắt y chỉ có hai loại người, một là có lợi với Cố Sâm, hai là gây trở ngại cho Cố Sâm, người có lợi thì lợi dụng, kẻ gây trở ngại thì loại trừ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Thì ra Tống Ly từ lâu đã không còn là Tống Ly rồi, bất tri bất giác y đã biến thành Diệp Trọng Cẩm lúc nào mà chính y cũng không hay không biết.

Y đã mất đi thói quen một mình ứng phó với mọi việc của đời trước, đời này y nhận được quá nhiều yêu thương, quá nhiều quan tâm, đến nỗi đã triệt để chiều hư y mất rồi, bất kể là cha mẹ hay là đại ca, dù là Lục Tử Diên hay là Du nhi, còn cả Cố Sâm nữa, bọn họ luôn ở bên y, giúp y bài ưu giải nạn.

Quá nhiều sủng ái khiến cho y trở nên nhu nhược mất rồi.

Trên mặt bỗng bị một bàn tay ôn nhuận mang theo hơi lạnh véo nhẹ một cái, Diệp Trọng Cẩm ngẩn người, quay đầu lại kêu lên: “Ca ca.”

“Sao lại trốn ở đây, gặp chuyện gì không vui sao?”

Diệp Trọng Cẩm ậm ừ một tiếng rồi lắc đầu: “Không phải trốn, chỉ muốn yên tĩnh chút thôi, bên ngoài ồn quá.”

Diệp Trọng Huy vén tà áo ngồi xuống bên cạnh, Diệp Trọng Cẩm nhìn thoáng qua một cái rồi bĩu môi, hành vi bất nhã như vậy mà người ca ca này của y thực hiện lại như cảnh đẹp ý vui vậy đó.

Y chống cằm bâng quơ hỏi: “Ca ca và Minh biểu ca quen biết nhau ư?”

Diệp Trọng Huy buông mắt, lạnh nhạt đáp: “Từng chỉ điểm vài lần về văn chương, không tính là quen thuộc.”

Diệp Trọng Cẩm nhíu mày, ca ca y xưa nay lãnh đạm, tuyệt đối không có khả năng chủ động chỉ điểm cho ai khác, trừ phi người ta tìm huynh ấy.

An Khải Minh chủ động tìm ca ca ư…

Y chậc lưỡi: “Mị lực của ca ca thật khiến cho người ta thán phục mà.” Vừa nói xong thì hai mắt đã lập lòe phát sáng.

Diệp Trọng Huy nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, nhíu mày hỏi y nói vậy là ý gì.

Diệp Trọng Cẩm cười hì hì kéo tay hắn đứng dậy: “A Cẩm đang khen ca ca đó, ca ca đừng hỏi nữa, A Cẩm đói lả rồi, ca ca về tiền thính dùng bữa với A Cẩm đi.”

Diệp Trọng Huy theo không kịp suy nghĩ của y, mới nãy còn bảo muốn yên tĩnh một chút, nháy mắt lại đòi quay về chỗ ồn ào nhất.

Diệp Trọng Cẩm kéo Diệp Trọng Huy về tới tiền sảnh thì ghé vào tai hắn thì thầm: “Ca ca, lát nữa gặp Tử Diên, A Cẩm ra ám hiệu với ca ca, ca ca dùng ánh mắt ẩn tình nhìn vào mắt Tử Diên nhé, được không?”

Diệp Trọng Huy: “…”

Diệp Trọng Cẩm biết huynh trưởng mình ăn mềm không ăn cứng, bao nhiêu biểu cảm lấy lòng đều bày ra hết, làm nũng: “Chỉ một lần này thôi, ca ca đồng ý đi mà, A Cẩm thương ca ca nhất.”

Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Trọng Huy hơi biến đổi, bước chân cũng khựng lại, trong mắt hiện rõ kinh ngạc và vui vẻ.

Hắn nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng lặp lại: “Thích nhất?”

Thấy đối phương tươi cười gật đầu, Diệp Trọng Huy lại bồi thêm một câu: “Thích hơn cả bệ hạ luôn à?”

“…”

Câu này thì quá làm khó người ta nha, giữa người thương và ca ca, làm gì có ai lại đem ra so sánh như vậy chứ?

