Biên tập: Ginny.
Diệp Trọng Cẩm lập tức tỉnh ngủ, khi nãy mơ màng, cứ ngỡ mình vẫn là mình của đời trước, quen miệng gọi luôn tục danh của người nọ.
Hai người bốn mắt chạm nhau, đôi con ngươi đen láy của người nọ vẫn hệt như đời trước, nửa thâm trầm, nửa lại như hàm chứa ánh dương chói mắt, cũng chỉ những ai đã từng lĩnh giáo qua mới biết người này lợi hại và đáng sợ nhường nào, chính ánh mắt nhìn như không có bất kỳ gợn sóng nào ấy lại ẩn giấu không biết bao nhiêu là sát khí.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y chẳng thể phân nổi người trước mắt mình là Cố Sâm đã kinh qua tháng năm sóng gió của đời trước hay chỉ là một đứa trẻ tám tuổi đơn thuần của đời này. Chả trách ông cha mình kiêng kỵ người này như vậy, mãnh thú dẫu còn non thì thú tính vẫn vẹn nguyên thú tính, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng người như trở bàn tay.
Cố Sâm nhích lại gần y, nheo mắt hỏi lại: “A Cẩm vừa mới gọi cô là gì vậy?”
Diệp Trọng Cẩm bối rối, níu lấy sa trướng vặn qua xoắn lại một hồi, lí nhí đáp: “A Cẩm quên mất rồi.”
Dáng vẻ lúng túng chẳng khác gì mèo con đang hoảng sợ, Cố Sâm thoáng chốc mềm lòng, nhéo nhéo mặt y, nhẹ giọng dỗ dành: “Khai thật đi, ai nói cho A Cẩm biết tục danh của cô?”
Câu hỏi nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng sát khí lại đè cực nặng, nếu y nói là nghe được từ trưởng bối trong nhà, chỉ sợ toàn gia họ Diệp ngay lập tức bị định tội đại bất kính, tục danh của thái tử không phải là thứ mà quan lại có thể thuận mồm nhắc tới, mà bản thân Diệp Trọng Cẩm từ nhỏ luôn dưỡng bệnh trong viện, làm gì có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, càng không có ai để mượn cớ là vô tình nghe người khác trò chuyện nhắc qua.
Cách nào cũng không xong, Diệp Trọng Cẩm dứt khoát dở thói vô lại, giả vờ ra vẻ ngây thơ nhất, chối cho bằng sạch: “A Cẩm làm sao biết được tục danh của thái tử điện hạ, có lẽ A Cẩm sáng sớm mơ ngủ nói sảng, thái tử điện hạ nghe lầm rồi đó.”
Cố Sâm thừa biết nhóc này thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ y còn có bản lĩnh mở to hai mắt mặt không đổi sắc nói dối trơn tru như vậy, hắn vừa tức vừa buồn cười: “Không nói cũng không sao, không cần phải bịa chuyện gạt cô, dù sao cô cũng không nỡ trách phạt A Cẩm.”
Hắn vốn không để ý việc ai gọi tục danh của mình, có tên không phải để cho người khác gọi ư, chuyện hắn để ý là A Cẩm vừa tỉnh ngủ đã dùng ngữ khí rất đỗi quen thuộc gọi tên hắn, khiến lòng hắn dậy lên cảm giác không biết diễn tả thế nào, thật giống như… giống như A Ly của hắn đã trở về.
Trên đời này chỉ duy nhất một người gọi thẳng tục danh của hắn một cách thân thiết như vậy, là cái tên tiểu thái giám thông minh hắn nhặt được ở hậu cung năm nào, cũng chính là Tống mỹ nhân sớm chiều làm bạn bên hắn ròng rã mười năm trong mắt thế nhân.
Quá khứ dẫu nhiều năm, vậy mà chỉ cần nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt của A Ly, bên tai vẳng lên thanh âm nhẹ nhàng ấy: “Cố Sâm, ngài phải làm một hoàng đế tốt, tấu chương phải tự phê duyệt, không được lười biếng nữa.”
Hắn đáp được, A Ly bảo hắn làm gì hắn cũng làm, ngồi trước ngự án đến tận nửa đêm, vừa hồi cung đã vội vàng lôi kéo A Ly đòi thưởng một cái hôn, A Ly lại đẩy hắn ra, giận tái mặt mắng hắn: “Cố Sâm, trên người ngài có mùi son phấn, khó ngửi chết đi được.”
Tuy bị A Ly cự tuyệt nhưng trời mới biết lòng hắn vui sướиɠ nhường nào, từ đó về sau hắn không đặt chân vào hậu cung nửa bước, mấy việc vặt vãnh bên ngoài càng không để ý, tiền triều hậu cung oán than nghiêng trời lệch đất, mắng hoàng đế bị yêu tinh mê hoặc, mà hắn trước mấy lời phỉ báng đó chỉ mắt điếc tai ngơ.
Sau đó A Ly lại nói với hắn rằng: “Cố Sâm, nếu ngài đã chọn ta, thì không được tìm người khác.”
Đó là chuyện đương nhiên, A Ly đã chiếm trọn lòng hắn, tim hắn đã không còn một khe nhỏ nào để dung chứa thêm bất kỳ ai, hai người bọn họ ai cũng không còn đường lui nữa.
Vậy mà, cuối cùng hắn lại là người bị bỏ lại.
Cố Sâm nâng mặt Diệp Trọng Cẩm lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt thuần khiết của y, nỗ lực tìm kiếm một chút vết tích nhỏ nhoi của quá khứ chẳng biết có còn sót lại hay không, nhưng thu được chỉ có hoảng loạn và luống cuống trong đôi mắt trong veo ấy. Tống Ly sống lâu trong thâm cung, am hiểu nhất là che giấu tâm tình, còn bé con trước mắt này quả nhiên chỉ là một hài đồng non nớt chưa trải sự đời.
Dù cho bên trong mang cùng một linh hồn, nhưng chưa từng kinh qua từng ấy tháng năm, suy cho cùng chẳng thể xem là một. Ký ức đã qua của đời trước, bao tốt xấu cùng những đắng cay ngọt bùi xưa cũ ấy cuối cùng chỉ có mình hắn mang nặng trong tim.
Cố Sâm cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì, chỉ biết trong khoảnh khắc nghe thấy ngữ khí quen thuộc khắc vào cốt tủy ấy thốt ra tên mình, lòng hắn âm ỷ dấy lên một huyễn tưởng đáng cười.
Hắn cũng thấy mình quả thật rất buồn cười, trên đời này dẫu tồn tại kỳ tích thật đi chăng nữa thì cớ gì lại ban phần kỳ tích ấy cho một kẻ sát nghiệp khắp người như hắn, thậm chí hắn còn nghĩ, đời này A Ly sáu tuổi chết bất đắc kỳ tử rồi sống lại trong thân thể của Diệp tiểu công tử là ý trời muốn cản trở hắn tiếp diễn tiền duyên dang dở, chẳng qua vẫn bị hắn tìm được.
Nếu đã tìm được thì bất kể phải trả đại giới, đọa nhập vô gian luyện ngục hắn cũng quyết không đọa luân hồi, nhất định, nhất định phải có được người này.
Cố Sâm kéo Diệp Trọng Cẩm đang rúc mình trong chăn ra, cẩn thận ôm y vào lòng, hít sâu một hơi, nói: “Phụ thân A Cẩm đang đợi bên ngoài, cô giúp A Cẩm thay y phục.”
Diệp Trọng Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, Cố Sâm lại chậm chạp không nhúc nhích, áp mặt hít ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người y thật lâu mới luyến tiếc buông ra.
“Tân niên cô rất nhiều việc…” Hắn buồn bực nói.
Diệp Trọng Cẩm đương nhiên biết rõ, Đại Khâu khai triều mới hơn mười năm, hoàng gia có rất nhiều sự vụ phải xử lý, tế tự cầu phúc, hành thiện cứu tế, thậm chí còn phải trấn an thân tộc và hậu đại công thần, thái tử tuy còn nhỏ nhưng vẫn phải ra mặt.
“Lần sau gặp lại chắc phải qua tận năm mới, lúc đó cô sẽ tặng A Cẩm một phần lễ vật.”
Vừa nói vừa nhận y phục từ tay cung nhân, cẩn thận mặc từng món lên người Diệp Trọng Cẩm.
Diệp Trọng Cẩm tò mò hỏi: “Lễ vật gì vậy?”
Cố Sâm chỉ cười không đáp, nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy bàn chân tròn mềm của y mang hài vào, thái tử Đại Khâu thân phận cao quý là thế, vậy mà mấy việc hầu hạ thế này lại làm rất nhuần nhuyễn thuận tay, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.
Cung nhân trong Đông Cung đứng nhìn từ đầu đến cuối, ai cũng âm thầm kinh hãi, thái tử điện hạ của bọn họ ngày thường cao lãnh kiêu ngạo nhường nào, ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng chưa từng ôn hòa nhỏ nhẹ, vì sao khi đứng trước Diệp tiểu công tử lại như biến thành người khác mất rồi?