Diệp Trọng Huy không có được câu trả lời cũng không nản lòng, ngược lại trong mắt còn hiện ý cười. A Cẩm không phủ nhận, chí ít cho thấy trong lòng đệ đệ phân lượng của mình và Cố Sâm không phân cao thấp.

Còn lý do vì sao đệ đệ muốn mình làm như vậy thì Diệp Trọng Huy đã quên truy cứu, hắn còn bận suy tư, ánh mắt ẩn tình là ánh mắt như thế nào, làm sao mới có thể khiến cho A Cẩm thích ca ca nhiều hơn người khác.

Hôm nay tướng phủ mời đến mười tám bàn tiệc, ngoại sảnh tám bàn, là nơi tiếp đãi các đồng liêu giữ chức vị hơi thấp và không quá thân thiết, trung đình bày năm bàn, dùng để tiếp đãi các trọng thần trong triều và thân thích của Diệp gia, ba bàn ở nội đình giành cho nữ nữ quyến hai nhà, dùng bình phong ngăn với các nơi còn lại.

Riêng hai bàn trong phòng khách là đặc biệt tiếp đãi hoàng thân quốc thích thân phận tôn quý, do đích thân Diệp lão thái gia chủ trì.

Thành vương vẫn là cái dạng cáu kỉnh quen thói, gặp phải loại yến tiệc cao cấp thế này có khi nào mà không càn quấy một trận long trời lở đất đâu, nhưng mà hôm nay đích thân Diệp lão gia tử tọa trấn, Thành vương ỉu xìu như một con cọp giấy, nói năng cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ làm lão gia tử giật mình hoảng sợ thì xong đời.

Thân phận như Cố Tuyết Di vốn nên ngồi bên bàn nữ quyến, nhưng tính cách cô nàng quá hào sảng, không quen rượu nhạt bên đó, lại sợ mình thô lỗ dọa đến mấy tiểu thư khuê các ăn nhỏ nói nhẹ nhà người ta, vì thế đơn giản ngồi luôn bên bàn cha mình, hai cha con cạn chung đối ẩm.

Diệp lão gia tử nhìn thấy Cố Tuyết Di là lại nhớ đến chuyện cháu ngoan của mình bị cô quận chúa này ném lên Long Chỉ Sơn năm nào, câu nào câu nấy thốt ra đều rất nghiêm khắc, đa phần khuyên nhủ làm người nên rộng lượng bao dung, Cố Tuyết Di chỉ có thể ngồi im chịu trận, không dám cãi lại nửa câu, càng không dám đứng dậy bỏ đi.

Trong mắt văn nhân sĩ tử trong thiên hạ, địa vị của Diệp lão gia tử không khác gì thánh nhân, Cố Tuyết Di có gan to bằng trời cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với ông.

Huống hồ chuyện năm đó nàng đúng là đuối lý thật.

Khi đó nàng bị hoàng tổ mẫu và hoàng bá phụ nuông chiều sinh hư, tính tình khó tránh kiêu căng tự mãn, sau này ra ngoài rèn luyện một thời gian, trở về ngẫm lại mới thấy, chuyện năm đó mình gây ra đúng là toát mồ hôi thật chứ đùa, may mà đứa nhóc Diệp kia phúc lớn, nếu lỡ xảy ra một chút rủi ro nào thôi, nàng chỉ sợ là phải lấy cái chết để tạ tội mất.

Bên này hai phụ tử Thành vương tạm thời không nhắc nữa, bên kia Lục Tử Diên và Lục Lẫm ngồi cùng bàn dùng bữa. Lục hầu gia gắp một miếng cá chép trân châu, cẩn thận bỏ xương rồi để thịt cá vào trong chén cháu trai.

Lục Tử Diên dường như rất quen với những việc thế này, trực tiếp gắp thức ăn cho vào miệng, gật gù khen: “Ngon quá, muốn nữa.”

Ánh mắt Lục Lẫm hiện lên tươi cười, bốn chữ đó nếu đặt vào ban đêm nghe sẽ càng có ý vị, Lục Lẫm thu lại tâm tư không sạch sẽ vừa lóe lên trong đầu, lại gắp cho Lục Tử Diên một miếng cá đã bỏ xương, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi.”