Diệp Trọng Cẩm đá đá chân, bĩu môi: “Ngài không nói thì A Cẩm cũng đoán được, ước chừng là mấy món điểm tâm mới lạ nào đó đúng không?”
Cố Sâm đứng dậy, véo chóp mũi y, cười trêu: “Thì ra trong lòng tiểu A Cẩm nhà chúng ta chỉ có đồ ăn thôi, ngoài ra chẳng thiết gì nữa cả.”
“…”
Cố Sâm lề mề nửa ngày mới luyến tiếc trả lại con trai cho cha Diệp, Diệp tướng đợi cả buổi đã sắp cạn sạch kiên nhẫn, vừa thấy người xuất hiện lập tức ôm vội vào lòng, nỉ non một tiếng: “Ôi tâm can bảo bối của cha.” Cứ như con cưng của ông ở lại Đông Cung là chịu phải oan ức gì to lắm.
Diệp Trọng Cẩm nhanh tay bịt miệng ông già nhà mình, nhỏ giọng ngăn lại: “Cha, chúng ta về nhà rồi nói.”
“Được, nghe theo A Cẩm hết.” Nói rồi quay sang cúi đầu trước Cố Sâm một cái: “Tạ thái tử điện hạ đêm qua đã chăm sóc khuyển tử, hiện tại không tiện quấy rầy thêm, hạ thần xin được cáo lui.”
Cố Sâm nheo mắt đáp: “Thái phó đi thong thả, trời tuyết đường trơn, đi đường cẩn thận.”
Diệp Nham Bách nghe xong càng nổi đóa, ông mà để con mình té ngã hả? Bạn trẻ Cố Sâm, bạn thật sự rất đáng giận!
Thấy cha mình tức đến độ cả lời khách sáo theo lẽ thường cũng không nói nổi, còn Cố Sâm thì bày ra vẻ mặt như bị người ta đoạt mất báu vật trên tay, Diệp Trọng Cẩm xoắn ngón tay, dè dặt hòa giải: “Cám ơn điện hạ quan tâm, khí trời rét lạnh, điện hạ bảo trọng thân thể.”
Sắc mặt Cố Sâm nháy mắt tươi đẹp hơn nhiều, hai cha con họ Diệp lúc này mới thuận lợi ra khỏi Đông Cung.
Trên xe ngựa hồi phủ, Diệp Nham Bách gấp không thể đợi, dồn dập hỏi: “Đêm qua tiến cung thái tử có khó dễ A Cẩm không?”
Diệp Trọng Cẩm trợn mắt, hỏi ngược lại: “Thái tử điện hạ vì sao phải khó dễ A Cẩm?”
Diệp Nham Bách sâu xa nói: “Nhóc ngốc này, thái tử muốn làm khó người khác còn cần lý do sao? Đám hoàng thân quốc thích bọn họ ấy hả, thích nhất là trêu cợt người khác, A Cẩm đừng cho thái tử là người tốt, bị bắt nạt cũng không biết, sau này tránh xa thái tử một chút, không tiếp xúc càng tốt.”
Khóe môi Diệp Trọng Cẩm co rút, nếu y nhớ không lầm thì lần đầu y bị Cố Sâm truyền gọi, ông cha nhà mình luôn miệng cam đoan: “Thái tử điện hạ là người tốt”, bảo mình đừng sợ, sao chớp mắt đã biến thành dáng vẻ cha hiền dạy con trẻ thế này, muốn lừa gạt con nít không hiểu chuyện có đúng không?
Diệp Nham Bách hiển nhiên đã quên mất mấy lời qua loa có lệ tuôn ra từ miệng mình dạo nào, tiếp tục sự nghiệp răn dạy con thơ: “Trong số các hoàng tử thì Tam điện hạ khó chơi nhất, nhưng người này kiêng kỵ cha, không dám bắt nạt cục cưng của cha đâu, còn thái tử thì lại khác, làm việc chỉ dựa vào tâm tình, không thèm ngó xem bối cảnh nhà chúng ta ra sao, A Cẩm lại chọc người yêu thương như vậy, trót bị thái tử nhớ thương rồi, bảo cha sau này làm sao mà yên giấc được.”
Diệp Trọng Cẩm nhìn vành mắt xanh đen của cha mình, cuối cùng cũng biết vì sao ông lại tiều tụy thành ra cái dạng này.
“A Cẩm đã biết, sau này sẽ giữ khoảng cách với thái tử điện hạ.”
Được con trai hứa hẹn, Diệp tướng lúc này mới rạng rỡ mỉm cười, mở ra điểm tâm An ma ma chuẩn bị sẵn trong hộp, vui vẻ bón cho con từng miếng một.
Về tới tướng phủ, Diệp Trọng Huy đã chờ trước cửa, vừa thấy bóng dáng đệ đệ đã chạy qua đón người: “Thái tử có bắt nạt A Cẩm không?”
“…” Diệp Trọng Cẩm quăng cho hắn một cái liếc mắt, lòng thầm khen không hổ là phụ tử, đến cả hỏi cũng giống hệt nhau.
Diệp Trọng Huy đã quen bị đệ đệ ghét bỏ, phối hợp ôm bé con lên ước chừng chốc lát, xác định không bị gầy đi tẹo nào, dường như còn nặng thêm chút chút, lúc này mới buông lỏng lo âu trong lòng.
Diệp Trọng Cẩm mặc hắn suy nghĩ linh tinh, ngẩng đầu hỏi: “Ca ca hôm nay không đến thư viện sao?”
Diệp Trọng Huy cười nói: “Còn mấy ngày nữa là qua năm mới, thư viện cho nghỉ một tháng, ca ca ở nhà chơi với A Cẩm.”
Hai huynh đệ trò chuyện quên trời quên đất, đến khi Diệp Nham Bách “khụ” một tiếng, Diệp Trọng Huy vội bổ sung: “Chơi với A Cẩm nhưng vẫn phải ôn tập, còn phải vẽ tranh với mẫu thân, học đánh cờ với tổ phụ, rồi tới võ đường học thêm ít công phu cường thân kiện thể nữa.”
Diệp Trọng Cẩm nghe xong nhếch môi cười: “Ca ca học nhiều như vậy làm gì còn thời gian chơi với A Cẩm.”
Diệp Trọng Huy chân thành đáp: “Đúng là phải học nhiều thứ, nhưng bồi A Cẩm vẫn quan trọng hơn. Ca ca học những thứ đó là để mai này có thể chăm sóc tốt cho A Cẩm, không để ai bắt nạt A Cẩm.” Lòng lặng lẽ bổ sung thêm, nhất là cái người trong Đông Cung kia.
“Được rồi được rồi, đừng đứng trước cửa tào lao nữa, mau vào trong đi, đừng để đệ đệ con chịu lạnh.” Giọng điệu đầy trách cứ nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười bên trong, hiển nhiên là rất hài lòng với con trai lớn.
Vào tới viện, An ma ma dẫn theo nhóm nha hoàn đứng đón từ sớm, hỏi han trên dưới một phen rồi tiếp chén thuốc nóng vừa được dâng lên, giọng đầy lo lắng: “Tiểu chủ tử tối qua đi vội quá, thuốc cũng không kịp uống, may mà sáng nay về kịp, không lại lỡ thêm một cữ.”
Diệp Trọng Cẩm nhíu mày, hừ nhỏ một tiếng, không mấy tình nguyện uống hết chén thuốc, tuy đã bỏ thêm đường của Diêu Trân vào nhưng thuốc vẫn là thuốc, vẫn dư lại vị đắng không cách nào át được. Diệp Trọng Huy kịp thời đút một viên mứt quả vào miệng y, vừa lúc đè được vị đắng còn sót lại.
Nhìn hai má Diệp Trọng Cẩm phồng lên, dáng vẻ như một chú chuột đắc ý vừa khoét được kho thóc, Diệp Trọng Huy cười hỏi: “A Cẩm, vào cung vui không?”
Diệp Trọng Cẩm ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Chơi cũng khá vui, nhưng mà ở lâu sẽ rất mệt.”
Diệp Trọng Huy gật đầu, xoa đầu y nói: “Sau này không đi nữa, sinh thần Ngũ hoàng tử thì liên quan gì đến nhà chúng ta, theo ta thấy, chẳng qua là mưu kế của thái tử thôi, thái tử muốn gạt A Cẩm vào cung nên lấy Ngũ hoàng tử ra làm lý do qua cửa, ngay cả thân đệ của mình cũng lợi dụng, tâm cơ quả nhiên thâm sâu khó dò.”
Diệp Trọng Cẩm nhai mứt quả, lòng vô cùng tán thành, người nọ từ nhỏ đã là một người tâm cơ khó dò rồi.
Nhưng y vẫn còn chưa hiểu lắm, y không vào cung nữa, nhưng người nọ tìm tới phủ thì sao, có thể cầm chổi đuổi ra không?
===========
Hết chương 29.