Bàn hai người bọn họ ngồi đều là quan viên tam phẩm trong triều, nào giờ chúng đồng liêu chỉ được chiêm ngưỡng qua dáng vẻ hung thần ác sát lãnh huyết tàn khốc của Lục Hầu gia, ai mà ngờ đâu, người này khi ở trước mặt cháu trai lại có dáng vẻ cưng chiều dịu dàng ê hết cả răng như vậy.

Thảo nào ai cũng nói Lục Hầu gia cưng chiều cháu trai thành thói, thì ra nửa điểm cũng không nói quá.

Lục Tử Diên đang ăn một miệng cá, liếc mắt trông thấy hai huynh đệ Diệp gia đang đi tới, lập tức hô lên: “A Cẩm, bên này, bàn này còn trống này.”

Diệp Trọng Cẩm vốn dĩ cũng đang tìm Lục Tử Diên, bèn thuận thế bảo gia bộc mang tới bàn đó thêm hai cái ghế rồi kéo theo ca ca mình ngồi xuống vị trí đối diện.

Diệp Trọng Huy một bên cân nhắc lại ánh mắt mình, một bên múc canh cho đệ đệ, không nhận ra trong chén canh có lẫn một miếng gừng mà Diệp Trọng Cẩm không thích, Diệp Trọng Cẩm nhấm thử một muỗng canh, oán hận: “Ca ca, canh không ngon chút nào.”

Diệp Trọng Huy sững ra, sau đó đề nghị: “Vậy để ca ca.”

Hai huynh đệ nhà này dường như cũng làm mãi đã quen, nào biết đáy lòng những con người ngồi xung quanh họ đã nghiêng trời lệch đất, Hằng Chi công tử của bọn họ, trích tiên bất nhiễm bụi trần của bọn họ, vậy mà… vậy mà lại dùng canh thừa của người khác, dùng một hành động trực tiếp đập tan toàn bộ nhận thức xưa nay của bọn họ.

Một bàn đầy người, trừ hai vị họ Lục, tất cả đồng loạt dừng đũa.

Lúc này, mấy tiểu bối An gia thăm cặp song sinh xong cũng vào trung đình dùng tiệc, An Khải Minh đi cuối, theo sau vẫn là cậu thư đồng nọ.

Chủ tớ hai người đi ngang qua bàn bọn họ thoáng khựng lại một chút, quả nhiên, ánh mắt An Khải Minh có vẻ như lơ đãng xẹt qua, thật chất là đang nhìn ca ca y.

Môi Diệp Trọng Cẩm nhếch lên, nếu đã vậy, y phải tặng một bất ngờ cho người này mới được.

Y âm thầm kéo ống tay áo Diệp Trọng Huy, Diệp Trọng Huy nhận được tín hiệu của đệ đệ, ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Tử Diên đang ngồi đối diện.

Lục Tử Diên đang chăm chỉ dùng bữa thì trên người thình lình ập tới cảm giác lạnh run, hắn rùng mình một cái, nhấc mắt nhìn lên, trông thấy ca ca A Cẩm vậy mà đang nhìn mình, ánh mắt đó… thật là không biết nên diễn tả thế nào luôn á…

Diệp Trọng Huy là người lạnh nhạt, nhìn qua thì giống như không gần nhân tình, hôm nay lại nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm một người như thế, thật sự là khiến cho người ta hãi hùng muốn chết, khuôn mặt Lục Tử Diên cứng đờ, mồ hôi đổ như mưa, trộm nghĩ, mình đâu có làm gì đắc tội Diệp Hằng Chi đâu ta…

Lục Lẫm mím môi, trông có vẻ không vui. Mà An Khải Minh bên kia chỉ hơi khựng lại một chút rồi ngồi vào bàn, có lẽ nghĩ rằng bọn họ có đυ.ng chạm gì nên cũng chẳng để tâm.

Diệp Trọng Huy bình tĩnh đổi lại ánh mắt ngày thường nhìn sang đệ đệ, như muốn hỏi: Ca ca làm vậy được chưa?

Diệp Trọng Cẩm: “…”

Y nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ca ca, Diệp Trọng Cẩm đã hiểu, muốn người này có thể lộ ra ánh mắt ẩn tình, y quá ngây thơ rồi.

===========

Hết chương 116.